Ta không ngờ Tiêu Chẩm lại nhỏ nhen đến vậy.

Vì ta không chủ động cầu hòa, hắn lại một lần nữa làm nhục ta.

“Biểu tỷ, ngọc bội mà hoàng thượng tặng tỷ, vốn là vật tổ truyền từ mẫu hậu, để dành cho cháu nội. Nay ta sắp mang long thai, nên thứ đó… tỷ nên đưa cho ta.”

Thẩm Âm nói những lời này, ánh mắt đầy kiêu căng, đưa tay ra chờ ta trao.

Mà ngọc bội ấy, là vật định tình giữa ta và Tiêu Chẩm.

Ngày hắn còn tranh đoạt ngôi vị, các hoàng tử khác mưu mô thủ đoạn, ám sát liên miên.

Ta từng vì bảo vệ hắn mà suýt bị đâm xuyên ngực.

Tỉnh dậy, thấy hắn ngồi bên giường, nắm tay ta chặt đến run rẩy.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Trong tay ta là ngọc bội ấy.

Hắn từng nói:

“Đây là vật mẹ ta để lại, là thứ quan trọng nhất trong đời ta. Và ta muốn trao nó… cho người quan trọng nhất đời ta.”

Lời yêu khi ấy thật ngọt ngào.

Gương mặt thiếu niên khi ấy, đẹp như ráng chiều.

Ta nhận ngọc bội, nghĩ rằng chúng ta sẽ bên nhau suốt đời.

Nhưng đời này, quá ngắn ngủi.

Suy nghĩ cuộn trào, ta tháo ngọc bội từ thắt lưng, từng xem như bảo vật.

Giờ chỉ thấy nặng nề, vướng víu.

Trao nó cho Thẩm Âm, ta thấy nhẹ lòng.

Từ đây, giữa ta và Tiêu Chẩm, không còn gì ràng buộc.

Thẩm Âm không ngờ ta lại cho dễ dàng như vậy, thoáng sửng sốt.

Còn Tiêu Chẩm, nấp sau cửa, giận đến không chịu nổi, lập tức xông vào, đầy tức giận:

“Chúc Tương Nghi! Ta tặng nàng ngọc bội, sao có thể tùy tiện trao cho người khác như thế?”

Nghe vậy, ta chỉ thấy châm chọc.

Nếu không có ý của hắn, Thẩm Âm sao dám trắng trợn đòi thứ đó?

Hắn đã lựa chọn rồi, còn muốn ta lưu luyến làm gì?

Ta đứng dậy, mỉm cười nhìn hắn:

“Không phải thứ quan trọng, cho ai cũng được, ta không để tâm.”

“Hay lắm, không để tâm!”

Tiêu Chẩm giận đến gân xanh nổi đầy cổ.

Chỉ tay vào ta, run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì.

Trước mặt ta, hắn đích thân treo ngọc bội lên thắt lưng của Thẩm Âm.

Sau đó, nắm tay nàng, quay người rời đi, không một lần ngoái đầu.

Kẻ tuyệt tình, chưa từng chỉ có một mình ta.

11

Vì màn kịch đó, chúng ta chia tay trong không vui.

Sau đó, ta không còn thấy Tiêu Chẩm nữa.

Cũng không nghe bất cứ tin tức nào về hắn.

Cho đến đêm rằm,

Cấm vệ quân của hắn xông vào Tiêu Vân điện, áp ta đến đông sương phòng trong tẩm điện của hắn.

Cung điện treo đầy lồng đèn, sắc đỏ rực rỡ như ngày đại hôn.

Một cung nữ lanh lợi giải thích:

“Hoàng thượng lần đầu viên phòng, là chuyện trọng đại nên tẩm điện được trang hoàng lộng lẫy. Gian phòng cô nương sẽ nghỉ đêm nay, cũng vậy.”

Nàng nói xong, len lén ngẩng lên nhìn ta, sợ ta nổi giận.

Ta chỉ giơ tay ra hiệu cho lui xuống.

Rồi tự mình đến đông sương phòng.

Mở cửa bước vào, y hệt một tân phòng.

Tiêu Chẩm mặc đại hồng bào, đứng giữa phòng.

Thấy ta, hắn xoay người lại, ánh mắt dịu dàng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Tương Nghi, mấy ngày nay ta đã nghĩ ra một cách vẹn toàn…”

Hắn bước nhanh tới, giọng vẫn nhẹ nhàng:

“Ta biết nàng khó chịu, dù gì cũng là lần đầu bên người yêu. Nên ta nghĩ, chi bằng chúng ta viên phòng trước. Ta trao lần đầu tiên cho nàng, như vậy nàng sẽ không còn đau lòng.”

Nghe vậy, ta sững người. Không phải vì cảm động, mà vì buồn cười.

Ta hỏi lại:

“Viên phòng với ta trước, rồi mới cho Thẩm Âm một đứa con?”

Hắn gật đầu, mắt ánh lên vẻ cảm động, giang tay định ôm ta:

“Tương Nghi, vẫn là nàng hiểu ta nhất…”

“Chát,,”

Một cái tát thẳng mặt.

Tiếng vang giòn giã.

Cung nữ thái giám bên ngoài quỳ rạp xuống vì khiếp sợ.

Tiêu Chẩm kinh ngạc, ôm má nhìn ta, sự cảm động ban nãy biến thành phẫn nộ.

Hắn đá đổ bàn, giận dữ quát:

“Chúc Tương Nghi, ngươi quá hỗn láo!”

Nói rồi, hắn quay đầu bỏ đi.

Trước khi rời đi, còn lạnh giọng ra lệnh:

“Không cho nàng rời phòng! Đêm nay, phải ở lại đây!”

Cung nhân vâng dạ, đợi hắn đi rồi khóa trái cửa lại.

Không lâu sau, ta nghe tiếng vọng từ vách tường.

Phòng này không cách âm.

Ban đầu là tiếng bước chân, sau là tiếng nữ nhân rên rỉ, tiếng nam nhân gấp gáp…

Động tĩnh càng lúc càng rõ.

Bịt tai cũng vô ích, ta vẫn nghe rõ từng tiếng.

May mà, đã đến lúc.

Hệ thống xuất hiện.

Nó hỏi ta:

“Người xuyên không Chúc Tương Nghi, xác nhận đổi thưởng, trở về quê nhà?”

Ta gật đầu:

“Xác nhận.”

Từ nay về sau, mặc cho hoa nở rợp lối,

ta không còn muốn gặp lại thiếu niên năm xưa nữa.

12

Tiêu Chẩm mộng thấy một giấc mộng.

Trong mộng, Tương Nghi của hắn cứ khóc mãi, nghẹn ngào nói: “Ta không yêu huynh nữa.”

Tiêu Chẩm đau lòng đến cực điểm.

Hắn nhào tới, muốn ôm nàng vào lòng, nhưng lại bị một bức tường vô hình ngăn cách, không thể chạm vào.

Còn nàng, không một lần quay đầu lại, cứ thế rời đi.

“Tương Nghi!”

Tiêu Chẩm bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, bật người ngồi dậy, định xuống giường đi tìm nàng.

Nhưng bên cạnh, là Thẩm Âm đã tỉnh.

Nàng e thẹn nhìn hắn, ánh mắt còn phảng phất dư tình của đêm cuồng nhiệt.

“Bệ hạ, người định đi đâu vậy?”

Một bàn tay mềm mại đặt lên ngực hắn, thân thể nõn nà dán chặt vào lưng hắn.

Tiêu Chẩm khựng lại.

Dù đã sắp ba mươi, hắn vẫn luôn giữ thân như ngọc.

Đêm qua, là lần đầu tiên của hắn.

Quả nhiên, một khi đã nếm trải, thì khó lòng kiềm chế.

Chỉ một chút trêu ghẹo, đã khiến hơi thở hắn hỗn loạn, mọi hoảng loạn và bất an trong lòng cũng bị Thẩm Âm xua tan sạch sẽ.

Hắn xoay người, ôm lấy nàng, hơi thở ấm nóng phả vào tai.

Rồi lại là một hồi cuồng hoan.

Trời tờ mờ sáng, Tiêu Chẩm vẫn chưa tỉnh.

Bên ngoài vang lên tiếng thét thất thanh.

Hắn hoảng hốt, túm lấy quần áo chạy ra.

Vừa mở cửa, thấy một hàng cung nhân quỳ rạp.

Một người mặt mày trắng bệch, giọng run rẩy:

“Chúc cô nương không thấy đâu nữa rồi… mất tích rồi!”

Mất tích?

Tiêu Chẩm không hiểu.

Hắn biết Tương Nghi tính tình ương bướng, ắt hẳn muốn trốn khỏi hoàng cung, nên đã cho người canh gác nghiêm ngặt.

Dù là con ruồi cũng khó bay ra khỏi cung.

Vậy sao lại biến mất?

Hắn càng sợ, vội chạy sang đông sương phòng.

Chỉ thấy quần áo, giày dép nàng mặc hôm qua vẫn còn.

Cả đôi trâm cài đầu cũng vương trên sàn.

Chỉ thiếu người.

Mọi thứ đều còn nguyên, chẳng mang theo thứ gì.

“Chắc chắn nàng đang giận ta, vài hôm nữa sẽ quay lại thôi.”

“Phải rồi, nhất định là thế…”

Hắn lặp đi lặp lại để tự an ủi, nhưng đôi tay run rẩy đã sớm bán đứng sự sợ hãi trong lòng.

Rồi suốt một thời gian dài sau đó,

Tiêu Chẩm phái người khắp nơi tìm kiếm, nhưng Tương Nghi như bốc hơi khỏi nhân gian.

Hắn càng thêm hoảng loạn.

Càng thêm tức giận.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap