Nếu ta là vương gia, đã ban cái chết cho ả rồi!
Chuyện đó mà lộ ra ngoài thì vương gia còn mặt mũi nào nữa?”
Nghĩ cũng phải.
Tối đến, khi ta hầu hạ vương gia thay y phục,
không nhịn được mà hỏi:
“Nghe nói Liễu Như Yên đã làm chuyện tày đình ạ?”
Vương gia cầm lấy tay ta, nhẹ nhàng đặt lên môi hôn một cái.
“Chuyện bẩn thỉu thế, đừng nghe, bẩn tai nàng.”
Mặt ta nóng ran, khẽ ho một tiếng.
“Nhưng nếu chuyện truyền ra ngoài… liệu có ảnh hưởng đến ngài không?”
Ta muốn ám chỉ, nên cho người trong phủ giữ kín chuyện này, kẻo tai tiếng.
Không ngờ vương gia lại mỉm cười:
“Càng lan truyền càng tốt, để người đó biết mà thôi đừng nhét thêm người vào phủ nữa.”
Ta sững người.
Không ngờ còn có dụng ý ấy.
Dù gì ngài cũng là vương gia, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường tình.
Dù thánh thượng không đưa người, các đại thần cũng sẽ dâng con gái, mong trèo lên cành cao.
Như phụ thân ta vậy, một huyện lệnh tép riu,
dám dốc toàn bộ gia sản để đưa ta vào vương phủ.
Đúng là cược liều.
Vương gia nâng cằm ta, thấp giọng:
“Lại đang thất thần?”
“Trong mắt nàng còn có ta không?”
Ta đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt ngài, chỉ dán chặt ánh nhìn vào bóng trên tường.
Từ đêm đó trở đi, đêm nào ta cũng ngủ ở phòng ngài.
Tưởng rằng ngài bị thương chân, chuyện phòng the sẽ tiết chế…
Ai ngờ một kẻ lạnh lùng cao ngạo như ngài, khi tắt đèn lại hóa thành ma quỷ.
Không biết bao nhiêu lần ta khốn khổ chịu đựng mới dần thích ứng được.
Bàn tay vương gia chầm chậm lần xuống eo,
ta run rẩy khẽ cầu xin:
“Vương gia, người nạp thêm vài tiểu thiếp đi…”
chia bớt ra, cũng đỡ cho ta chút.
Ai ngờ vương gia khựng lại, sắc mặt thay đổi:
“Giang Phù, nàng muốn ta nạp thiếp?!”
Ta chẳng hiểu sao ngài đột nhiên nổi giận,
rón rén nói:
“Thời nay đến cả thư sinh nghèo cũng muốn có thiếp, huống gì vương gia anh tuấn thế này, người muốn gả cho ngài nhiều không kể xiết… Có thêm vài người hầu hạ, chẳng phải chuyện đương nhiên sao?”
Vương gia bỗng siết chặt eo ta,
ta đau đớn ngã nhào vào lồng ngực cứng rắn của ngài.
Chỉ nghe ngài nghiêm túc nói từng chữ:
“Giang Phù, đời này ta chỉ lấy một vợ.
Nàng dù chịu không nổi… cũng phải cố mà chịu.”
Không chờ ta đáp lời,
một nụ hôn đầy tức giận đã ập tới.
Nến đỏ lại cháy suốt đêm.
Màn buông lay động, mãi đến khi gà gáy mới yên.
16
Một trận tuyết rơi, lại thêm cái lạnh thấu xương.
Chớp mắt đã đến cuối năm.
Ta nhận được thư nhà từ A nương, vui mừng khôn xiết.
Vừa lau nước mắt, vừa cố đọc rõ từng chữ trên giấy.
Hai trang giấy, nhưng chỉ có vài dòng là của A nương.
Còn lại đều là dặn dò của phụ thân.
Bảo ta phải hết lòng hầu hạ vương gia, tốt nhất là mang long thai.
Nói rằng hãy giúp đỡ ba đệ đệ ở nhà.
Ta úp mặt xuống bàn, bật khóc nức nở.
Nửa năm ở kinh thành, những phần thưởng có thể đổi lấy tiền, ta đều gửi về cho A nương.
Chỉ mong người sống đỡ khổ hơn chút.
Nhưng ta quá ngây thơ rồi.
Chỉ cần phụ thân còn, A nương sao thoát được cái gọi là “trượng phu là trời”?
Tiểu Đào ở bên luống cuống tay chân.
Từ khi ta nhập phủ tới nay, chưa từng khóc trước mặt nàng.
Ta vẫn luôn coi nàng như muội muội,
luôn cười tươi mà nói chuyện,
dù được sủng hay thất sủng,
ta đều chẳng mấy bận lòng.
Tựa như tâm trí ta chỉ đặt nơi mảnh vườn rau sau bếp,
và những lá thư gửi về quê hương.
Nàng sắp khóc theo, giọng lắp bắp:
“Cô nương, sao vậy ạ? Có gì buồn nói với Tiểu Đào đi. Nếu tức giận, cứ đánh mắng em vài cái cho hả, đừng khóc nữa mà…”
Ta ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên, ôm lấy nàng.
Ta hiểu rõ, dù giờ vương gia sủng ta như châu như ngọc,
thì đàn ông vốn là loài thích cái mới.
Ta không dám trao trọn trái tim.
Dù những lúc gối chăn quấn quýt, vương gia thủ thỉ bên tai bao lời tình cảm…
ta cũng không dám đáp lại.
Nước mắt ta rơi, là để nhắc bản thân,
đừng yêu hắn.
A nương gần như mù lòa mới giúp phụ thân có được chức cửu phẩm quan nhỏ.
Sức khỏe suy sụp, sinh ba đứa con trai.
Tất cả chỉ để đổi lấy một tấm chân tình.
Và kết quả là gì?
Ông ta chê A nương già yếu, bắt đầu trăng hoa ong bướm.
Khi biết thánh thượng đang chọn mỹ nhân dâng cho vương gia,
liền dốc tiền bạc đưa ta vào kinh,
đặt cược cả đời vào một ván.
Cuộc đời của nữ nhân thật nực cười.
Lẽ nào chỉ có thể sống dựa vào đàn ông sao?
Ta khóc mệt rồi, chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến chập tối tỉnh lại, phát hiện vương gia đang ngồi bên giường.
Vẻ mặt nghiêm túc, thấy ta mở mắt liền lo lắng hỏi:
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
Ta chẳng hiểu sao ngài trông hoảng đến vậy.
Nhưng nhìn thấy có người thật lòng quan tâm, lòng ta liền mềm lại.
“Vương gia, sao ngài lại đến?”
Khóe mắt ngài ánh lên niềm vui không giấu được:
“Đương nhiên là tới thăm nàng rồi.”
Ngài nắm tay ta, ánh mắt dịu dàng khôn tả:
“A Phù, ta muốn cưới nàng làm vợ.”
17
Ta tưởng vương gia bị tâm thần.
Đột nhiên lại đòi cưới ta làm chính thê.
Nhà ta bình thường.
Tướng mạo cũng không có gì đặc biệt.
Làm chính thất, tức là vương phi…
Chuyện đó, ta chưa từng dám mơ.
Nhưng lời vương gia nói, ta cũng không thể phản bác.
Ngài điên thì cứ điên, ta giữ lòng mình.
Tuyệt đối không để dao động.
Ta từng thấy A nương nhiều lần âm thầm khóc trong đêm.
Ta không muốn sống cuộc đời như thế.
Sau đó, vương gia không cho ta hầu hạ nữa.
Ngày nào cũng đến thăm ta.
Lúc thì mang theo mấy thứ đồ chơi thú vị.
Lúc thì kể ta nghe truyện trong sách.
Ta thấy mình lúc nào cũng mệt, luôn buồn ngủ.
Trước kia mỗi bữa ăn được hai bát cơm, giờ chỉ cần thấy món mặn là buồn nôn.
Tiểu Đào che miệng cười trộm.
Ta hỏi nàng cười gì.
Nàng hí hửng nói:
“Cô nương, người có thai rồi!”
Ta chết sững.
Hồi lâu không thể hoàn hồn.
Nhớ lại, hình như kinh nguyệt đã lâu chưa đến.
Lòng ta bỗng chênh vênh.
Nghĩ đến vương gia, rồi lại nghĩ đến A nương.
Mang thai con của vương gia, đó là phúc phần bao người mơ ước.
Nhưng từ đầu ta đã xác định:
Vào vương phủ là để sống, không phải để yêu.
Ngài còn thương ta một ngày, ta còn được sủng một ngày.
Lỡ một mai ngài chán…
Nếu ta động lòng…
sẽ là sống không bằng chết.
Ngày Tiểu Niên, vương gia về rất sớm.
Gương mặt thoáng nét tươi cười.
Ta không đoán được lý do.
Đến bữa, ta lại nôn không ngừng.
Ngài hoảng sợ, gọi đại phu đến bắt mạch.
Rốt cuộc, đại phu chắp tay chúc mừng:
“Phu nhân bị ốm nghén, cần giữ gìn dưỡng thai.”
Vương gia vừa mừng vừa lo nhìn ta.
Ta mỉm cười nhẹ.
Ta từng thấy A nương nghén khi mang thai đệ đệ thứ ba,
đến nước lạnh cũng nôn.
Ta không sợ việc sinh con cho vương gia.
Chỉ là trong lòng có một nguyện vọng nhỏ,
muốn gặp A nương một lần.
Nhưng nhìn sắc mặt tiều tụy mấy ngày nay của ngài,
ta lại chẳng dám mở miệng.
Chỉ đành nói mệt, rồi nằm nghỉ.
Vương gia ngồi bên giường, nắm tay ta áp lên má.
“A Phù, ta biết nàng nghĩ gì.”
“Qua năm mới, mọi chuyện nàng mong muốn, ta sẽ làm được.”
18
Cuối năm, vương phủ treo đầy lồng đèn đỏ.
Tết đoàn viên, nhưng ta lại chẳng thể về nhà.
Vương gia hạ triều sớm, đích thân khoác cho ta áo hồ cừu dày cộp:
“Đi, ta đưa nàng đến một nơi.”
Bên ngoài tuyết đọng dày, đường lớn vắng vẻ.
Ta ngồi trong xe ngựa, tựa vào đệm mềm lười biếng.
Vương gia đưa một viên mứt quả:
“A Phù, nếm thử xem, là loại mới của Bách Quả Đường, ngâm mật ong đấy.”
Ta nếm từ tay ngài, lập tức gật đầu:
“Ngon lắm.”
Ngài nhẹ nhõm thở phào, lại đút thêm một viên:
“Tốt rồi. Từ khi nàng có thai, người gầy đi nhiều.”
“Cứ ăn được gì là ăn, đừng cố ép.”
Ta bỗng thấy sống mũi cay cay.
Từ khi mang thai, món ăn trong bếp toàn là đồ bổ, ta nuốt không nổi.
Nhưng nghĩ đến đứa trẻ trong bụng là cốt nhục của vương gia,
ta lại ép bản thân ăn, dù ăn mười miếng, nôn tám miếng…
còn lại cũng đủ rồi.
Dù ta nhìn ra được, vương gia chưa từng chăm sóc ai,
nhưng lại lo lắng từng chút một,
như thể ta là người quan trọng nhất của ngài.
Nhưng ta không dám vọng tưởng.
Chỉ nhẹ giọng hỏi:
“Chúng ta… đi đâu vậy?”
Ngài ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ:
“Đưa nàng đi gặp người quan trọng, đến nơi nàng sẽ biết.”
“Nếu mệt thì dựa vào vai ta mà ngủ.”
Xe ngựa lắc lư, ta tựa vào lòng ngài, ấm áp yên bình.
Lòng khẽ dấy lên một khát khao,
nếu vòng tay này mãi mãi chỉ thuộc về ta,
ta liệu có coi như không phụ A nương, tìm được người xứng đáng để sống trọn đời?
Ta khẽ cười tự giễu.
Sao có thể chứ.
Chưa bao lâu, xe dừng lại.
Vô Phong đỡ vương gia xuống xe lăn, rồi đỡ ta xuống.
Trước mặt là một căn nhà, tuyết trước cửa đã được quét sạch,
đèn lồng đỏ treo trước hiên.
Ta nghi hoặc hỏi:
“Vương gia, đây là đâu vậy?”
Ngài cong môi, mắt ánh lên dịu dàng:
“Tết đến, tất nhiên là phải đoàn tụ với gia đình.”
Ta nghẹn lời, không dám đoán bừa.
Đến khi cánh cổng son mở ra,
người mẹ ta nhung nhớ bấy lâu giang tay chào đón,
“Con gái!”
“A nương!”
Nước mắt ta như vỡ òa, không cách nào kiềm lại nữa.