Tôi nghe một lúc rồi cũng lẩm nhẩm theo.

“Cô thích bài này à?”

“Không, hát vu vơ thôi.”

“Tôi còn tưởng đây là bài cô hay hát khi chia tay bạn trai, nghe quen quá mà.”

Anh đặt xiên thịt nướng trước mặt tôi, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ngón tay lại run rẩy.

Tôi cười: “Tôi không có bạn trai cũ.”

“Thật sao?” Mắt anh sáng lên. “Vậy tôi có thể…”

“Đường Tự Thu!”

Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Tôi run rẩy toàn thân.

Còn chưa kịp định thần, một bàn tay thô bạo đã nắm lấy cánh tay tôi.

“Anh biết ngay em chưa chết! Về với anh đi!”

Tôi kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mặt – Tô Ẩn gầy rộc, ánh mắt dữ dội:

“Anh… sao anh lại ở đây…”

“Anh là ai? Buông tay cô ấy ra!”

Thẩm Nhiên lập tức đẩy anh ta ra, chắn trước mặt tôi.

Tôi như bừng tỉnh – đúng vậy, tôi không còn là Đường Tự Thu nữa. Tôi bây giờ là Ngụy Ương Ương.

“Thẩm Nhiên, tôi không quen anh ta. Mình đi thôi.”

“Được, tôi đưa cô về.”

Anh nắm tay tôi kéo đi, nhưng Tô Ẩn lập tức tung cú đấm trúng trán anh.

“Dám động vào vợ tôi!”

Thẩm Nhiên cũng đấm trả không chút do dự.

“Đồ điên! Cô ấy đã nói không quen anh rồi!”

“Cái gì mà Ngụy Ương Ương! Cô ấy là vợ tôi! Là Đường Tự Thu!”

“Cô ấy là Ương Ương! Anh bị điên à?!”

Tôi hoảng loạn nhìn hai người đánh nhau, vội hỏi hệ thống:

“Cậu nói đi! Sao anh ta lại tới được đây?!”

“Hắn điên quá rồi, tiểu thế giới không giữ nổi hắn nữa!”

“Nhưng hắn nhất định phải quay lại – hắn là nhân vật chủ chốt của các thế giới khác. Nếu ở lại quá lâu, cả thế giới này sẽ bị xóa!”

Lúc này, Thẩm Nhiên đã đè được Tô Ẩn xuống đất.

“Đừng giết người!” – Tôi la lên.

Thẩm Nhiên “ừ” một tiếng, nhưng vẫn không buông tay.

“Vậy thì giao cho cảnh sát! Báo vì tội quấy rối!”

Tôi cúi xuống:

“Để tôi nói chuyện với anh ta vài câu, anh đi xa một chút nhé.”

Thẩm Nhiên không muốn, nhưng thấy tôi kiên quyết thì đành buông ra.

Vừa đi khỏi, Tô Ẩn đã nhào đến ôm lấy chân tôi:

“Là lỗi của anh… xin em, về với anh đi. Anh sẽ sống tử tế, rửa tay gác kiếm, không để em bị tổn thương nữa…”

Giọng anh dồn dập như sợ chỉ cần tôi xoay người là sẽ biến mất lần nữa.

Tôi nhìn vào đôi mắt không còn chút tàn nhẫn nào ấy, lạnh lùng hỏi:

“Anh đâu có yêu tôi. Anh ghét tôi, ước tôi chết. Vậy sao còn muốn tôi quay về?”

“Lẽ nào… Tiểu Đào lại gặp nguy hiểm, anh lại cần tôi chắn dao?”

9

Nghe tôi chất vấn, gương mặt Tô Ẩn đầy đau khổ.

“Không… là sau khi em rời đi anh mới nhận ra, tất cả đều là do Ôn Đào giở trò.”

“Anh rõ ràng đã dặn thuộc hạ phải đến cứu em ngay lập tức, vậy mà cô ta cố tình trì hoãn hai tiếng, chỉ để em chết… Nhưng em yên tâm, anh đã xử lý cô ta rồi, cô ta sẽ không bao giờ làm hại em nữa!”

Nghĩ đến sự dịu dàng thiên vị anh từng dành cho Ôn Đào, tôi chỉ cảm thấy nực cười.

Thì ra tình yêu của anh lại rẻ mạt đến thế, muốn “xử lý” là xử lý được ngay.

“Tô Ẩn, anh yêu tôi sao?”

“Dư Thu, anh yêu em… chỉ là anh nhận ra quá muộn… xin em cho anh một cơ hội nữa, xin em hãy về với anh, để anh bù đắp cho em. Anh không thể sống thiếu em…”

“Còn cả đứa bé của chúng ta nữa… xin lỗi, lúc đó anh không biết em mang thai…”

Tôi mỉm cười nhạt:

“Trước đây tôi cũng từng yêu anh, yêu đến mức sẵn sàng làm người chắn dao cho Ôn Đào, yêu đến mức từng nghĩ, dù nhiệm vụ hoàn thành tôi cũng sẽ không rời đi, chỉ muốn ở bên anh cả đời.”

“Nhưng anh đã phụ lòng tôi, anh đã giết chết tôi. Nên tôi hận anh.”

Dưới ánh trăng, mắt anh đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ lăn dài khi cất tiếng:

“Xin lỗi… thật sự xin lỗi…”

Tôi đứng thẳng dậy, cúi mắt nhìn anh – kẻ giờ đã chìm trong hối hận muộn màng.

“Tô Ẩn, ba năm kết hôn, tôi vì Ôn Đào mà chắn không dưới chục nhát dao, còn mất đi một đứa con.”

“Chừng đó đủ để trả hết món nợ thuốc men mà anh từng trả thay cho bà tôi rồi.”

“Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Cũng mong anh đừng đến quấy rầy cuộc sống mới của tôi nữa.”

“Nếu không, tôi sẽ hận anh cả đời.”

Thẩm Nhiên chạy lại:

“Ương Ương, chưa nói xong à?”

“Xong rồi.”

Tôi nắm lấy tay anh rời đi, đi được hơn chục mét, ngoái đầu lại, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo.

Nhưng chỉ thêm vài bước nữa… anh đã biến mất.

Hệ thống nói:

“Anh ta đã quay về. Thế giới đó đang sụp đổ, và anh ta… cũng sẽ biến mất mãi mãi.”

“Thế giới này rất hợp với cậu. Nếu cậu muốn, ở lại đây cũng rất tốt.”

Tôi gật đầu:

“Cảm ơn.”

Thẩm Nhiên lo lắng vỗ nhẹ vai tôi:

“Nhìn là biết hai người từng quen nhau.”

“Ừ. Trước đây có chút ân oán, nhưng giờ hết rồi.”

“Ồ…”

Anh quay đầu nhìn đi nơi khác, môi mím chặt, nét mặt hơi phức tạp.

Tôi không nhịn được bật cười, chạm vào tay anh:

“Tôi định tìm một công việc đàng hoàng, sau này không đến làm giúp việc cho anh nữa đâu.”

“Hả? Em không muốn gặp tôi nữa sao?”

“Ý tôi là… lần tới đến nhà anh, sẽ là với tư cách bạn bè.”

“Thật không?”

“Thật.”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng, cười rạng rỡ.

“Thật đấy.”

Tôi sắp bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Không còn Tô Ẩn, không còn Ôn Đào,

không còn lo sợ từng ngày,

không còn phải chắn dao thay ai.

Một cuộc đời – chỉ sống vì chính mình.

(hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap