1
Chợ phiên người đến kẻ đi, đều là những bách tính vì th,iên t,ai nhân họa mà không còn đường sống. Ta và muội muội cùng tr,ọng s,inh, trở về đúng ngày bị nha sai đem bán.
Một cỗ kiệu xa hoa dừng lại, hiển nhiên là quý nhân bên trong vừa ý tướng mạo của ta và muội.
Dung mạo chúng ta, trong tay đám b ,uôn ng,ười, cũng được xem là hạng nhất.
Phía bên kia có một đôi phu thê áo vải xám tro cũ kỹ, thần sắc đầy căng thẳng.
Từ vẻ mặt nịnh hót của nha sai, ta và muội đều đoán được: người trong kiệu là kẻ nhà quyền quý.
Kiếp trước, muội ta không chút do dự, quỳ ngay trước cỗ kiệu.
Nhưng lần này, muội nhìn kiệu hoa lộng lẫy kia một cái, rồi rụt rè bước đến bên đôi phu thê kia.
“Nương tử, mang ta theo đi, ta ăn ít, có sức, sẽ tận tâm hầu hạ hai người.”
“Từ hôm nay, ta chính là người nhà các vị rồi!”
Đôi phu thê kia vốn đã vừa ý vẻ ngoài xinh đẹp của muội ta, nhưng chưa dám mở lời vì kiệu quý nhân còn chưa chọn xong.
Giờ thì tốt rồi, muội chủ động muốn theo họ, họ mừng rỡ ra mặt.
Còn ta, khẽ mỉm cười, quỳ gối xuống trước cỗ kiệu khảm ngọc thạch sáng choang kia.
“Chính là nàng ấy.”
Một giọng nữ uể oải truyền ra từ trong kiệu.
Cứ thế, chúng ta đều đã đưa ra lựa chọn của riêng mình.
Nhìn theo hai tỷ muội xinh đẹp mỗi người một ngả, nha sai gãi đầu, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, thì thầm với người bên cạnh:
“Rõ ràng muội ấy đẹp hơn, bình thường toàn là bộ dạng ham quyền quý, chỉ chọn nơi giàu sang để bấu víu. Sao lần này phu nhân nhà họ Hầu đến, muội ấy lại chọn hai người bán đậu phụ? Thật lạ, thật lạ thay!”
Ngồi lên xe ngựa ấm áp thoải mái, tâm tình ta vô cùng sung sướng.
Thế này còn hơn cuốc bộ nửa canh giờ về nhà họ Trương chứ lị!
2
Ngồi trong cỗ kiệu ấm áp êm đềm, ta nhớ lại mọi chuyện kiếp trước.
Lúc ấy, muội ta là người đầu tiên quỳ xuống trước kiệu, được nhà họ Hầu thu nhận, trở thành vị tiểu thư đầu tiên dưới gối của Tạ phu nhân.
Nàng vui mừng khôn xiết, cứ ngỡ từ nay vận mệnh rực rỡ, phú quý vô song.
Nhất là khi còn có một người “ca ca” nổi danh toàn kinh thành, một trong tứ công tử lẫy lừng, Tạ Cẩm Đường.
Tạ Cẩm Đường thân phận cao quý, mẫu thân là dòng dõi danh môn họ Thôi, biểu tỷ là đương kim quý phi, phụ thân là lão Hầu gia đã chiến t ,ử nơi sa trường.
Hắn là đích tử duy nhất của Hầu phủ, tương lai chắc chắn kế thừa tước vị.
Cô nhi đơn bạc, cùng vị công tử quý tộc sống chung dưới một mái nhà, tuổi lại xấp xỉ nhau, đúng là kịch bản trong tiểu thuyết dân gian mà muội ta yêu thích nhất!
Nào ngờ, ngay ngày đầu tiên nhập phủ, Tuyết Nhi đã bị dội một gáo nước lạnh.
Theo nghĩa đen.
Tạ Cẩm Đường nhìn nàng đầy chán ghét, không chút thiện cảm, trong mắt chỉ toàn kh,inh m,iệt và th,ù gh,ét.
“Đồ t ,iện d,ân bò lên từ bùn lầy cũng xứng gọi ta là ca ca? Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ ham danh lợi, h ,èn h ,ạ thấp kém mà thôi!”
Những ngày sau đó, cuộc sống của Tuyết Nhi càng thêm khó khăn.
Trong phủ, Tạ Cẩm Đường khắt khe, nh ,ục m ,ạ.
Ở thư đường, hắn sai đám bạn bè h ,iếp đ ,áp nàng công khai.
Tạ phu nhân biết chuyện, chỉ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:
“Trẻ con giỡn chút thôi, sau này sẽ tốt lên.”
Lý do rất đơn giản: bà ta vốn không hề muốn nhận nuôi một đứa trẻ thân thế không tầm thường.
Lão Hầu gia mất sớm, trong phủ không có một ai là thiếp thất.
Tạ phu nhân chỉ kịp sinh ra đích tử Tạ Cẩm Đường.
Một năm trước, Tạ Cẩm Đường liên tục gặp họa, bà ta đưa con đến tìm vị cao tăng đức cao vọng trọng, Từ Hoài đạo nhân xem mệnh.
Đạo nhân trầm ngâm hồi lâu, nói muốn hóa giải tai ương cần tìm một người thay thế, tốt nhất là một bé gái.
Thế là Tuyết Nhi được đưa vào phủ Hầu, trở thành “người chịu h,ọa” x,ui x ,ẻo ấy.
Một bên là đích tử duy nhất, một bên là cô bé được mang về để chịu n,ạn, ai nặng ai nhẹ, người sáng mắt đều nhìn ra.
Chẳng ngờ ông trời trêu người.
Trong một lần tình cờ, Tạ Cẩm Đường gặp ta, người con gái nghèo k ,iết x ,ac nhưng luôn gắng gượng vươn lên.
Ban ngày ta học chữ trên nền cát bằng nhành cây khô, tối về phụ cha mẹ xay đậu làm tàu hũ, vừa học toán, vừa buôn bán vặt mưu sinh.
[Ngươi rốt cuộc là người như thế nào vậy, Tống Tinh?]
Giống như vở tuồng thịnh hành, công tử cao quý đem lòng yêu một nữ nhi nhà nghèo kiên cường.
Sau đó, Tuyết Nhi bị Tạ phu nhân bán cho một vương gia nổi tiếng h,ung t,àn ở kinh thành.
Hắn gi ,et người không chớp mắt, phụ nữ vào phủ hắn, không ai toàn m ,ạng. Nhưng vì là người hắn bỏ tiền mua về, người ngoài cũng không tiện nhiều lời.
Thân thể Tuyết Nhi chi chít v,ết th,ương, vậy mà ba tháng sau vẫn cố trụ lại trong phủ vương gia, thậm chí còn ra ngoài, đến tham dự lễ cưới của ta.
Vì ba tháng sau, Tạ Cẩm Đường cưới ta bằng tám kiệu lớn, mười dặm hồng trang, chính thức nghênh đón ta làm thiếu phu nhân Hầu phủ.
Ngay trên lưng ngựa trắng, hắn thề thốt cả đời chỉ có mình ta, khiến toàn kinh thành quý nữ đỏ mắt ghen tỵ.
“Ta biết phu nhân là mệnh phú quý trời ban, có nàng, ta chẳng cầu gì hơn. Từ nay về sau, phủ ta chỉ có nàng, một lòng một dạ.”
Tuyết Nhi đứng giữa đám đông, đôi mắt đỏ ngầu vì đố kỵ, ngay tại hôn lễ, nàng đ ,âm ch ,et ta rồi t ,ự v,ẫn.
Trùng sinh trở lại, muội không chút do dự chọn nhà họ Tống.
Nàng muốn đi lại con đường kiếp trước của ta.
Dù phải từ bỏ giàu sang của Tạ gia, nàng vẫn muốn hưởng sự quan tâm dịu dàng của cha mẹ Tống gia, sống trong một mái nhà đầm ấm, hạnh phúc trưởng thành.
Cuối cùng, trở thành thiếu phu nhân được người người ao ước, có được lời hứa “một đời một người”!
Trước khi ta bước lên xe ngựa, muội cười nói với ta:
“Lần này, người mang mệnh phú quý trời ban là ta. Còn tỷ, cứ vào phủ Hầu mà chịu khổ đi!”
3
Dĩ nhiên, ta cầu còn không được.
Tuyết Nhi nói không sai, thậm chí, sự nhục nhã đến từ Tạ Cẩm Đường cũng đến đúng hẹn.
Sau giờ học, ta bị mấy học sinh kéo ra bờ ao, rồi xô xuống nước.
Trời đang giữa đông giá rét, nước lạnh như cắt da cắt thịt.
Xung quanh là tiếng cười đùa giễu cợt của đám thiếu niên chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi.
Nước lạnh lắm, ta sợ mình sẽ chết cóng mất thôi.
Rồi ta từ từ bò lên bờ, lại bị một cước của Tạ Cẩm Đường đá ngược trở lại.
Ngay lúc ta nghĩ mình sẽ chết cóng ở đó, hắn cười, nói:
“Muội muội sao còn chưa lên, không muốn lên à?”
Ta trơ mắt nhìn hắn, chẳng buồn động đậy.
Ta biết, chỉ cần ta leo lên, hắn sẽ lại đá ta xuống.
Chỗ bị đá ở bụng đau rát như lửa đốt.
“Nếu vậy, quỳ xuống dập đầu ba cái thật kêu, ta sẽ cho muội về phủ làm đại tiểu thư tiếp.”
Đám công tử tiểu thư sau lưng cười rộ lên, bọn họ như đang chờ một trò tiêu khiển.
Còn ta chỉ lặng lẽ nhìn tất cả.
Thiếu niên nghèo năm xưa từng yêu ta sâu đậm, từng quỳ dưới chân ta mà cầu xin tình yêu, giờ lại đang ngạo nghễ giẫm đạp tôn nghiêm và thân thể ta, tùy ý lăng nhục.
Đột nhiên, hắn ngưng lại. Hắn thấy được người đang lén trốn phía sau nghe lén bài giảng – chính là con gái nhà bán đậu hũ, Tống Tuyết Nhi.
“Kia chẳng phải là con gái nhà họ Tống thường đến nghe lén bài giảng sao?”
“Sao hôm nay lại tới nữa rồi, tiên sinh không đuổi à?”
Một tiểu thư “hiền lành” tay cầm khăn tay, làm bộ đau lòng:
“Cô ấy tối xay đậu, ban ngày nghe một hai tiết toán, nói là để dạy cha mẹ không biết chữ ở nhà biết tính toán, Đỗ tiên sinh thấy thương nên mắt nhắm mắt mở cho cô ấy nghe ké một chút.”
Tạ Cẩm Đường nghe xong, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt thoáng hiện thương xót.
Hắn chủ động bước đến, nhìn Tống Tuyết Nhi đang trốn sau cây, dịu dàng nói:
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
“Từ hôm nay, nàng cứ đường đường chính chính mà đến nghe giảng, không cần lén lút nữa. Ta sẽ nói với tiên sinh.”
Nhưng Tống Tuyết Nhi ngẩng mặt lên, gương mặt trắng ngần thanh tú như hoa nhài:
“Không được đâu, thế tử gia, thiếp thân không xứng đến nơi như vậy, e làm bẩn cả bàn ghế trong học đường.”
“Hơn nữa, cha mẹ thiếp còn phải xay đậu, thiếp đêm nào cũng thức suốt đêm phụ giúp, ban ngày học hành càng khó khăn, mơ màng mệt mỏi là bất kính với thầy.”
“Thiếp biết ngài là người tốt, nhưng một năm học phí của học đường này, nhà thiếp phải làm lụng mười năm không ngơi nghỉ mới đủ.”
Nói xong, nước mắt lăn dài, nàng quay đầu rời đi, từng bước một, đầy lưu luyến không nỡ.
Lời nói ấy, dáng vẻ ấy, không khác gì ta kiếp trước khi xin vào học, và cũng thành công gieo mầm vào lòng Tạ Cẩm Đường.
Chỉ một trận nước mắt và dáng điệu, nàng đã dựng nên hình tượng một cô gái bình dân ngoan ngoãn kiên cường, khiến người thương xót.
Quả nhiên, Tạ Cẩm Đường sải bước đuổi theo, nắm lấy tay Tống Tuyết Nhi, thương tiếc bảo:
“Người đâu, trời lạnh sương nặng, đem văn phòng tứ bảo học hành đưa đến nhà Tống cô nương. Từ mai, ta muốn thấy nàng đến lớp.”
Dứt lời, hắn tháo luôn ngọc bội bên hông đưa cho nàng:
“Ngọc này làm tín vật, bổn thế tử nhất định không phụ nàng.”
“Nhưng… thế tử…”
“Được rồi, đừng nói nữa. Ta đưa nàng về, trời đã muộn, cứ ngồi kiệu ta mà về.”
Tống Tuyết Nhi đầy cảm kích và vui sướng đi theo hắn.
Trước khi đi, nàng quay lại nhìn ta vẫn còn đứng bên bờ ao, cười lạnh một tiếng, tràn đầy đắc ý.
Đám thiếu gia tiểu thư thấy Tạ Cẩm Đường rời đi thì cũng tản đi hết.
Ta khó khăn từng bước bò lên, một bàn tay chìa ra.
“Ta kéo ngươi lên nhé.”
Ngẩng đầu, là một thiếu niên gầy gò mặc áo vá – Chu Ngụy Vận.
Hắn là người luôn đứng đầu kỳ thi ở học đường, thân phận nghèo hèn, ít người để ý.