4

Dù bị cấm túc, nhưng thái giám giữ cửa không dám cản ta, chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau.

Ta chạy một mạch đến trước tẩm điện của Tiêu Chẩm.

Vừa định bước vào, chợt nghe bên trong vang lên tiếng đồ sứ vỡ nát, ta không khỏi dừng chân, ngẩng đầu nhìn vào.

“Thẩm Âm, nếu ngươi còn dám giở trò như vậy, đừng trách trẫm trừng phạt nặng tay!”

Đứng ở cửa, ta chỉ có thể lờ mờ thấy bóng Tiêu Chẩm đi tới đi lui trước giường.

Còn Thẩm Âm thì nằm trên giường, cổ tay đã được băng bó, sắc mặt tái nhợt, dựa lưng vào gối nhìn hắn, ánh mắt đầy thách thức.

“Trẫm muốn giết thì cứ giết, đuổi khỏi hoàng cung cũng chẳng sao, ta nhận hết.”

Giọng nàng yếu ớt nhưng mềm mại đến mức khiến người thương xót.

“Ngươi…”

Tiêu Chẩm tức giận, giơ tay chỉ nàng, nửa ngày không nói được lời nào.

Thẩm Âm chẳng màng đến đau đớn, dùng cánh tay bị thương nắm chặt tay hắn.

“Hoàng thượng, ta chỉ muốn một đứa con, vậy mà cũng là tội sao?”

Nàng khóc.

Nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, đáng thương vô cùng.

Tiêu Chẩm muốn gạt tay nàng ra, nhưng lại ngại vết thương, cuối cùng cũng không dám mạnh tay, để mặc nàng níu lấy.

Vì thế, Thẩm Âm khẽ nhếch môi cười, đầy đắc ý.

Rồi nàng bất ngờ kéo mạnh một cái, Tiêu Chẩm không phòng bị, bị nàng lôi ngã thẳng lên người nàng.

“Thẩm Âm, ngươi quá đáng rồi đấy!”

Tiêu Chẩm giận dữ, vội vàng đứng dậy, đang định mắng thì lại liếc thấy máu chảy từ vết thương.

Vừa rồi động tác quá mạnh, vết cắt bị bung ra.

“Đừng lộn xộn nữa, bằng không có thần tiên cũng không cứu được ngươi đâu!”

Nghe hắn nói vậy, Thẩm Âm lại nở nụ cười thỏa mãn, dùng tay kia lau nước mắt, nhìn hắn đầy ấm ức.

“Ta biết mà… Hoàng thượng vẫn quan tâm đến ta.”

Tiêu Chẩm quay mặt đi, lạnh lùng:

“Ngươi đừng tự ảo tưởng. Trẫm không để ngươi chết, chỉ là nể tình phụ thân ngươi, lại thêm bảy năm công lao của ngươi, chỉ thế mà thôi!”

Thẩm Âm gật đầu, chỉ tay vào bụng mình.

“Nếu đã vì cha ta, vậy thì lời hoàng thượng từng hứa – cho ta một đứa trẻ – chẳng lẽ không còn giá trị?”

Nhắc đến chuyện này, mặt Tiêu Chẩm trở nên khó coi.

Hắn vò đầu, rõ ràng đang do dự:

“Ta không muốn phụ lòng Tương Nghi, nàng ấy sẽ đau lòng, cho nên ta…”

“Nhưng ngoài hoàng thượng ra, không ai có thể cho ta một đứa con. Hoàng thượng thật sự muốn thấy Thẩm gia tuyệt hậu sao?”

Thẩm Âm lập tức ngắt lời hắn, vẫn khóc không ngừng.

“Dù ngài không yêu ta, nhưng ta cũng đã vì ngài chịu bao đau khổ. Ta chỉ xin một đứa bé để nối dõi dòng họ. Ta có thể cam đoan, sinh xong đứa trẻ, ta sẽ rời khỏi hoàng cung, không bao giờ làm khó biểu tỷ nữa.”

Lời nào cũng đáng thương, từng chữ như đâm vào lòng người.

Tiêu Chẩm im lặng.

Hắn quay lưng lại phía ta.

Bàn tay phải.

Lại bị nàng nắm lấy, đặt lên bụng nàng.

“Hoàng thượng, xin người rủ lòng thương…”

Nghe đến đây, Hồng Tú quay đầu nhìn ta, ra hiệu ta nên vào ngăn cản.

Nhưng ta chỉ lắc đầu, đứng nguyên tại chỗ.

Vì ta thực sự muốn biết – rốt cuộc, Tiêu Chẩm sẽ chọn gì.

Một lúc sau, hắn rút tay về.

Cất tiếng:

“Được. Ta sẽ cho nàng một đứa con, chỉ vậy thôi.”

Lời vừa dứt, hắn quay đầu – thấy ta đang đứng nơi cửa.

5

“Tương Nghi, nàng đã nghe hết rồi sao?”

Trong mắt Tiêu Chẩm thoáng hiện vẻ hoảng loạn.

Ta bước vào.

Nhìn Thẩm Âm nằm trên giường, nàng mỉm cười với ta – nụ cười đầy thách thức và kiêu ngạo.

“Biểu tỷ, ta chỉ xin một đứa con, tỷ có thể thành toàn cho ta… được không?”

Nghe có vẻ đáng thương, nhưng ta không hề mủi lòng.

Không ai hiểu rõ sự độc ác ẩn dưới vẻ ngoài diễm lệ kia hơn ta.

Nhưng quyết định cuối cùng nằm ở Tiêu Chẩm.

Chính hắn là người buông bỏ tình cảm giữa ta và hắn.

Nên ta quay sang nhìn hắn:

“Nếu chàng đã quyết rồi, thì ta sẽ thành toàn.”

Nghe ta nói vậy, sắc mặt Tiêu Chẩm dịu đi, hắn bước đến trước mặt ta, đặt tay lên vai ta, lại một lần nữa cam kết.

“Nàng yên tâm, tình yêu của ta với nàng sẽ không đổi, đứa con đó sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Tương lai, ta và nàng sẽ có thật nhiều đứa con, chỉ thuộc về chúng ta…”

Nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng ấy, ta không do dự mà lắc đầu.

Bởi vì,

Không còn tương lai nào nữa.

“Tiêu Chẩm, chúng ta nên thuận theo ý trời mà chia tay, được không?”

Một lần nữa,

Tiêu Chẩm nổi giận.

Hắn đá đổ giá nến bên cạnh, đôi mắt rực lửa, đi tới đi lui trước mặt ta.

“Ta thật sự không hiểu nổi. Chỉ là một đứa con, không vào gia phả, không phải hoàng tử công chúa, hoàn toàn không đe dọa gì đến nàng. Sao nàng không thể bao dung nổi?”

Thẩm Âm lại khóc.

“Biểu tỷ, ta biết ta độc ác, ta xấu xa, ta đáng chết. Nhưng Thẩm thị một lòng trung liệt, tỷ thật sự nhẫn tâm để Thẩm gia tuyệt hậu sao?”

“Ta van tỷ, cho ta một cơ hội… để ta có một đứa con, được không?”

Nàng đang khóc, hắn đang giận,

Còn ta, như thể là kẻ tội đồ gây ra tất cả.

Chúng cung nhân đều quay sang nhìn ta với ánh mắt phức tạp.

Tiêu Chẩm – dù sao cũng là hoàng đế – hắn phải đưa ra quyết định.

Trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn mở miệng.

“Chuyện này, không thể thương lượng!”

“Rằm tháng sau, ta sẽ viên phòng cùng Thẩm Âm, cho nàng một đứa con.”

Nói xong, hắn lại nhìn ta:

“Chúc Tương Nghi, nàng cũng đừng hòng rời khỏi ta!”

6

Vì vậy, ta lại một lần nữa bị giam lỏng.

Có lẽ sợ ta lén rời đi, lần này bên ngoài Tiêu Vân điện còn có thêm nhiều cấm vệ quân, phòng thủ nghiêm ngặt đến mức một con ruồi cũng không lọt.

Tiêu Chẩm có thể lên ngôi hoàng đế, dĩ nhiên không phải kẻ mềm lòng.

Ngược lại, hắn tàn nhẫn, quyết đoán.

Chuyện đã quyết thì không bao giờ thay đổi.

Người đã nhận định, cũng tuyệt đối không buông tay.

Vì thế ta không thể rời khỏi hoàng cung, càng không thể thoát khỏi hắn.

Ta bị giam lỏng, nhưng có lẽ vì được Tiêu Chẩm dặn dò, nên trong cung không ai dám bạc đãi ta, thậm chí còn cung kính hơn cả trước kia.

Đến ngày thứ ba ta bị giam lỏng, Thẩm Âm đến.

Nàng vẫn như xưa.

Chỉ cần thắng ta một bước là lập tức chạy đến khoe khoang, mong chờ được thấy ta khóc lóc đau đớn.

Dù cổ tay nàng vẫn quấn đầy băng vải trắng dày cộp.

“Chúc Tương Nghi, cho dù ngươi và hắn yêu nhau thì sao chứ? Ta chỉ dùng chút mưu mẹo nhỏ, là Tiêu Chẩm đã nghiêng về ta rồi. Đừng thấy bây giờ hắn chỉ hứa cho ta một đứa con, nhưng mười tháng thai nghén, ai biết được hắn có sinh tình với ta không?”

Nhìn ánh mắt đắc ý của nàng, ta nhịn không được.

Một bạt tai vung thẳng qua.

“Chát”

Tiếng vang giòn giã.

Thẩm Âm sững người tại chỗ, ôm má, trừng mắt nhìn ta.

“Ồn ào.”, ta lạnh nhạt liếc nàng.

Nàng giận dữ.

Vừa định xông đến, ánh mắt quét qua gì đó, thân hình liền nghiêng đi, ngã nhào xuống đất, tay còn tiện thể hất đổ cả chén trà trên bàn.

Tiếng gốm sứ vỡ vụn vang lên.

Và ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập của Tiêu Chẩm.

Hắn vội vã bước đến trước mặt ta, trong mắt đầy lo lắng:

“Tương Nghi, nàng không bị thương chứ?”

Còn Thẩm Âm vẫn ngồi dưới đất, trong mắt thoáng qua tia không cam lòng, giọng nói nghẹn ngào:

“Thần thiếp có lòng đến thăm biểu tỷ, thế mà bị đánh, bị mắng, còn bị đẩy…”

“Là ngươi tự rước họa vào thân, ai bảo đến mất mặt làm gì!”

Tiêu Chẩm chẳng buồn nghĩ đã phản bác.

Sau đó đưa tay về phía ta.

Nhưng ta tránh đi, ánh mắt lạnh lùng rõ ràng kháng cự.

Hắn khựng lại, mắt thoáng lộ vẻ tổn thương.

“Tương Nghi, nàng thật sự muốn tiếp tục đối nghịch với ta sao?”

“Ta không đối nghịch, mà là… không cần thiết nữa.”

Giọng ta vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến không còn cảm xúc.

Chính điều đó khiến Tiêu Chẩm càng tức giận.

Hắn đứng lặng nhìn ta một lúc lâu, sau cùng xoay người, cúi xuống bế Thẩm Âm lên.

“Thái y nói thân thể nàng còn yếu, nếu muốn rằm tháng sau thuận lợi viên phòng thì phải biết giữ gìn. Ta đưa nàng về nghỉ.”

Thẩm Âm được bế trong vòng tay, e lệ nhìn hắn:

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

“Thần thiếp nghe theo hoàng thượng, chỉ là… đêm nay e rằng sẽ mưa, thần thiếp sợ tiếng sấm…”

“Được, trẫm sẽ ở lại cùng nàng.”

Dứt lời, hắn bế nàng đi, đến cửa thì dừng bước, không quay đầu:

“Tương Nghi, chuyện viên phòng, sớm muộn nàng cũng phải trải qua. Đêm rằm tháng sau, nàng đến đông sương phòng trong tẩm điện của ta, lắng nghe, học cách hầu hạ hoàng đế.”

Nói xong, hắn rời đi không ngoảnh đầu.

Ta nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên thấy vô cùng xa lạ.

Và cũng chợt hiểu ra,

Mình ở lại thế giới này, đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Hồng Tú chạy vào, giọng lo lắng:

“Cô nương, sao người lại cứ đối đầu với bệ hạ? Nếu người chịu mềm mỏng một chút, thì bệ hạ cũng không đến mức quyết tuyệt như thế…”

Nhưng…

Dốc lòng lấy lòng một người đàn ông sẵn sàng lên giường với nữ nhân khác, có ích gì không?

Hồng Tú thở dài:

“Nhưng phận nữ nhân, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, không thuận theo phu quân thì còn biết làm sao?”

Ta không phải người của thế giới này.

Giáo dục từ nhỏ dạy ta không thể chấp nhận điều đó.

Huống chi,

Ta là người xuyên không, đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao phó. Giống như Thẩm Âm, ta cũng có một phần thưởng.

Và ta vẫn chưa dùng nó.

Vì vậy, ta gọi hệ thống ra, mở lời:

“Hệ thống, ta muốn về nhà.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap