Liễu Như Yên nhanh chóng chen lời:
“Vương gia bớt giận, chẳng đáng vì một bát mì mà mất vui.”
Vương gia gật đầu:
“Ừ, nói có lý.”
Liễu Như Yên đắc ý liếc ta một cái, như thể nàng ta mới là người được sủng ái, còn ta với Vô Phong chỉ là rác rưởi.
Vương gia cầm đũa, gắp mì ăn thử.
“Ừm, hương vị không tệ.”
Ta ngầm đắc ý trong bụng.
Liễu Như Yên không chịu thua, cầm bình rượu châm đầy ly cho vương gia:
“Như Yên chúc vương gia sinh thần an khang, phúc thọ dài lâu.”
Vô Phong vội ngăn nàng:
“Đa tạ ý tốt của Liễu cô nương, nhưng vương gia xưa nay không uống rượu, có tiệc cũng do ta thay ngài uống.”
Nói rồi hắn định cầm ly rượu.
Nào ngờ Liễu Như Yên bỗng đổi vẻ dịu dàng, quát to:
“Đây là rượu thánh thượng ban! Ngươi dám uống à?!”
Vô Phong khựng lại, lùi về phía sau.
Vương gia vẫn ung dung ăn hết bát mì, cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn.
“Đa tạ.”
Ta đứng bên nhìn mà lạnh sống lưng.
Đến cả vương gia cũng phải nhường nàng ba phần, sau này, ta tuyệt đối không thể chọc nàng ta nữa.
10
Yến tiệc mới được nửa chừng, vương gia đột nhiên gọi ta đến, bảo rằng thân thể không khỏe, muốn ta đưa người về phòng nghỉ.
Ta lập tức chạy tới, đẩy xe đưa ngài rời đi.
Vương gia nhắm mắt yên lặng ngồi trên xe lăn.
Thân hình ngài vốn cao lớn, dù ngồi cũng toát ra khí thế bức người.
Hôm nay lại khoác một thân trường bào màu mực, càng thêm cao quý, lạnh lùng.
Trong lòng ta thầm nghĩ: Vương gia thật sự rất tuấn tú.
Qua khỏi vườn hoa, tiếng ồn phía tiền viện dần mờ đi.
Ta đưa vương gia về phòng, định gọi ngài dậy nằm lên giường nghỉ.
Không ngờ vừa mới tới gần, vương gia liền mở mắt.
Ngài nhìn ta chăm chú, khóe mắt mang theo sắc đỏ nhàn nhạt, hô hấp cũng dần trở nên rối loạn.
Ta chưa từng thấy ngài như vậy, sợ hãi lui về sau.
Vương gia chụp lấy tay ta:
“Đừng sợ, đi lấy cho ta một thùng nước lạnh, ở đây trông chừng ta.”
Ngài trông như đang rất khó chịu, cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó, giọng cũng khàn đặc.
Ta lập tức làm theo, mau chóng đổ đầy thùng tắm nước lạnh.
Ta cố sức đỡ ngài, nửa thân trên dựa cả vào ta.
“Ngài cẩn thận một chút!”
Ngài gắng gượng tựa lên thùng tắm, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi túa đầy trán.
Ta lo lắng đứng canh cũng chẳng giúp được gì, bèn định chạy đi tìm Vô Phong.
Vừa xoay người thì vương gia lại gọi ta:
“Ngươi đi đâu?”
“Vương gia, ta đi tìm Vô Phong! Chắc chắn huynh ấy sẽ có cách!”
“Có cách gì chứ?” Vương gia nghẹn lời, sau đó chậm rãi nói:
“Ta trúng Hợp Hoan Tán.”
Ta chết sững.
“Hợp Hoan Tán là gì?”
Vương gia hổn hển:
“Là bí dược trong cung, dùng để kích tình trong lúc giao hoan. Không có thuốc giải.”
Mặt ta lập tức đỏ bừng, vội vã gỡ tay ngài ra.
“Vậy càng phải đi tìm Vô Phong!”
“Chịu đựng thêm chút nữa đi!”
Vương gia thoáng sửng sốt, mắt lộ vẻ tức giận.
“Giang Phù! Ta không thích long dương!”
Đến nước này rồi còn nói mấy thứ linh tinh gì vậy chứ? Mạng sống mới là quan trọng!
Ta dỗ ngài:
“Được được được, ngài không thích, vậy để ta đi tìm Vô Phong giúp ngài nhé?”
Vương gia siết chặt quai hàm, bỗng giữ chặt gáy ta, kéo sát lại gần.
Ánh mắt ngập tràn uất ức:
“Giang Phù, ngươi phải trả lại sự trong sạch cho ta.”
Ta chưa kịp hiểu ý là gì, môi nóng rực của ngài đã áp lên rồi.
11
Vương gia sức mạnh kinh người, tay giữ gáy ta, nghiêng đầu hôn ngày một sâu.
Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến ta trở tay không kịp.
Hương rượu nhàn nhạt quyện trong hơi thở, đầu óc ta trống rỗng, nắm chặt vạt áo trong ướt đẫm của ngài.
Không biết qua bao lâu, vương gia mới buông ra, trán kề trán ta, lồng ngực phập phồng.
Dục hỏa cuộn trào trong mắt ngài khiến ta hoảng loạn.
Ta muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng muộn rồi.
Vương gia vỗ tay xuống thành thùng tắm, bỗng bật dậy.
Màn giường rũ xuống, trong khoảnh khắc loạng choạng ấy, nụ hôn lại lần nữa phủ xuống.
Giọt nước thấm ướt chăn đệm, âm thanh phát ra từ giường khiến người nghe mặt đỏ tim đập…
12
Sáng hôm sau khi ta tỉnh lại, bên gối đã trống không.
Vương gia chẳng biết rời đi từ lúc nào.
Ta xoa xoa chiếc eo ê ẩm, mặt đỏ bừng ngồi dậy.
Vừa đặt chân xuống đất đã mềm nhũn, suýt ngã nhào.
Cửa két một tiếng mở ra, Liễu Như Yên xuất hiện như một cơn gió.
“Vương gia”
Giọng nàng nghẹn lại khi thấy ta, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc:
“Giang Phù, sao ngươi lại ở đây?”
Ánh mắt nàng nhanh chóng rơi xuống giường đệm hỗn độn, liền nổi điên.
“Giang Phù! Thảo nào tối qua vương gia rời tiệc giữa chừng không thấy tăm hơi! Là ngươi! Tiện nhân nhà ngươi! Phá hỏng chuyện tốt của ta!”
Nói xong liền xông lên túm tóc ta.
Móng tay dài sắc cứa rách da mặt ta.
Cơn đau nhói kéo đến, ta nhớ đến thân phận nàng, chỉ biết co người lại, dùng tay che đầu.
“Tiện nhân! Quyến rũ vương gia một cách lén lút như vậy!”
“Không soi lại thân phận của mình, đúng là đồ đê tiện không biết xấu hổ!”
Nàng ta vừa đánh vừa mắng, chưa hả giận, còn định xé y phục ta.
Khi nhìn thấy những dấu vết loang lổ trên da ta, nàng mất hết lý trí, rút trâm cài tóc định đâm xuống.
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng quát giận dữ:
“Dừng tay!”
Liễu Như Yên cuối cùng cũng khựng lại.
Ta thả hai tay xuống, cắn răng ngẩng đầu.
Chỉ thấy Vô Phong đẩy vương gia chạy tới, mặt đầy phẫn nộ.
Ta mỉm cười với vương gia:
Vương gia, ngài xem đi, A Phù đã nhớ lời ngài dặn, không hề hoàn thủ.
13
Liễu Như Yên thấy vương gia tới, lập tức đổi sắc mặt, khóc lóc chạy tới:
“Vương gia, Giang Phù thật to gan, dám trèo lên giường ngài”
Bốp!
Vương gia giáng cho nàng một bạt tai, đánh ngã lăn ra đất.
Máu rỉ nơi khóe môi, nàng ngơ ngác ngẩng đầu, còn định nói gì đó.
Vương gia thậm chí không buồn nhìn lấy một cái, lạnh lùng ra lệnh:
“Vô Phong, nhốt nàng ta vào Lãnh Hương viên, rút hết nha hoàn và bà tử.”
“Từ nay không cho bước ra khỏi đó nửa bước.”
Vô Phong không nói hai lời, lôi nàng ta đi.
Ta chỉnh lại y phục, nhịn đau đứng dậy:
“Vương gia”
Hai chữ vừa thốt ra, nước mắt đã trào ra.
Sao mà uất ức đến vậy chứ?
Lúc nãy bị nàng ta túm tóc rứt cả mảng còn không khóc, giờ lại khóc rồi.
Thật chẳng ra gì!
Ta quay người, lén lau nước mắt.
Một đôi bàn tay ấm áp phủ lên vai ta.
Vương gia nhẹ nhàng kéo ta vào lòng, giọng run run:
“Sao không phản kháng?!”
Nói xong lại như đoán được lý do, càng ôm ta chặt hơn:
“Đừng sợ, có ta ở đây rồi.”
Hương trầm quen thuộc quanh người ngài khiến ta bật khóc nức nở:
“Hu hu, từ nhỏ tới lớn ta chưa từng thua đánh nhau bao giờ!”
“Ngày nào ta cũng giúp A nương làm việc, sức còn mạnh hơn cả ba đệ đệ!”
Ta ôm eo vương gia khóc như mưa.
Ngài nhẹ nhàng vỗ lưng, dịu dàng dỗ dành:
“Ta biết, ta biết, A Phù là lợi hại nhất.”
“A Phù đã chịu uất ức rồi.”
Đợi ta khóc đủ, nhìn thấy vết ướt lớn trên áo khoác ngài, lại thấy ngại.
Ngài nâng cằm ta, ánh mắt đầy thương xót:
“Xin lỗi, là ta đến trễ.”
Ta hít mũi, lắc đầu:
“Không trách ngài.”
Dù thánh thượng miễn cho ngài việc chầu do thương thế, nhưng ngày nào vương gia cũng dậy từ canh tư, mưa gió không nghỉ mà lên triều.
Chỉ trách cái địa vị cao quý này, một khi đè người khác, cũng dễ đè chết mình.
Vương gia ôm ta ngồi lên đùi, kéo cổ áo ta ra.
“Từ nay về sau, sẽ không để nàng chịu ấm ức nữa.”
“Ngoan, để ta bôi thuốc cho nàng.”
14
Vương gia giam Liễu Như Yên vào Lãnh Hương viên.
Ta vẫn có chút lo lắng:
“Nàng ta là người thánh thượng phái đến, ngài làm vậy, nếu bị hỏi tội thì sao?”
Tay ngài khựng lại, ánh mắt lạnh như băng:
“Nàng dám hạ thuốc trong rượu, đã phải chuẩn bị tinh thần cho kết cục này.”
Ngài nói, thương thế ở chân tuy nặng, nhưng không phải không thể chữa.
Chỉ là công cao át chủ, sớm muộn cũng không có kết cục tốt.
Phụ thân ngài năm đó cũng như vậy.
Thánh thượng vừa dựa dẫm, vừa đề phòng.
Lúc đang ở đỉnh cao, ngài quyết đoán rút lui, để lại thiên hạ đồn rằng Trấn Bắc vương đã tàn phế, không còn uy hiếp nữa.
Vậy thì cũng có cơ hội sống yên.
Ta nghe mà tim đập thình thịch.
Nhưng đồng thời cũng thấy vui mừng lạ lùng.
“Ý ngài là… chân ngài có thể chữa khỏi?”
Ta kích động đến mức động tác mạnh quá, khiến vương gia khẽ rên một tiếng, ôm ta dịch ra phía trước.
“Ừ, chỉ là chưa phải lúc.”
Lần trước ngài cũng nói vậy.
Giờ thì thời điểm trừng trị Liễu Như Yên đã tới.
Vậy chân ngài chắc cũng sắp khỏi rồi.
Vương gia khẽ nhéo má ta:
“Vui đến vậy à?”
Ta gật đầu lia lịa:
“Dĩ nhiên! Vương gia vốn nên là đại tướng quân oai phong cưỡi ngựa nơi sa trường, vậy mà bỗng dưng phải ngồi xe lăn, trong lòng chắc hẳn rất khó chịu.”
“Đến cả A Phù nghe thôi cũng thấy tiếc nuối thay.”
Sắc mặt vương gia khẽ động, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng, khóe môi nhếch lên đầy ý cười:
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
“A Phù thật là một cô nương tốt.”
Ta nhìn vào mắt ngài, chợt nhớ lại cảnh tượng đêm qua.
Mặt liền đỏ ửng.
“Cái đó… thuốc đã bôi xong rồi, A Phù xin phép lui trước”
Ta vừa định đứng dậy, vương gia đã kéo ta lại, ôm lấy eo.
“Ở lại với ta.”
Nói xong, nâng cằm ta lên, hôn xuống.
15
Vài hôm sau, Tiểu Đào thần thần bí bí ghé vào tai ta thì thầm:
“Liễu Như Yên thông gian với gã tiểu đồng và phu xe đấy.”
Giữa ban ngày ban mặt, ngay trong sân viện, chẳng thèm kiêng dè,
tiếng rên rỉ lẳng lơ vọng ra cả một đoạn đường.
Ta kinh ngạc nhìn nàng:
“Không thể nào? Nàng ta mà cũng để mắt đến phu xe á?”
Tiểu Đào bĩu môi:
“Hứ, cả ngày làm ra vẻ thanh cao, cuối cùng cũng chịu không nổi cô đơn, dám làm trò đó trong vương phủ.