Giận nàng không hiểu chuyện, lại dám bỏ đi. Với tính khí ấy, làm sao xứng làm quốc mẫu?
Nhưng chỉ cần nàng trở về, hắn có thể bỏ qua tất cả.
Chỉ là nàng vẫn không quay lại.
Hắn nghĩ,
Nàng yêu hắn sâu sắc, nếu biết hắn nạp phi, ắt hẳn sẽ ghen, sẽ xuất hiện đánh hắn một trận.
Vì thế, hắn lập tức ban chiếu phong Thẩm Âm làm quý phi.
Nhưng…
Tương Nghi vẫn không xuất hiện.
Tựa như, nàng chưa từng tồn tại.
Cũng lúc ấy, Thẩm Âm mang thai.
Nàng xoa bụng, rạng rỡ đến tìm hắn.
“Hoàng thượng, biểu tỷ đã biến mất mấy tháng rồi, chi bằng chúng ta cứ sống tốt với nhau đi. Thần thiếp sẽ mãi ở bên người.”
Nhìn bụng nàng lùm lùm, Tiêu Chẩm bỗng thấy lạnh toát trong tim.
Nếu không phải vì muốn cho Thẩm Âm một đứa con,
Hắn và Tương Nghi đã nên cầm sắt hòa minh, là phu thê hạnh phúc nhất thiên hạ.
Là lỗi của hắn.
Làm nàng thất vọng rồi.
Muốn nàng trở lại, chỉ còn một cách.
Hắn cúi đầu, chạm tay vào bụng Thẩm Âm, như lời từ biệt.
Sau đó, nói:
“Người đâu, kéo quý phi ra ngoài, phá thai.”
Sắc mặt Thẩm Âm trắng bệch.
Dù nàng khóc lóc van xin, Tiêu Chẩm vẫn lạnh lùng.
Ngay cả chén thuốc, cũng do chính tay hắn đổ vào miệng nàng.
“Không có đứa bé này, Tương Nghi sẽ quay về bên ta.”
“Còn Thẩm thị, ta sẽ từ chi hệ chọn người thừa tự, cũng như nhau cả thôi.”
“Chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ về lại với ta…”
Nhìn Tiêu Chẩm điên cuồng, Thẩm Âm vừa sợ hãi, vừa hận.
Nàng gào lên:
“Tiêu Chẩm! Nàng sẽ không quay lại đâu! Nàng cũng như ta, có một phần thưởng!”
“Nàng đã chọn trở về thế giới của mình rồi!”
“Nàng không cần ngươi nữa, không cần nữa!”
Nàng cười điên dại, giọng khản đặc.
“Câm miệng!”
Tiêu Chẩm gào lên, giận quá hóa điên, rút kiếm bên cạnh, đâm thẳng vào bụng nàng.
Máu đỏ loang dưới thân.
13
Năm thứ hai sau khi trở lại hiện đại, ta đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống hiện tại.
Bảy năm, đủ để thay đổi một con người.
Giờ đây, ta sống chẳng khác mấy so với trước kia.
Bảy năm mất tích, không có ai là người thân đến tìm ta.
Chỉ có vài người bạn tốt báo cảnh sát.
Ta đến đồn khai báo mất trí nhớ, rồi sống như một người bình thường.
Ta từng có chút tiền tiết kiệm nên không lo sống.
Vì thời gian cách biệt, khó tìm việc, ta liền ở nhà viết tiểu thuyết.
Kể lại câu chuyện quá ly kỳ ấy thành một cuốn truyện, đăng lên mạng, không đại bạo, nhưng có rất nhiều người đọc.
Sau đó còn bán được bản quyền.
Tài chính tự do.
Không có gì làm, ta bắt đầu du lịch khắp nơi, vừa đi vừa viết truyện.
Cuộc sống an nhàn tự tại.
Ngay khi ta sắp quên đoạn quá khứ kia, hệ thống lại xuất hiện.
Nó rất gấp:
【Chúc Tương Nghi, ta cần ngươi quay lại cổ đại, giúp nam chính Tiêu Chẩm lấy lại chí khí. Hắn phải là minh quân, không thể cứ u mê như hiện tại…】
Nó còn phát đoạn hình ảnh cho ta xem.
Tiêu Chẩm gầy rộc, như bộ xương khô, ngồi dưới cây hải đường trong Tiêu Vân điện, cây ta từng trồng.
Ánh mắt hắn trống rỗng.
Ngoài cung, cửa nhà đóng chặt, loạn lạc khắp nơi, chư hầu nổi dậy, tiến đánh kinh thành.
【Hắn giết Thẩm Âm, khiến quân đội Thẩm gia bất mãn, không xử lý triều chính. Lũ lụt hạn hán liên miên, dân khổ vô cùng, hắn vẫn chỉ biết buồn bã nhớ ngươi…】
Ta nghe mà chỉ thấy buồn cười.
Vì ta rời đi mà hắn mặc kệ thiên hạ?
Ta có khả năng khuấy đảo thế gian thế sao?
“Hắn bất tài thì để người khác lên thay. Vương triều hưng vong là lẽ thường.”
【Không được! Hắn là nam chính, phải là minh quân!】
Giọng hệ thống ngày càng gấp gáp, rồi chuyển sang năn nỉ:
【Chỉ cần ngươi quay lại giúp một lần nữa, ta sẽ cho ngươi một điều ước, bất cứ điều gì cũng được.】
Nó còn dọa:
【Ngươi biết rõ năng lực của ta. Ta có thể ép ngươi quay lại cổ đại bất cứ lúc nào. Nhưng vì chúng ta từng đồng hành 7 năm, nên ta cho ngươi chọn.】
Tức là ta không được phép từ chối.
Ta nhìn con dao gọt hoa quả trong tay, nắm chặt.
“Chỉ cần ta quay lại, ngươi sẽ cho ta một điều ước?”
【Đúng. Ta đã lập trình rồi.】
Ta nhắm mắt, rồi mở ra.
Cánh hoa hải đường rơi vào lòng bàn tay.
Tiêu Chẩm lao tới.
Ta giơ tay cản hắn.
Trong ánh mắt mê mẩn và hoảng loạn của hắn, ta chỉ lạnh lùng nói một câu:
“Tiêu Chẩm, trông ngươi giờ ghê tởm quá, sao còn không chết đi?”
Ta đưa dao cho hắn, quay người rời đi.
Hắn gọi với theo:
“Ngươi thật sự muốn ta chết sao?”
Thật ra không phải.
Sống hay chết của hắn, ta chẳng để tâm.
Chỉ là, hắn còn sống, thì hệ thống còn tiếp tục đe dọa ta.
Ta mệt mỏi rồi, không muốn bị ràng buộc nữa.
Tiêu Chẩm giờ là một hôn quân khét tiếng, sớm muộn cũng bị giết.
Chi bằng… tự kết liễu đi.
【Chúc Tương Nghi, ta gọi ngươi về để giúp Tiêu Chẩm, không phải để xúi hắn đi chết!】
Hệ thống giận điên.
Nhưng, nó làm được gì?
Nó không thể can thiệp.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chẩm cầm dao, đâm vào tim mình.
Ánh sáng trắng lóe lên.
Ta trở về hiện đại.
Thật tốt biết bao.
【Chúc Tương Nghi, ngươi quá đáng lắm!】
Hệ thống nghiến răng ken két.
Ta cười khẽ:
“Ta đã theo giao kèo, quay lại cổ đại. Giờ, ngươi phải thực hiện điều ước.”
【Ngươi không làm theo nhiệm vụ, sao có thể có phần thưởng?】
“Dựa vào đâu à?”
“Dựa vào việc giao kèo là ‘ta quay lại cổ đại’, không nói ta phải giúp hắn.”
Ta ngừng lại, rồi dứt khoát:
“Điều ước của ta, là ngươi phải chết.”
Cái chết này,
Nếu là người, nghĩa là diệt vong.
Nếu là máy móc, nghĩa là hủy diệt.
Là cái chết tuyệt đối.
Là tan biến khỏi mọi thế giới, không thể tồn tại thêm một lần nào nữa.
【Chúc Tương Nghi! Ngươi dám…!】
Hệ thống hoảng loạn.
Vì trước khi rời đi, nó đã lập trình không thể chống lại điều ước.
“Ta… lệnh… khẩn cấp… hủy… không thể…!”
Giọng nó tan biến.
Chương trình tự hủy, bắt đầu.
Nó vĩnh viễn biến mất.
14 ( đoạn này cá đổi lại thành văn hiện đại nhé mn ơi )
Tôi là Chúc Tương Nghi, năm nay hai mươi ba tuổi.
Tôi lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, bố không thương, mẹ không yêu.
Nhưng tôi vẫn rất cố gắng, cố gắng học hành, thi đậu một trường đại học danh tiếng, rồi tìm được một công việc khá tốt.
Tôi đã nghĩ rằng tương lai mình sẽ sáng lạn.
Cho đến ngày hệ thống xuất hiện.
Không báo trước, không hỏi ý kiến, nó cứ thế kéo tôi xuyên không về quá khứ, ép tôi hoàn thành một cái gọi là “nhiệm vụ”.
Tôi căm ghét nó, thực sự rất ghét.
Tại sao không hỏi tôi có muốn hay không mà đã tự tiện thay đổi cuộc đời tôi?
Ba mươi tuổi, tôi quay về hiện đại, sau một mối quan hệ đổ vỡ, những tưởng mình có thể sống một cuộc đời bình thường.
Nhưng không, hệ thống lại quay lại, lại muốn ép tôi tiếp tục hy sinh, ép tôi đi cứu một người vốn không xứng đáng để được cứu.
Nếu cần người khác cứu, nghĩa là bản thân anh ta đã không đủ năng lực.
Đã không làm được vai “nam chính”, thì nên bị loại bỏ, không đáng để tiếp tục tồn tại.
Còn cái gọi là hệ thống kia,
Nó chẳng khác gì một cái lời nguyền.
Nó không chỉ kiểm soát tôi, mà còn tìm cách thao túng cảm xúc, PUA tôi.
Rằng là vì tôi rời đi, nên Tiêu Chẩm mới sa ngã.
Rằng là nếu tôi quay về bên hắn, hắn sẽ trở lại làm minh quân.
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Xin lỗi, anh ta là trẻ con à?
Tôi không sai.
Điều duy nhất tôi sai, là đã yêu nhầm người, để bản thân tổn thương.
Còn hệ thống,
Nó không chỉ hại tôi, mà còn có thể hại cả những người khác.
Tôi chẳng còn vướng bận gì.
Bảy năm đã trôi qua, có tiếc cũng chẳng được gì.
Mất tích bảy năm, cũng chẳng ai tìm tôi.
Không có ai đau lòng ngoài chính tôi.
Nhưng, thế giới này không chỉ có mình tôi.
Sẽ có những người đang sống rất hạnh phúc, có gia đình đủ đầy, có người thân chờ đợi.
Nếu họ bị chọn,
mất tích hàng chục năm, phải sống giữa một thế giới lạ lẫm,
rồi mỗi đêm nằm trong cô đơn và nước mắt…
Vậy thì sao?
Vậy nên, hệ thống đó, nhất định phải bị tiêu diệt.
Vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa.
(HẾT)