6

Từ không cam lòng, đến căm hận, rồi thành ghê tởm,

Ánh mắt Tô Lê lạnh lẽo.

“Ngươi xem, không phải hắn biết hết cả đó sao.”

“Chẳng qua trước kia toàn đóng kịch cùng các ngươi thôi.”

Ta nhìn Cố Hạc Từ, trong mắt hắn vẫn còn chút mong chờ.

“Đáng tiếc… bổn quân cần ngươi để phi thăng.”

“Có thể góp sức cho đạo lộ của ta, cũng coi như không uổng kiếp này của ngươi.”

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Ta nhét cho hắn một viên đan dược kéo dài sinh mạng.

Sau đó rút từ hông hắn ra một con dao găm.

“Con dao này từng được dùng để moi tiên cốt của bổn quân.”

“Hôm nay bổn quân tự tay cầm đao, nhất định sẽ xuống tay gọn gàng, không để ngươi đau quá lâu.”

Tô Lê mắt đỏ hoe.

“Hắn từng nói, nếu ta sau này không hồi phục được, hắn sẽ nuôi ta cả đời.”

“Nhưng thực sự rất đau… Hệ thống bảo ta nhịn thêm chút, sắp đến giai đoạn ‘truy thê hoả táng tràng’ rồi.”

Nàng lau nước mắt.

“Đến lúc hắn moi tiên cốt người khác thì thản nhiên như không, giờ sợ đến ướt cả quần, hả hê thật!”

Ta nhìn đám nước vàng vãi trên đất bằng ánh mắt chán ghét, nhíu mày lùi một bước.

Nhưng bước lùi này không tính toán kỹ, đâm lệch góc.

Cố Hạc Từ lập tức thét lên như heo bị chọc tiết.

Mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

“Phu quân à, dao này hình như cùn rồi đấy.”

Sắc mặt hắn càng thêm tuyệt vọng.

7

Cố Hạc Từ run rẩy từng đợt, nhưng vì có đan dược, buộc phải giữ tỉnh táo.

Trong ánh mắt cầu xin của hắn, ta lạnh lùng đâm dao vào ngực hắn.

Liên Băng Thanh bên cạnh sợ đến hồn phi phách tán.

Ta chộp lấy cổ nàng, siết chặt:

“Máu tâm của bổn quân, ngươi uống có ngon không?”

“Xương quai xanh của bổn quân, ngươi dùng có tiện không?”

Khoé mắt Liên Băng Thanh rỉ lệ, ánh mắt dần mất đi thần sắc.

Giải quyết xong hai người, nỗi uất nghẹn trong lòng ta tiêu tan phần nào, tâm tình cũng thoải mái hơn.

Trong ánh mắt đầy mong chờ của Tô Lê,

Một hồi lâu trôi qua, ta vẫn chưa phi thăng.

“Tiên quân… có lẽ còn cần đợi chút nữa, thiên đạo chưa kịp phản ứng.”

Ta ngồi xuống uống một chén trà.

Tô Lê lại cẩn thận lên tiếng:

“Nếu không thì… người tìm thêm một kẻ ác khác mà thành thân đi.”

“Đến lúc đó giết thêm lần nữa!”

Thấy ta nhìn nàng, Tô Lê xấu hổ gãi đầu.

“Giết phu không thể chứng đạo.”

“Vậy người vì sao…”

“Hổ rơi đồng bằng bị chó chê, thân thể lại bị bao tử chiếm cứ, chịu nhục vô cớ, không giết hai kẻ đó thì sao nguôi được cơn giận trong lòng!”

Giết chồng không giúp phi thăng,ta vốn đã biết điều đó.

“Nếu tu sĩ chỉ cần giết người thân là có thể phi thăng đại đạo, chẳng phải tu chân giới đã loạn thành một đám rồi sao?”

“Vô tình đạo, không phải là không còn tình cảm.”

“Mà là yêu thương vạn vật chúng sinh, chứ không chỉ trói buộc vào ái tình của một người.”

“Là yêu trời đất bao la, cũng yêu muôn loài sinh linh.”

Ta mang theo Tô Lê bay tới phủ Thái tử phế truất.

Cố Hạc Từ vốn là hoàng tử không được sủng ái, bị giam ở lãnh cung.

Cũng vì số phận bi thảm ấy mà bị hệ thống chọn trúng, để Tô Lê đến cứu vớt hắn.

“Thiếu niên mỹ cường thảm đáng thương không phải đều có thiên nữ chân mệnh đến cứu sao?”

“Nếu ngươi không đến làm nhiệm vụ, hắn sẽ trở thành đại phản diện gieo họa một phương.”

【Một thiếu niên khuyết thiếu tình yêu, cho hắn cảm nhận chân tình nhân gian, cảm hóa từ sớm,thật lãng mạn biết bao!】

【Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi thân thể mới, đưa ngươi về nhà.】

Đó là những gì hệ thống từng dụ dỗ và đe dọa Tô Lê.

Nhưng con người có thể tự cứu mình.

Cũng có thể mượn sức người khác để đứng dậy.

Nhưng tuyệt đối không được kéo kẻ đã đưa tay giúp mình xuống vực sâu.

Trò chơi “cứu rỗi” của hệ thống, chỉ một mình Cố Hạc Từ là kẻ được lợi.

8

Ta và Tô Lê đứng trên không phủ Thái tử phế truất.

Tô Lê kinh hô:

“Những người này thật to gan bằng trời rồi!”

“Tiên quân mau cứu nàng ấy đi!”

Tô Lê sau khi thành Thánh nữ đã tiến cử Cố Hạc Từ, kéo hắn ra khỏi lãnh cung.

Hôn ước giữa hai người là do hắn một tay sắp đặt.

Một hoàng tử không có chỗ dựa, trèo lên được Thánh nữ, dĩ nhiên có được hậu thuẫn to lớn.

Nhưng hắn lại đổ mọi tội lên đầu Tô Lê.

Ra khỏi lãnh cung, hắn dùng mọi thủ đoạn, thậm chí giá họa cho thái tử mưu phản.

Lại còn làm giả lời tiên tri: “Đại Thịnh sẽ diệt dưới tay thái tử.”

Tin đồn lan truyền khắp dân gian.

Hoàng đế càng thêm tin tưởng.

Sau khi ngồi lên ngôi thái tử, việc đầu tiên Cố Hạc Từ làm,

Là tru sát toàn bộ gia quyến của thái tử cũ.

Người thiếu nữ trước mắt chúng ta,là hậu nhân duy nhất còn sót lại của vị thái tử ấy.

Ta vung tay tạo một luồng cuồng phong.

Lũ nô tài đang đánh đập quận chúa lập tức bị hất văng.

Chúng nhìn thấy ta đang đứng trên tường cao, đều hoảng sợ đến mức tái mặt.

“Là quận chúa làm sai, nô tài chỉ muốn răn dạy chút thôi…”

Nằm trên đất, Trừng Ninh phun một ngụm máu, nghiến răng nói:

“Không cần ngươi giả lòng tốt! Ngươi là vợ tên chó đó, ai biết các ngươi lại bày ra trò gì nữa?”

“Muốn giết thì giết! Đừng dùng mấy trò đê tiện, không ra gì như vậy!”

9

Một nén nhang sau.

Trừng Ninh ngơ ngác nhìn Tô Lê đang hiển hiện trước mắt, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

“Chậm nhất là tối nay, ta sẽ tặng ngươi một bất ngờ.”

Ta mỉm cười nhìn đứa trẻ trước mặt.

Trừng Ninh hơi nghi hoặc: “Bất ngờ gì vậy?”

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng vó ngựa dội qua con phố dài.

Trừng Ninh cảnh giác ngồi bật dậy: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?”

Tô Lê vui mừng đến mức suýt không nén nổi nụ cười.

“Quận chúa, đại thù của người đã được báo rồi.”

Trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, ta nhẹ giọng mang theo ý mê hoặc:

“Thái tử xảy chuyện, Đại Thịnh không còn người kế vị. Thánh thượng mỗi ngày đều uống đan dược, mơ mộng tu tiên cầu đạo, thân thể ngày một suy yếu. Nếu chẳng may…”

Trừng Ninh lập tức đứng dậy, cúi người hành lễ thật sâu với ta.

“Cầu tiên quân trợ giúp!”

10

Đêm đó.

Ta và Tô Lê trú lại phủ Thái tử phế truất.

Nói là nghỉ ngơi, nhưng một người thì nhập định, một người thì ngẩn ngơ.

Tiếng động của binh mã trên phố lớn không dứt suốt đêm, phòng chứa củi nhốt lũ hầu sau vườn cũng vang lên từng đợt kêu khóc.

Đêm nay định sẵn chẳng thể bình yên.

“Vốn dĩ Đại Thịnh đang hưng thịnh, nếu thái tử nối ngôi, triều đại này còn có thể hưng vượng trăm năm.”

“Nhưng vì sai lệch do hệ thống gây ra, Cố Hạc Từ , kẻ lẽ ra đã bị xử tử vì mưu phản , lại trở thành thái tử.”

“Hắn bán quan chức tước, đắp nên phủ thái tử lộng lẫy chỉ để thỏa mãn sự tự ti của kẻ từng sống ở lãnh cung. Nhưng vì vậy mà quan trường ở Huệ Châu mục nát, dịch bệnh hoành hành, dân chúng chết như rạ.”

“Hắn vu oan trung thần, dùng lý do thiên tượng để dựng nên những vụ án oan sai, chỉ để trừ khử trợ thủ của thái tử tiền nhiệm, đưa phe cánh của mình lên.”

“Kết quả là man di thừa cơ tiến quân phương bắc, biên cảnh loạn lạc, dân sống không yên.”

“Tô Lê, kẻ như vậy, có xứng làm vua một nước?”

Tô Lê trầm mặt lắc đầu.

“Hệ thống chỉ vì tạo kịch tính cho câu chuyện, mới để người có quá khứ bi thảm như Cố Hạc Từ lên ngôi. Nhưng nơi đây không phải tiểu thuyết, cũng không phải thế giới ảo.”

“Họ đều là người thật, có máu có thịt, không đáng trở thành bậc thang cho nam chính tỏa sáng. Họ có cuộc sống của riêng mình!”

Ta thu lại Cửu Ly Hỏa dưới chân nàng, tháo luôn cả khóa hồn tiên thừng đang trói nàng.

Thoát khỏi gông xiềng, Tô Lê có phần chưa quen.

Hồi lâu mới phản ứng lại, nàng ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.

Ta đưa thuốc trị thương cho nàng:

“Từ hôm nay, là một khởi đầu mới của ngươi.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap