6
Tô Ẩn vừa rẽ qua khúc cua thì lập tức hối hận.
Anh ngoảnh lại, nhìn thấy Đường Tự Thu nằm trên mặt đất, cuối cùng cũng mềm lòng.
“Gọi người tới đưa cô ấy đi bệnh viện.”
Cúp máy, anh đưa Ôn Đào đi mua sắm hàng hiệu, dỗ cô vui lên.
Cô gái nhỏ mấy ngày nay bị dọa sợ lắm rồi.
Mấy năm trước để bảo vệ cô ta, anh mới đặc biệt tìm Đường Tự Thu làm người chắn dao.
Anh còn mất bao thời gian đưa cô ấy đi khắp nơi, cho người ta thấy mình có điểm yếu.
Chiêu này rất hiệu quả.
Trước đây có vài kẻ không biết điều muốn động đến Ôn Đào.
Nhưng từ sau đó, nếu kẻ thù muốn trả thù anh, người đầu tiên họ nghĩ đến là Đường Tự Thu.
Nên dù cô ta có độc ác đến mức công khai thông tin vị trí của Ôn Đào, anh cũng không thực sự muốn cô ta chết.
Cùng lắm thì ly hôn, cho tiền xuất ngoại, miễn là sau này đừng xuất hiện trước mặt Ôn Đào nữa.
Nửa tiếng sau, cuối cùng cô gái nhỏ cũng cười, vừa lau nước mắt vừa thử váy mới.
Anh thở phào, ra ngoài gọi điện thì thấy mấy tên thuộc hạ đang chơi game.
“Không phải bảo đi đưa Đường Tự Thu tới bệnh viện sao? Các người còn ngồi đây làm gì?!”
Mấy người vội cất điện thoại, ngơ ngác nhìn nhau:
“Ẩn ca, mới có nửa tiếng, không gấp lắm đâu…”
“Trước giờ toàn hai tiếng sau mới đi mà.”
Đồng tử Tô Ẩn co rút mạnh. Anh nhớ ra lúc rời đi, có mấy chiếc xe đen quen thuộc chạy ngược chiều – là đám kẻ thù!
“Ai bảo hai tiếng! Đi ngay lập tức!”
“Nếu Đường Tự Thu có chuyện gì, mấy người cũng đừng hòng sống!”
Cả bọn vội chạy đi.
Tô Ẩn vẫn thấy bất an, vừa móc điện thoại thì chợt thấy tin nhắn từ bảo mẫu cách đây mười phút.
“Thưa ngài, khi chúng tôi dọn đồ từ biệt thự cũ, tìm thấy cái này.”
Anh mở ra xem – là ảnh chụp giấy khám thai 8 tuần.
Người tên trên tờ giấy – là Đường Tự Thu!
Tô Ẩn kinh ngạc phóng to ảnh, là mùa đông năm ngoái.
Khi đó anh vừa thu về vài địa bàn mới, lão đại cũ không phục, bắt cóc Đường Tự Thu để uy hiếp.
Anh cũng từng đi cứu cô ta – nhưng vừa nói được mấy câu, thì Ôn Đào gọi đến, khóc lóc nói trật tay.
Cô gái học vẽ, tay là tất cả.
Anh lập tức chạy đi xem, để thuộc hạ đi cứu Đường Tự Thu.
Vậy hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tô Ẩn nhíu mày nhớ lại, lúc ấy bác sĩ nói chỉ là dọa suông, tay không sao cả.
Thuộc hạ cũng nhắn rằng đã đưa người về biệt thự.
Nhưng mấy người kia vừa bảo – bình thường toàn đi sau hai tiếng?!
Anh cắn răng, gọi điện hỏi. Bên kia ấp úng mãi mới nói:
“Ẩn ca, hôm đó tụi em đến trễ… cô ấy bị đâm vài nhát vào bụng.”
“Nhưng… mấy lần trước cũng bị thương mà, cầm máu rồi thì tụi em đưa về thôi…”
Bị đâm vài nhát vào bụng – đứa bé khi đó…
Tô Ẩn như bị ai đập một cú vào sau đầu, ký ức tràn về dồn dập.
Khi ấy anh cho rằng Đường Tự Thu giả vờ yếu ớt, cực kỳ chán ghét cô.
Ôn Đào lại đang đến kỳ, nằng nặc đòi chị Đường chăm sóc, còn cô thì không muốn đi.
Anh giận quá, đá cô một cú.
Ngay bụng.
“Tôi… tôi đã hại chết con mình…”
Tô Ẩn thấy tim như bị xé nát, vội lao ra ngoài.
Ôn Đào bước ra từ cửa hàng với vẻ mặt khó chịu:
“Anh Tô, em tự nhiên thấy choáng quá…”
Anh lập tức cất điện thoại, đưa cô đi viện.
Hai tiếng sau, bác sĩ xác nhận chỉ là cảm nhẹ.
Ôn Đào ngượng ngùng kéo áo anh:
“Em xin lỗi, làm anh lo rồi…”
“Đừng nói thế. Em không sao là tốt rồi.”
Anh đi lấy thuốc, tự tay bế cô về biệt thự mới.
Dỗ cho cô ngủ yên, anh gọi điện cho Đường Tự Thu – nhưng bên kia báo số không tồn tại.
“Chắc là giận mình rồi…”
Anh lẩm bẩm, rồi gọi cho thuộc hạ.
Vừa kết nối đã vội chộp áo lao ra ngoài:
“Cô ấy có bị thương không? Ở bệnh viện nào? Tôi đến ngay!”
Thuộc hạ ngơ ngác:
“Ai cơ ạ?”
“Còn ai nữa! Đường Tự Thu!”
“Đường… ai? Ẩn ca, người đó là ai?”
7
Trước đây, Tô Ẩn luôn xem cô như một cô gái ngây thơ đơn thuần, chưa từng nổi giận hay rút súng trước mặt cô.
Nhưng hôm nay, anh mới nhận ra mình sai đến mức nào.
Một người phụ nữ sống bên cạnh đại ca hắc đạo suốt năm năm… làm sao có thể thực sự đơn thuần?
“Ôn Đào! Hóa ra là cô cố ý để bọn họ đến trễ hai tiếng!”
“Hóa ra chính cô dẫn bọn bắt cóc đến chỗ cô ấy!”
“Hóa ra mỗi lần đều là cô cố tình gọi điện làm tôi rời đi!”
“Hóa ra… cô muốn giết cô ấy từ lâu rồi!”
Không ai có thể giữ bình tĩnh trước họng súng.
Ôn Đào chỉ trong khoảnh khắc đã sụp xuống đất, tròn mắt khóc lóc cầu xin:
“Anh Tô, đừng như vậy! Là em… là em nhất thời hồ đồ thôi!”
“Em biết sai rồi, đây là lần đầu tiên… em sẽ gọi điện hủy kế hoạch ngay bây giờ!”
Tô Ẩn thở dốc dữ dội, trong đầu anh tua lại ba năm qua – mỗi lần Đường Tự Thu bị bắt, anh đều đến ngay, vậy mà luôn bị Ôn Đào cắt ngang vì một cú điện thoại.
Tám lần bị trì hoãn hai tiếng… cô ấy đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, thất vọng đến nhường nào?
“Anh Tô, em thật sự biết sai rồi, đừng bỏ rơi em.”
“Thật đấy, em chưa từng hại ai bao giờ mà…”
Ôn Đào níu lấy ống quần anh, gào khóc như điên.
Nhưng trong mắt Tô Ẩn lúc này, chỉ hiện lên khuôn mặt bướng bỉnh nhưng lạnh nhạt của Đường Tự Thu.
Lúc mới kết hôn, cô ấy từng rạng rỡ vô cùng – ánh mắt luôn có tia sáng.
Cô nấu cơm, kể chuyện, kéo anh cùng xem phim.
Nhưng anh chỉ có Ôn Đào trong lòng, lần nào cũng mắng cô:
“Cô chỉ là kẻ chắn dao cho Tiểu Đào, đừng mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình.”
Kể từ khi nào, cô không còn nấu ăn nữa?
Có lẽ là sau lần bị bắt cóc đầu tiên – cô cắn môi chịu đựng chờ anh đến, rồi tận mắt nhìn anh vì một cuộc gọi mà vội vã bỏ đi.
Từ đó về sau… ánh sáng trong mắt cô không bao giờ xuất hiện lại nữa.
“Cô có… cô đã giết chết Đường Tự Thu.” – Tô Ẩn khàn giọng nói.
Ôn Đào ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa:
“Ai… ai cơ? Em không biết cô ấy là ai…”
Đồng tử Tô Ẩn dần dần tan rã, không thể tập trung.
Rất lâu sau, anh tự tát mình một cái.
“Là tôi… là tôi đã giết chết cô ấy.”
Nước mắt Ôn Đào còn chưa khô, anh đã gọi điện rời khỏi biệt thự.
“Gọi người đến, xử lý Ôn Đào.”
“Những người còn lại, chia ra tìm một cô gái cho tôi.”
“Đường Tự Thu, tóc dài… ảnh? Không có ảnh, cứ đi tìm!”
Chỉ trong vài ngày, thế giới kia hỗn loạn hoàn toàn.
Ngược lại, ở phía tôi, mọi thứ lại rất yên ổn.
Khi tôi tỉnh lại ở tiểu thế giới mới, hệ thống rối rít xin lỗi:
“Thế giới trước bạo lực quá, thất bại cũng không sao cả.”
“Lần này nhiệm vụ rất dễ – chỉ cần dẫn dắt phản diện đi đúng đường là được!”
Tôi tưởng mình sẽ làm cô giáo dạy dỗ phản diện.
Nào ngờ là làm… giúp việc theo giờ, để giám sát không cho anh ta hắc hóa.
Hôm đó là cuối tuần, phản diện tên Thẩm Nhiên đang họp video tại nhà.
Nghe nói công ty đối thủ cướp mất dự án, phản ứng đầu tiên của anh là… cho người đi bắt con mèo đen mà đối phương nuôi.
Tôi đang quét nhà, nghe vậy thì bật cười.
Phía sau, tiếng họp bỗng im bặt. Tôi ngạc nhiên quay lại, chổi đã bị cầm đi.
Thẩm Nhiên cúi người quét tiếp, nhưng ánh mắt thì len lén nhìn tôi.
“Cuối cùng cũng chịu cười rồi. Cô làm ở nhà tôi một tháng, mặt lúc nào cũng như nợ lương.”
“Dù tôi là ông chủ, nhưng nếu có gì buồn phiền thì cứ nói, biết đâu tâm sự xong lại dễ chịu hơn.”
Anh dọn dẹp xong, liếc tôi một cái thật sâu rồi mới quay lại họp.
Tôi nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, thầm hỏi hệ thống:
“Cậu chắc đây là phản diện chứ?”
“Ờm… cũng được xem là phản diện. Trong truyện ngọt thì loại phá đám nam nữ chính cũng là phản diện mà, đúng không?”
Tôi chỉ biết cười khổ.
“Thế giới trước thất bại là do tôi không đủ năng lực, tôi chưa từng trách cậu.”
“… Nhưng là tôi chọn thế giới đó cho cậu, tôi phải bù đắp lại.”
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Hệ thống im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:
“Sau khi cậu bị xóa sổ, Tô Ẩn điên rồi.”
Tôi sững sờ.
“Anh ta phát hiện tờ khám thai vào giờ cuối cùng, cảm giác tội lỗi khiến anh ta vượt qua giới hạn ký ức.”
“Mọi người đều quên cậu, chỉ còn anh ta nhớ. Giờ anh ta đang phát điên khắp nơi tìm cậu.”
“Thế giới đó vì sự điên loạn của anh ta mà bắt đầu sụp đổ. Trừ khi cậu quay lại – nếu không thế giới đó sẽ tiêu hủy hoàn toàn.”
“Cậu muốn quay lại không?”
8
Tôi đang ngẩn người thì Thẩm Nhiên đến, tháo tạp dề trước mặt tôi và vẫy tay.
“Suy nghĩ gì thế? Tôi đói rồi, đi ăn với tôi đi.”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại nói:
“Không. Tôi chưa từng nhận được sự tử tế nào ở thế giới đó. Vậy thì tôi chẳng có lý do gì để quay về.”
Hệ thống im lặng vài giây rồi cười nhẹ:
“Được rồi, tôi hiểu.”
Thẩm Nhiên đưa tôi ra bờ biển ăn hải sản nướng.
Gió biển mát lạnh, mấy sinh viên gần đó đang hát mấy bản ballad buồn.