Trước kia khi Tống Tuyết Nhi bị bắt nạt, hắn cũng từng chìa tay ra, khuyên nàng tránh xa Tạ Cẩm Đường.
Và hắn bị đẩy luôn xuống ao nước lạnh buốt.
“Ngươi là tiện dân, hắn là thế tử, ngươi dám bảo ta tránh xa ca ca, đúng là tâm địa hiểm ác!”
Lúc đó Tống Tuyết Nhi còn mơ mộng có thể lấy lòng Tạ Cẩm Đường, thật sự trở thành tiểu thư nhà họ Tạ.
Chu Ngụy Vận nghe vậy, lặng lẽ chìm vào dòng nước giá băng.
Hôm đó, về nhà hắn phát sốt nặng, bỏ lỡ kỳ thi quan trọng. Sau đó chẳng bao lâu thì tự sát.
Sau này, từ Đỗ tiên sinh ta mới biết, học trò ông yêu quý nhất chính là Chu Ngụy Vận.
Không dự thi được, nhà chẳng có tiền tiếp tục học, mẹ hắn bán thân lấy học phí cho con, nhưng bị người cha nghiện cờ bạc cướp đi đánh bạc sạch sẽ.
Gánh nợ lớn đè lên vai, hắn uất hận mà chết.
Giờ đây, người thiếu niên năm xưa đầy tiền đồ ấy, đang đứng trước mặt ta, chìa tay muốn kéo ta lên.
Ta sực tỉnh, trấn định lại, không nắm lấy tay hắn, tự mình gian nan bò lên, không nói một lời.
Hắn sững sờ nhìn ta, rồi quay người rời đi.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Mong lần này, hắn không bị ốm rồi lỡ mất kỳ thi định đoạt cả đời.
Cứ vậy mà chia tay thôi.
Ta bước nhanh về phía trước, sau lưng vang lên tiếng gọi:
“Dù sao cô cũng là nữ nhi, có phần thất lễ, xin thứ lỗi.”
Rồi một chiếc áo khoác khô ráo phủ lên người ta, che chắn kín đáo.
Ta chợt hiểu ra, mùa đông mặc đồ dày, tuy không lộ liễu, nhưng với danh tiết nữ nhi cũng là bất nhã.
Chu Ngụy Vận vì thể diện của ta mới làm thế. Hắn đúng là một đứa trẻ tốt và thiện lương.
Ngẩng đầu nhìn hắn thật lâu, ta hạ quyết tâm.
“Ta mới đến học đường, ngày mai ngươi có thể dẫn ta đi một vòng được không?”
Thiếu niên gầy gò run lên trong gió lạnh, ngập ngừng một chút:
“Ừ, được.”
Ta mỉm cười.
Đó là lần đầu tiên từ khi trọng sinh, ta cười vui vẻ đến vậy.
4
Ngày hôm sau, gió đông buốt giá cũng dịu đi nhiều.
“Chu Ngụy Vận, xuân sắp đến rồi phải không?”
Ngoài cửa sổ, băng tuyết đã tan gần hết, ta cũng thay y phục mùa xuân mỏng nhẹ, thắt lưng tơ lụa, ngọc bội leng keng.
Dù chỉ là con nuôi, Hầu phủ vẫn cho ta đủ thể diện của một tiểu thư chính thất.
Không còn cảnh mùa đông rét mướt không áo khoác, mùa xuân đói lả bụng trống như kiếp trước nữa.
Thật ra, từ khi trọng sinh đến nay, ta vẫn luôn cảm thấy may mắn – rằng mọi thứ tốt đẹp này vẫn còn là của ta.
Kiếp trước, muội muội hẳn chưa từng nghĩ, một bữa cơm, một bộ y phục từ đâu mà có.
“Tiểu thư Tạ, tuyết tan rồi, kỳ thi sắp tới.”
Thiếu niên gầy gò, nhờ được ta âm thầm giúp đỡ, dạo gần đây đã mập lên một chút.
Ban đầu hắn từ chối, sĩ tử mà, lưng thẳng không chịu nhận bạc.
Ta chỉ nói một câu, phá bỏ phòng bị của hắn:
“Ta chỉ là con nuôi Hầu phủ, đưa bạc cho ngươi là để ngươi giúp ta học tập, mai sau thi đỗ bảng vàng, coi như đền đáp.”
Ba hôm sau, mẹ hắn bệnh nặng, số bạc ấy phát huy tác dụng.
Nửa tháng trôi qua, mối quan hệ của ta và hắn ngày càng gần gũi.
Hôm nay, ta có thể ngồi đối diện hắn, cùng bàn việc học.
Nhìn dáng vẻ tinh thần dồi dào dưới ánh xuân của Chu Ngụy Vận, ta uống ngụm trà nóng, xúc động không thôi.
Trong phủ đài tiệc rượu dư thừa, ngoài đường lại người chết đói đầy rẫy!
Một khoản bạc nhỏ mà danh môn quyền quý khinh thường, rơi vào tay Chu Ngụy Vận lại chống đỡ được cả một gia đình, cứu sống người mẹ bệnh nặng, giữ lại một nhân tài đang sắp gãy đổ.
Tan học hôm ấy, ta ngồi lên kiệu ấm áp, trở về Hầu phủ.
5
Hầu phủ nhà quyền quý quả thực phú quý ngập trời, ăn mặc dùng đều cực kỳ tinh tế.
Phủ có tới hai mươi bốn trang trại, trải dài cả ruộng tốt rừng sâu gần vạn mẫu, hơn ba mươi cửa hàng buôn bán, trong đó bảy tám cái đặt ở kinh thành, còn lại đều ở vùng Giang Nam phồn hoa.
“Ngươi còn biết đường quay về!”
Đón đầu ta là một thiếu niên áo gấm Tứ Xuyên lam thẫm thêu chỉ vàng, dung mạo như ngọc, mắt phượng dài nhỏ, đuôi mắt khẽ nhếch, dù không cười cũng mang ba phần tiêu sái phong lưu.
Dẫu không ưa hắn, cũng phải thừa nhận cái danh “Kinh thành tứ công tử” của Tạ Cẩm Đường quả thật không ngoa.
Nhưng lúc này hắn đang nổi giận đùng đùng, nét đẹp kia bị cơn giận làm vẩn đục, nhìn qua chẳng khác gì một ác quỷ giận dữ.
“Tham kiến thế tử.”
Ta cúi đầu, ngoan ngoãn vô cùng.
Khi còn chưa có cánh có vuốt, mà đã khiêu khích mãnh hổ thì chỉ là kẻ ngu ngốc.
“Ngươi và Tuyết Nhi là tỷ muội, vậy mà không chăm sóc nàng ở học đường, lại đi chăm người ngoài, đúng là tâm địa độc ác, ngu xuẩn vô cùng!”
Ta cười nhạt.
Chắc chắn là Tống Tuyết Nhi lại giở trò trước mặt hắn.
Chỉ là thấy ta cho Chu Ngụy Vận chút bạc, còn bản thân chỉ được ăn uống đạm bạc, liền đi khóc kể với Tạ Cẩm Đường.
“Thế tử đã quan tâm Tuyết Nhi đến thế, thì chút bạc đó ngài cho được chứ?”
Không cần nghĩ cũng biết, với thế gia như nhà họ Tạ, tiền rơi rớt từ tay thôi cũng đủ cho một nhà bán đậu hũ sống cả năm!
“Hừ! Ngươi tưởng Tuyết Nhi cũng như ngươi, kẻ chỉ biết bám víu vào giàu sang sao? Tuyết Nhi không chịu nhận bạc của ta!”
Hắn càng ngày càng lộ rõ ghét ta – yêu nàng.
Ta suýt nữa bật cười.
Tống Tuyết Nhi quả thật đang rập khuôn theo những gì ta từng làm ở kiếp trước.
“Thật cao ngạo, đúng là nhà họ Tống thanh cao thoát tục.”
Ta chậm rãi nói, nhìn hắn hừ lạnh quay người rời đi.
Trong phủ ta vẫn an toàn.
Dù gì chủ mẫu là Hầu phu nhân, sẽ không để bất kỳ vết nhơ nào làm mất mặt Tạ gia.
“Tiểu thư, cháo vây yến người muốn.”
Tiểu nha hoàn cung kính dâng lên bát cháo từng là thứ ta phải mất mười năm kiếp trước mới có thể chạm tới.
Ta bưng lên, nhẹ nhàng đưa vào miệng, mềm mại thơm ngọt, thoải mái vô cùng.
Giờ này, Tạ Cẩm Đường hẳn đã đến nhà họ Tống rồi.
Hầu phu nhân từ khi lão Hầu gia mất thì lòng dạ thanh tĩnh, thường đến núi Ngọc Quán lễ Phật.
Tạ Cẩm Đường từ nhỏ ngoài quyền thế ra, chưa từng được hưởng chút hơi ấm gia đình nào.
Kiếp trước, hắn đưa ta về nhà, được cha mẹ nuôi nồng nhiệt đón tiếp, lần đầu cảm nhận được cái gọi là “tình thân”.
Gia đình Tống tuy nghèo nhưng giản dị chất phác, trong căn nhà nhỏ tràn ngập hương thơm đậu hũ.
Đó chính là hình mẫu gia đình hắn luôn mơ ước, là nơi hắn khát vọng được thuộc về.
Giờ phút này, hắn hẳn đang ăn bữa cơm đạm bạc trong căn nhà lụp xụp ấy, mà thấy ấm lòng vô hạn.
Còn ta, được nha hoàn hầu hạ tắm gội xong xuôi, nửa nằm trên giường, nhàn nhã đọc sách dị chí.
Trang sách đến đoạn “Nông phu và con rắn”, ta bật cười.
Không ai biết, nhà họ Tống kia ngoài mặt hiền lành, thực ra lòng dạ độc ác tham lam.
Không con cái, vì tội ác chồng chất, hòa thượng từng nói mệnh họ vô tử. Muốn có con, phải nuôi đứa trẻ có “duyên huynh muội”.
Lúc đầu họ không muốn tốn tiền, nhưng tiếng xấu đồn xa, họ hàng thân thích không ai chịu cho con họ nhận nuôi.
Bất đắc dĩ, họ tới chỗ nha sai mua con.
Chọn đi chọn lại, vẫn quyết định mua một bé gái xinh đẹp, bởi lớn lên có thể bán cho nhà giàu lấy bạc đầy tay!
Kiếp trước thấy ta được thế tử đưa về, họ mừng đến đỏ mắt.
Tham lam trỗi dậy, họ mơ tưởng đến vị trí Hầu phủ thiếu phu nhân!
Vì vậy bày mưu lập kế, dốc hết sức lấy lòng Tạ Cẩm Đường, kể cả mang ta ra làm mồi.
Ta không chịu lên giường với hắn, hai vợ chồng Tống liền nhốt ta lại đánh ba ngày ba đêm, suýt nữa đánh chết.
Từ đó về sau, mỗi cơn mưa lớn, cái chân từng bị đánh gãy lại âm ỉ đau.
Còn giờ đây, tất cả những gì ta từng chịu đựng, sẽ là của Tống Tuyết Nhi.
Nếu muốn bước đi trên con đường ta đã chọn, nàng phải không được trèo lên giường Tạ Cẩm Đường, lại càng không được vay mượn bạc của hắn!
Vì kiểu “cao khiết, thanh bạch” mới là hình mẫu Tạ Cẩm Đường thật sự yêu thích.
Nhưng, nhà họ Tống có chịu được không? Không đâu.
Vậy thì nàng còn có thể đi hết con đường của ta không?
Muội à, tất cả đều là lựa chọn của muội.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Ta chỉ mong muội đừng hối hận.
Bởi vì ta, dù trong hoàn cảnh nào, cũng chưa từng hối hận.
6
Có lẽ là vì sống quá khổ sở, muội muội cũng bắt đầu tìm cách gây chuyện với ta.
Tạ Cẩm Đường thì càng ngày càng độc ác.
Trong học đường, bài tập của ta bị mất, ghế ngồi bị bôi đầy hồ gạo, ta phải đứng mà học.
Giờ ăn, trong hộp cơm lại xuất hiện cả rết ghê tởm.
Kiệu cũng hư vô cớ, suýt nữa khiến ta ngã xuống.
Đỉnh điểm là có người muốn lấy mạng ta.
Tạ Cẩm Đường tưởng ta sẽ khóc lóc đi tố cáo với Hầu phu nhân, không ngờ ta vẫn bình thản như không.
Ta bước qua hành lang khúc quanh, gặp hắn từ xa đi tới. Hắn nhướng mày đầy ác ý:
“Tạ Tinh, dạo này sống tốt chứ?”
Hắn tưởng ta còn nhỏ, sẽ sợ hãi chạy trốn.
Nhưng ta đã viết lại bài tập, đổi ghế ngồi, sai nha hoàn đến Hồng Lâu mua bữa trưa.
Từ kiệu bước xuống, yên lặng chờ kiệu mới được đưa đến.
Tất cả không kêu than một lời, càng không bẩm báo gì lên trên.
Thấy ta lạnh nhạt không sợ hãi, nét cười trên mặt hắn dần tắt.
“Ngươi tưởng mình hóa phượng hoàng rồi sao? Đợi đấy, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi Hầu phủ!”
“Mời cứ thử.”
Ta nhếch môi lạnh lùng, không ngoái đầu, lướt qua hắn, nhìn rõ sắc mặt hắn tím tái.
Hơn một năm qua, dù bị bắt nạt bao nhiêu, ta chưa từng một lời tố khổ với Hầu phu nhân.
Vì trong lúc bị Tạ Cẩm Đường hành hạ, ta cũng đang hưởng thụ mọi phú quý từ nhà họ Tạ ban cho.
Không còn những đêm quần quật xay đậu, không còn những buổi học thiếu ngủ mơ màng.
Là người nhà họ Tạ, ta được thầy cô ưu ái dạy dỗ tận tình, nha hoàn, bà vú săn sóc chu đáo.