1

Tiêu Chẩm lại phái người đến thuyết phục ta.

Phu nhân An Quốc công, mẫu thân danh nghĩa của ta tại triều đại này, cũng là di mẫu của Thẩm Âm.

Bà dâng thiếp mời tiến cung, nói là muốn mời ta xem hát.

Nhưng vở kịch diễn lại là chuyện hai nữ nhân hầu hạ một trượng phu, ba người hòa thuận, phu thê gắn bó.

Vì thế, ta lập tức đập tan sân khấu.

Bà ta thoáng sững sờ, có lẽ là vì mất mặt.

Sau đó liền cất giọng u,y h ,iếp:

“Hoàng thượng thương ngươi, mới phái ta đến khuyên nhủ, ngươi chớ có làm càn nữa.”

“Ngài đã hứa ngươi ngôi vị hoàng hậu, vậy vẫn chưa đủ hay sao?”

“Chỉ là một đứa trẻ không danh không phận, sao có thể u,y h ,iếp địa vị của ngươi?”

“Huống hồ, A Âm là biểu muội ruột của ngươi.”

“So với việc để nữ nhân khác trèo lên long sàng, chẳng phải người nhà sẽ dễ chấp nhận hơn sao?”

“Ngươi đừng nên quá gh,en t,uông…”

Bà ta lải nhải không ngớt, nhưng ta chẳng mấy để tâm.

Xuyên đến cổ đại đã bảy năm, người mẹ danh nghĩa này chưa từng thực lòng yêu thương ta.

Tất cả tâm tư của bà chỉ đặt vào việc tranh sủng, hoặc thiên vị tiểu đệ, hoặc đem của cải hỗ trợ nhà mẹ đẻ.

Đối với ta, chưa từng có chút tình cảm, chỉ toàn toan tính và lợi dụng.

Nên ta cũng chẳng định nể mặt bà.

Cảm thấy phiền phức, ta trực tiếp cắt ngang:

“Ta nhớ năm kia biểu di mới thủ t,iết xong, gần đây lại thường đến phủ, e là có ý với phụ thân.”

“Nếu mẫu thân cảm thấy chuyện chị em cùng hầu một phu quân là chuyện thường, thì chi bằng để phụ thân cưới biểu di vào phủ, hai người cũng có bạn bầu bạn?”

Lời vừa dứt, người mẹ khi nãy còn khuyên ta phải bao dung liền biến sắc, giận đến nổ tung.

Mắng xối xả: “Sao ta lại sinh ra đứa con b,ất h,iếu như ngươi chứ?”

Nhưng cuối cùng, vẫn e ngại quyền thế trong tay ta, không dám dây dưa thêm, mượn cớ có việc gấp trong phủ, vội vàng rời đi.

Chỉ là trước khi đi, ta lại nghe bà dặn dò nha hoàn bên cạnh:

“Bảo người gác cổng, không được cho mụ t ,iện nh ,ân đó bước vào An Quốc công phủ nửa bước, càng không được tới gần lão gia.”

“Nếu vi phạm, ta sẽ đem hết bọn họ bán đi!”

Thì ra, khi da ,o đ ,âm vào thân mình, thì lời nói lại biến thành gương mặt khác.

Thật là châm chọc biết bao.

2

Biết ta đuổi An Quốc công phu nhân đi,

Tiêu Chẩm liền ngồi không yên.

Hắn lập tức đến điện Tiêu Vân của ta, theo sau là một hàng dài cung nhân, người người đều bưng theo hộp quý.

Hộp mở ra, là đủ loại trân bảo hiếm có trên đời, chói đến lóa mắt.

Hắn nói:

“Thẩm đại tướng quân năm đó vì giúp ta đoạt vị mà chiến t,ử sa trường, nên ta không thể không quan tâm đến Thẩm Âm.”

“Ta đâu không biết tâm tư nàng ta hi,ểm đ,ộc, đầy dã tâm!”

“Nhưng ta thực sự không còn cách nào khác.”

“Thẩm gia hiện giờ, chỉ còn Thẩm Âm mới có thể nối dõi.”

“Nàng nếu không thể có thai, Thẩm thị tuyệt hậu, ta còn mặt mũi nào đối mặt với linh hồn Thẩm đại tướng quân?”

“Xin nàng tin ta, ta chỉ cho nàng ta một đứa trẻ, tuyệt đối không cho danh phận.”

“Tương Nghi, lòng ta với nàng, trời đất chứng giám, nàng đừng ép ta khó xử nữa, được không?”

Vừa nói, hắn vừa quỳ một gối xuống trước mặt ta, ánh mắt chân thành tha thiết.

Trong xã hội phong kiến như thế này,

Hoàng đế chịu qu,ỳ gối, đủ thấy hắn thật lòng với ta.

Đám cung nhân hai bên đều hiện vẻ ngưỡng mộ.

Vì vậy có một cung nữ không kiềm được.

Hoặc có lẽ muốn biểu hiện để được Tiêu Chẩm để ý.

Nàng nâng một hộp ngọc trai Nam Hải đến trước mặt ta, dịu giọng:

“Chúc cô nương, bệ hạ đối với người tình thâm ý trọng, đã hứa ngôi hoàng hậu trước mặt bá quan thiên hạ, còn thề một đời một kiếp một đôi.

Đó là vinh sủng không ai có được.

Việc viên phòng cùng Thẩm cô nương cũng là chuyện bất đắc dĩ.

Người hà tất khiến bệ hạ khó xử?”

Nói rồi, nàng hơi ưỡn ng ,ực, đầy hy vọng ngước nhìn Tiêu Chẩm.

Hắn gật đầu, phất tay, thưởng cho nàng trăm lượng hoàng kim.

Ánh mắt nàng thoáng hiện vẻ thất vọng,

Nhưng cuối cùng vẫn cười tươi, ôm chặt số vàng trong tay.

Tiêu Chẩm tiếp lời:

“Chỉ là một đứa bé thôi, không vào gia phả, cũng không công khai thân phận.

Tương lai kế thừa đế vị, nhất định phải là con do nàng sinh ra.

Điều đó tuyệt không thay đổi.”

Nhưng điều ta để tâm, từ đầu đến cuối chưa từng là ngai vị tương lai của con cái.

Mà là trái tim của hắn.

Nếu hắn yêu ta, thì tuyệt sẽ không làm điều khiến ta đ ,au lòng.

Thẩm gia dù không còn dòng chính,

nhưng cũng vẫn còn chi mạch, sao có thể nói là tuyệt tự?

Lùi một bước mà nói, trong thân thể ta cũng chảy dòng m ,áu Thẩm thị.

“Tiêu Chẩm, nếu chàng nhất quyết như vậy, vậy thì chúng ta chia tay.”

Ta hiểu nỗi khổ của hắn, nhưng ta không chấp nhận.

Nếu đã không thể hòa hợp, thì chi bằng sớm đoạn tuyệt.

Ta không làm hoàng hậu của hắn, chỉ làm Chúc Tương Nghi của ta.

Sau này, hắn muốn ở bên ai, cũng chẳng liên quan đến ta nữa.

Nghe lời ta, Tiêu Chẩm lập tức nổi giận.

Hắn đập vỡ tách trà, mắt đỏ ngầu,

Chỉ thẳng mặt ta mắng:

“Chúc Tương Nghi! Ngươi biết rõ trong lòng trẫm chỉ có mình ngươi!

Chúng ta đồng sinh cộng t,ử suốt bảy năm, đã hứa sinh cùng giường, ch ,et cùng mộ, sao ngươi dám trái lời thề ấy?”

“Và trẫm cũng tuyệt đối không để ngươi rời khỏi trẫm!”

Nhưng ta chưa từng phản bội lời thề.

Là hắn, muốn viên phòng cùng nữ nhân khác.

Là hắn, thất tín trước.

3

Chúng ta đã cãi nhau một trận kịch liệt nhất từ trước tới nay.

Cãi đến cuối cùng, hắn lấy danh nghĩa hoàng đế phạt ta cấm túc, sau đó tức giận bỏ đi.

Ta không thể rời khỏi điện Tiêu Vân, chỉ có thể ngồi bên cửa sổ, nhìn mây trắng bên ngoài mà lòng bỗng hoảng hốt.

Bảy năm trước, ta và Thẩm Âm bị ép xuyên về cổ đại. Muốn trở về hiện đại, phải giúp Tiêu Chẩm lên ngôi hoàng đế, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Chúng ta tuy là biểu tỷ muội, nhưng quan hệ từ nhỏ đã rất tồi tệ.

Cha mẹ ly hôn, mỗi người tái hôn, còn ta thì trở thành đứa con dư thừa, chẳng ai thật lòng yêu thương.

Cha ta chán ghét ta.

Mẹ ta vì có quan hệ thân thiết với cậu ruột mà càng thêm thiên vị Thẩm Âm.

Còn Thẩm Âm thì căm ghét ta.

Từ nhỏ đến lớn, biết rõ ta khát cầu tình mẹ, nàng lại cố tình khoe khoang mẹ yêu thương nàng thế nào.

Thậm chí còn kéo theo bạn học bắt nạt ta.

Chúng ta như kẻ thù truyền kiếp, thậm chí từng thầm mong đối phương chết đi cho rảnh mắt.

Kết quả, lại cùng xuyên đến cổ đại.

Nàng là con gái độc nhất của tướng quân, ta là ái nữ của quốc công, nhưng vẫn là biểu tỷ muội, và vẫn là không đội trời chung.

Chỉ vì nhiệm vụ, đôi lúc ta và nàng đành phải liên thủ.

Bởi hệ thống từng nói:

【Hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được một phần thưởng, bất kỳ điều gì cũng có thể.】

Bảy năm, đủ để thay đổi rất nhiều thứ.

Ví như, ta đã thật lòng yêu Tiêu Chẩm.

Hắn tuy là người cổ đại, nhưng tư tưởng không hề bảo thủ, đối với ta vô cùng tôn trọng, còn hứa hẹn một đời một kiếp một đôi người.

Ta yêu hắn, muốn ở bên hắn cả đời.

Dù sao thế giới kia, cũng chẳng ai đợi ta quay về.

Rõ ràng mọi chuyện đang tiến triển theo hướng tốt đẹp.

Nhưng rồi…

Thẩm Âm cũng yêu Tiêu Chẩm.

Nàng từng tìm đến ta, ánh mắt đầy oán hận:

“Chúng ta rõ ràng đều là người giúp Tiêu Chẩm, ta đối với hắn còn tốt hơn, luôn nhu thuận dịu dàng, vì sao hắn yêu ngươi mà không yêu ta? Thật không công bằng!”

Nhưng tình cảm làm gì có công bằng hay không?

Yêu – mới là điều duy nhất quan trọng.

Mấy năm qua, nàng dùng đủ mọi thủ đoạn.

Từ rượu bị bỏ thuốc, đến những điệu múa đầy mê hoặc – tất cả nàng đều thử qua.

Nhưng vô dụng.

Cho đến khi thiên hạ định, Tiêu Chẩm đăng cơ, ta sắp trở thành hoàng hậu.

Ta từng nghĩ, nàng sẽ buông tay.

Nhưng nàng không những không buông, mà còn đánh cược cả vận mệnh vào canh bạc cuối cùng.

“Chúc Tương Nghi, cho dù Tiêu Chẩm không yêu ta, nhưng hắn cảm kích Thẩm gia, áy náy với cha ta. Giờ ta dùng phần thưởng đổi lấy thể chất đặc biệt – chỉ khi viên phòng với hắn ta mới có thể hoài thai. Nếu không, Thẩm gia tất sẽ tuyệt hậu. Ngươi đoán xem, hắn sẽ chọn thế nào?”

Ta từng nghĩ, Tiêu Chẩm sẽ không bị lay chuyển bởi chiêu trò ấy.

Dù sao đó là lựa chọn của nàng, không thể bắt người khác gánh hậu quả.

Nhưng ta đã lầm.

Tiêu Chẩm, sau khi biết chuyện, lại nói muốn cho Thẩm Âm một đứa con, để nối dõi Thẩm gia.

“Ta không yêu nàng, nhưng Thẩm gia có công, ta không thể để họ tuyệt hậu.”

“Chỉ là một đứa bé thôi.”

“Ngươi tin ta, đợi nàng mang thai rồi, ta sẽ không gặp lại nàng nữa.”

Lời nói vừa thâm tình, lại vừa tuyệt tình.

Ta không đồng ý!

Sao ta có thể đồng ý?

Thế là mâu thuẫn chất chồng, cãi nhau càng lúc càng gay gắt.

Suy nghĩ hỗn độn cuồn cuộn dâng lên, mắt ta cay xè.

Ta chớp mắt, bầu trời hiện ra một cánh chim lướt qua – tự do biết mấy.

Không như ta, bị nhốt trong khuôn khổ chật hẹp này.

Ta vừa đứng dậy, cung nữ Hồng Tú vội vã chạy vào.

Vẻ mặt hoảng hốt:

“Không hay rồi! Thẩm cô nương cắt cổ tay, nói muốn lấy chết tỏ lòng. Hoàng thượng vừa hay tin liền lập tức đưa nàng vào cung, giờ đang ở trong tẩm điện, sống chết chưa rõ.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap