1

Con đường tu đạo, chín ch,et một sống.

Muốn bước lên thiên thang phi thăng, càng phải kính sợ nhân quả, sửa mình tu thân.

Ba năm trước, ta hôn mê trong lôi kiếp, một giấc ngủ kéo dài suốt ba năm.

Khi tỉnh lại

Một nữ xuyên không đang chuẩn bị rời khỏi thế giới này.

“Nhiệm vụ ‘cứu rỗi’ này, ta chơi không nổi nữa.”

“Th,ân th,ể của ngươi, ta trả lại rồi.”

Ta cảm nhận th,ương t,ích đầy mình, nhanh chóng điểm lại mọi chuyện đã xảy ra trong ba năm qua.

Lạnh băng trong mắt dần dần kết thành sương tuyết.

Một cô hồn dã qu ,ỷ không biết từ đâu tới, dựa vào hệ thống mà chiếm lấy th,ân x ,ac ta.

Mà khởi nguồn tất cả, lại chỉ là một trò chơi cứu rỗi đầy bốc đồng.

Ng ,ực ta từng bị đ ,âm hàng trăm nhát d ,ao, để lại vết sẹo x ,ấu x,í.

Linh c,ốt bên sườn bị người sống sờ sờ m ,o i ra mấy khúc, luyện thành một cây tỳ bà lưu ly làm đồ chơi cho kẻ khác.

Vết thương còn chưa kịp lành, hệ thống đã vội vã trả th,ân th,ể về.

Bọn họ s,ỉ nh ,ục ta, chà, đ ,ạp ta

Cớ sao lại nghĩ có thể toàn thân rút lui?

Khi ánh sáng trắng hiện lên trên đỉnh đầu nữ xuyên không, chuẩn bị bỏ chạy

Ta đưa tay bắt lấy quả cầu sáng kia.

“Thứ đồ vật này, chính là chỗ dựa khiến ngươi dám chiếm th,ân th,ể bản quân sao?”

“Tô Lê.”

Nữ tử mặc áo trắng khựng lại một chút.

Sau đó, khuôn mặt trắng trẻo hiện rõ vẻ kinh hoàng, tái nhợt ngã xuống đất.

Nàng liên tục d,ập đ,ầu cầu xin tha thứ:

“Đều là hệ thống sai ta làm! Nó nói ngươi đã hồn phi phách tán, chỉ cần ta tận dụng tốt thì có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

“Chúng ta thương lượng một chút được không? Kẻ không biết không có tội. Ta đã trả lại th,ân th,ể rồi. Gia đình ta vẫn đang chờ ta quay về, xin ngươi hãy thả ta đi.”

2

Ta nhìn gương mặt đơn thuần đến mức ng ,u ng,ốc kia.

Quả cầu sáng trong tay ta lại cất tiếng:

“Tiên quân, ta chỉ là chọn cho nàng ấy một thân x,ac, rồi phát nhiệm vụ cứu rỗi. Còn việc để lộ thân phận của ngài… hoàn toàn là do nàng ấy tự ý làm, xin tiên quân thứ tội!”

Nghe thấy hệ thống lên tiếng, Tô Lê giận dữ phản bác.

Lúc bắt đầu nhiệm vụ cứu rỗi, vì muốn thuận lợi gả cho thái tử Cố Hạc Từ, Tô Lê đã mượn Ly Hỏa Phiến của ta giữa cơn hạn lớn ở Thịnh Triều, bày trò thần thánh tại tế đàn, may mắn gọi về một trận mưa.

Nhờ đó, nàng được phong là Thánh nữ của Thịnh Triều, được dân chúng kính ngưỡng như thần linh.

Để có được sự trợ giúp của nàng, Cố Hạc Từ đồng ý cưới nàng làm thái tử phi.

Nhưng từ lần đầu hai người gặp nhau, Cố Hạc Từ đã có người trong lòng

Hắn cưới Tô Lê, có được quyền lực từ Thánh nữ.

Nhưng mỗi ngày đều oá,n h,ận nàng, cho rằng chính vì nàng mà hắn phụ bạc lời thề với Liên Băng Thanh.

Ngày Tô Lê rời đi

Chính là để khởi động “màn kịch truy thê”, khiến mục tiêu hối hận khôn nguôi rồi mới rời đi, để hoàn thành nhiệm vụ.

Sau đó, hệ thống lại mang Tô Lê quay về.

Niềm vui “mất rồi lại được” sẽ giúp đẩy tiến độ nhiệm vụ lên tối đa.

Đáng tiếc, họ tính sai một điều.

Đó là: ta chỉ là ngủ mê, chứ thần hồn chưa hề tiêu tán.

Nghe bọn họ đùn đẩy trách nhiệm

Ta lập tức b,óp n,át quả cầu trong tay.

Trong khoảnh khắc, nơi hẻo lánh tên là Lan Hương Viên liền bùng lên ánh sáng trắng chói lòa.

3

Bên ngoài truyền đến giọng nói của nha hoàn:

“Nương nương, điện hạ đã ra lệnh cấm túc người.”

“Xin người đừng tạo ra những thứ k,ỳ qu,ái nữa, kẻo lại chọc điện hạ giận.”

Tiểu nha hoàn còn nhỏ giọng lẩm bẩm thêm:

“Kẻo lại liên lụy đến bọn nô tỳ chúng ta.”

Phía sau ta, Tô Lê đang bị khóa hồn tiên thừng tr,ói buộc, th,ân th,ể bị đ ,ốt ch,áy bằng Cửu Ly Hỏa, đ ,au đ ,ớn gào khóc.

Ta vỗ nhẹ lên nàng:

“Th,ân th,ể bản quân có thể u,ống sương ăn mật.”

“Nhưng người hầu dưới tay ngươi, lại vì ngươi mà bị các chủ tử khác ch,èn é,p khinh thường, đến một bữa no cũng không có.”

“Ngươi thì an nhàn sung sướng, người khác lại khổ không kể xiết.”

Tô Lê r,un r,ẩy, khóc càng thêm th ,ảm th ,iết.

Ngay sau đó

Cánh cổng viện bị người th,ô b,ạo đá văng.

Bên ngoài, hàng loạt nha hoàn, sai vặt quỳ rạp, ai nấy đều hoảng s,ợ đến run lẩy bẩy, e ngại t,ai h,ọa từ trên giáng xuống.

Cố Hạc Từ giận dữ bước vào:

“Đ ,ộc phụ! Bản điện còn tưởng ngươi đã biết hối lỗi, không ngờ ngươi lại dám gi,et ch ,et mèo cưng của Băng Thanh!”

Sau lưng hắn, Liên Băng Thanh lệ đẫm như hoa lê gặp mưa.

Ta ngẩng đầu nhìn

Một phàm nhân nho nhỏ, được ta dùng linh h,uyết nuôi dưỡng suốt ba năm, lại không biết tự lượng sức.

Giờ đây, th,ân th,ể nàng đã hư nhược đến mức bồi bổ cũng không chịu nổi.

Lại thêm chút b,ệnh nhỏ tai ương, chỉ sợ cũng khó qua được một kiếp.

“Tỷ ơi, muội biết tỷ không thích muội…”

“Nhưng con mèo đó vô tội, nó là bảo bối muội nuôi nhiều năm, muội không thể sống thiếu nó.”

“Tỷ hận muội vì quen biết điện hạ trước, đoạt lấy sủng ái của tỷ.”

“Nhưng tỷ không thể nh,ẫn t,âm nhấn ch ,et nó trong ao sen!”

Nàng ôm ng ,ực, vừa nói được bốn câu đã phải ngừng nghỉ năm lần, nước mắt ào ào rơi xuống.

Cố Hạc Từ thấy nàng đ ,au lòng, ánh mắt tràn ngập xót xa:

“Bản điện vốn định để ngươi qu,ỳ trước mộ nó để chuộc lỗi, nay nghĩ ngươi là lần đầu phạm tội.”

“Vậy bản điện tạm tha m ,ạng, nhưng ngươi phải quỳ bảy ngày trước mộ nó, để tạ lỗi.”

Ta thản nhiên nhìn màn kịch buồn cười ấy.

Cố Hạc Từ chờ mãi vẫn không thấy ta cúi đầu nhận tội.

Nếu là Tô Lê ngày xưa, ắt hẳn đã hoảng I oạn không thôi, khóc lóc cầu xin đòi lại trong sạch.

“Hồ đồ gì vậy?”

“Còn không mau xin lỗi Băng Thanh!”

Nực cười! Một đám tiểu nhân, có tư cách gì nhận nổi lời xin lỗi của ta?

Thấy ta mặt lạnh không nói, Cố Hạc Từ lại dịu giọng:

“Băng Thanh yếu đuối, chịu không nổi tức giận.”

“Ngươi xin lỗi nàng một câu, việc này coi như xong.”

4

“Tô Lê, ngươi đã nghe rõ cả rồi đấy.”

Tô Lê hồn phách suy yếu đến mức mỏng như khói, chỉ một cơn gió cũng đủ thổi tan.

“Nam nhân là thứ không thể dựa dẫm nhất trên đời.”

“Bản quân đánh cược với ngươi,đánh cược rằng tình yêu hắn dành cho Liên Băng Thanh cũng chỉ là giả dối.”

“Bản quân muốn ngươi nhớ kỹ, đừng bước sai đường thêm một lần nào nữa.”

Tô Lê mờ mịt, không chút phản ứng.

“Ngươi có nghe bản cô vương nói gì không?”

“Xem ra ngươi càng lúc càng hồ đồ. Băng Thanh, chúng ta đi!”

Nói xong, hắn định dìu Liên Băng Thanh rời khỏi.

Nhưng đi đến cửa, đại môn tự động đóng lại, chặt như đúc.

Cố Hạc Từ ra sức mở cửa,vô ích.

Quay lại nhìn ta, phẫn nộ gào lên:

“Ngươi lại muốn giở trò gì?”

“Đừng tưởng dùng cách này là giữ được bản điện!”

Ta lạnh lùng nhìn hắn, bùng phát uy áp.

Cố Hạc Từ lập tức bị ép quỳ rạp xuống đất.

Thời gian dần trôi

Sắc mặt hắn tím tái, mồ hôi như mưa đổ, rơi xuống đất không tăm tích.

Một khắc sau, hắn phun ra một ngụm máu lớn, ngã vật xuống đất thở dốc, chẳng khác gì một con chó chết.

Sắc mặt hắn không còn kiêu ngạo:

“Ngươi là ai? Thái tử phi của ta đâu?”

“Bản điện nếu có gì thất lễ, mong được chỉ giáo. Dù là vàng bạc, hay vinh hoa quyền quý, chỉ cần ngươi muốn, bản điện đều dâng lên!”

Tô Lê rơi lệ:

“Tại sao? Hắn đối với ngươi thì cung kính, còn với ta thì tận dụng mọi cách chà đạp, làm nhục?”

Ta hiểu

Điều nàng không cam lòng, là sự phân biệt tàn nhẫn kia.

Thấy nàng bắt đầu thay đổi suy nghĩ, ta cũng nhẹ giọng khuyên nhủ:

“Chẳng qua vì ngươi chiếm hết thiên thời địa lợi, nhưng lại chỉ đem tài năng của ta dâng cho nam nhân.”

“Chưa từng nếm trải quyền lực, tầm mắt chỉ quanh quẩn bên chuyện ái tình.”

“Nếu ngươi có chí, hoàng vị cũng có thể đoạt lấy chơi đùa.”

“Đến khi đó, còn sợ gì cái gọi là ‘nhiệm vụ cứu rỗi’? Sẽ có người tự nguyện dâng Cố Hạc Từ sạch sẽ đến trước mặt ngươi.”

5

Ta ngồi ngay trước mặt Cố Hạc Từ.

“Bổn quân khổ tu nhiều năm để phi thăng, chỉ tiếc ba năm trước lại bị tiểu quỷ chiếm đoạt thân xác.”

“Lần này bị ép quay lại trần gian, vừa hay giết phu chứng đạo, trợ ta phi thăng!”đjăt v

Sắc mặt Cố Hạc Từ trắng bệch ngay khi lời ta vừa dứt.

Ba năm qua, hắn đã hành hạ ta thế nào, chính hắn là người rõ hơn ai hết.

Sư phụ từng dạy:

“Muốn tu thành Cửu Chuyển, phải biết luyện thân dưỡng tâm.”

Luyện thân là quá trình, giữ tâm là công phu, nhân quả là gương sáng, đại đạo là nơi về.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Người khác nếu làm ta bị thương dù chỉ nửa phần, ta nhất định trả lại gấp trăm ngàn lần.

Lấy đức báo oán không phải là phong cách của môn phái ta.

Nếu không trừng phạt hắn thật nặng, e rằng đạo tâm của ta sẽ vỡ nát!

Cố Hạc Từ ngẩng đầu nhìn quanh tìm Liên Băng Thanh.

Cuối cùng cũng thấy nàng run như cầy sấy trong góc.

Hắn kích động chỉ về phía nàng:

“Tiên quân! Mọi chuyện ta từng làm với người đều là do ả ta xúi giục!”

Liên Băng Thanh lắc đầu không ngừng, ánh mắt khẩn cầu nhìn Cố Hạc Từ.

“Nàng ta giả bệnh tim, hút huyết tâm của người suốt ba năm. Rõ ràng thân thể nàng khỏe như trâu từ trước đó!”

“Cây tỳ bà của mẹ nàng để lại cũng do nàng bất cẩn làm vỡ, vậy mà lại đổ tội cho người, khiến người bị moi tiên cốt!”

“Nàng ta còn lén bớt xén phần khẩu phần trong viện của người. Mọi việc hậu viện ta đều giao cho nàng, ai ngờ lòng dạ lại độc ác như thế…”

Cố Hạc Từ tuôn ra từng tội trạng của Liên Băng Thanh như đổ đậu.

Liên Băng Thanh mặt không còn giọt máu, như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

“Còn nữa! Con mèo đó là do chính tay nàng ta dìm chết, chỉ để ta trút giận lên người.”

Hắn bò đến trước mặt ta, toan ôm chân ta, nhưng lại chỉ dám cung kính dập đầu mấy cái.

“Tiên quân! Ta vô tội mà!”

“Kẻ đầu sỏ là tiện phụ kia! Chính vì nàng ta hay ghen tị, mới hại người…”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap