Yến Hoài Thạc như không nghe thấy, lẩm bẩm:
“Rốt cuộc là khác kiếp trước ở chỗ nào…”
Rồi như sực tỉnh:
“Chỉ vì ta để ngươi làm trắc phi, ngươi liền báo thù như vậy?”
“Không ngờ ngươi lại coi trọng vị trí đó đến thế…”
“Thôi được, vậy ngươi đi xin phụ hoàng đổi thánh chỉ, cho ngươi làm thái tử phi, Lan nhi làm trắc phi.”
Ta làm như không nghe thấy gì.
Yến Hoài Thạc tức giận:
“Ta đã nhượng bộ đến mức này rồi, ngươi còn muốn gì nữa?”
“Tạ Cảnh Uyên, đừng được một tấc lại lấn một thước. Chẳng lẽ ngươi thật sự không thể dung tha cho Lan nhi, muốn thấy nàng lại gả cho người khác thì mới cam lòng sao?”
Lúc này, ta đã có thể xác định, hắn cũng đã trọng sinh.
Ta nhìn hắn, khẽ cười mà như không:
“Lâm Nhược Lan cố tình làm vỡ ngọc bội của ta. Để trừng phạt, thái tử cho nàng ta vào thủy lao ba ngày, ta sẽ suy nghĩ lại.”
Kiếp trước, ta từng bị nhốt trong ngục lạnh hẹp hòi ấy đúng ba ngày, chỉ có giá lạnh và tuyệt vọng làm bạn.
Yến Hoài Thạc lập tức quát lên:
“Ngươi điên rồi à?! Sao Lan nhi có thể đến nơi đó được, sao ngươi lại độc ác như vậy!”
Ta mỉm cười lạnh lùng:
“Cứ suy nghĩ kỹ trong mười ngày tới đi. Ta chờ đến ngày ngươi phải khóc mà cầu xin ta.”
Hắn hất tay đám thị vệ, cố ý liếc ta một cái:
“Lan nhi, lại đây, giúp ta đẩy xe.”
Hắn muốn cho ta thấy cảnh hắn và Lâm Nhược Lan ân ái mặn nồng.
Lâm Nhược Lan còn đang mừng rỡ, nhưng nghe vậy lại lộ vẻ do dự.
Yến Hoài Thạc quá nặng, nàng ta vừa đẩy đã đau nhức hai tay.
Vì chân không tiện nên hắn mỗi ngày tắm rửa rất khó khăn, lại không chịu để người ngoài chạm vào, nên người hắn có mùi.
Lâm Nhược Lan khẽ nhíu mày ghét bỏ.
Liếc nhìn phần thân dưới của hắn, nàng ta thầm nghĩ, chẳng biết chỗ đó có còn dùng được không.
Nếu không phải mang danh thái tử, nàng ta thật chẳng muốn cưới.
Cố gắng hết sức, nàng ta mới đẩy được xe đi được mấy tấc.
Khi bánh xe cán qua một viên đá nhỏ, Yến Hoài Thạc suýt nữa bị hất ngã.
“Hoài Thạc ca ca, nặng quá, tay Lan nhi đỏ hết rồi…”
Nàng ta yếu ớt giơ tay ra làm nũng, không muốn đẩy tiếp.
Yến Hoài Thạc nhíu mày, rõ ràng kiếp trước Tạ Cảnh Uyên làm tốt lắm cơ mà.
Giờ mới mấy bước đã không xong, vậy sau khi thành thân thì sao?
Ngay cả mặc quần áo hắn cũng cần người giúp.
Hắn không thích người lạ thấy mình thảm hại, nên kiếp trước mọi việc đều do Tạ Cảnh Uyên chăm sóc
Thôi vậy. Lan nhi yếu đuối hơn Tạ Cảnh Uyên, những chuyện đó vẫn nên để Tạ Cảnh Uyên tiếp tục làm.
Yến Hoài Thạc tự tin rằng Tạ Cảnh Uyên nhất định sẽ hối hận, sẽ khóc lóc cầu xin hắn quay lại.
Đến lúc đó, có Tạ gia hậu thuẫn, hoàng vị vẫn là của hắn.
Nhưng khi hắn quay đầu lại, trên phố chỉ còn trống không.
Ta đã sớm rời đi rồi.
Thánh chỉ ban hôn truyền xuống.
Lâm gia không thể tin nổi mình lại vớ được phúc phận to như trời.
Lo sợ Yến Hoài Thạc đổi ý, họ để Lâm Nhược Lan ở bên hắn suốt ngày đêm để hầu hạ.
Nhưng chưa được mấy hôm, Lâm Nhược Lan đã bắt đầu khóc lóc không chịu nổi.
Yến Hoài Thạc mọi việc đều cần người chăm sóc.
Dù nàng ta đẩy phần lớn công việc cho hạ nhân, nhưng khi vô tình nhìn thấy lớp da nhão nhoét và những vết bầm tím trên chân hắn, nàng ta vẫn không nhịn được mà hét toáng lên.
Lâm Nhược Lan hồn vía lên mây chạy khỏi phủ Thái tử.
Từ nhỏ đến lớn, thứ nàng ta thấy chỉ là xiêm y hoa lệ, trâm cài châu ngọc, làm sao chịu nổi những cảnh tượng như vậy.
Việc thái tử phi tương lai bị dọa chạy mất, chẳng mấy chốc đã lan khắp kinh thành, khiến Yến Hoài Thạc trở thành trò cười.
Sắc mặt hắn âm u, ánh mắt ảm đạm như tro tàn, khóe mắt hõm sâu, rít lên:
“Tạ Cảnh Uyên, ngươi thắng rồi. Ta sẽ không để Lâm Nhược Lan vào phủ nữa. Ngươi là thái tử phi duy nhất.”
“Cái này cho ngươi, xem như bù đắp.”
Hắn móc ra một miếng ngọc, không để ta kịp từ chối đã nhét vào tay ta.
“Ta vừa nhớ ra, miếng ngọc đó là ngươi tặng ta, bị con tiện nhân Lâm Nhược Lan làm vỡ rồi. Ta tìm cái khác cho ngươi, giữ lấy, đừng giận nữa.”
Ta không thèm nhìn, lập tức ném trả lại vào lòng hắn:
“Thứ ngọc trắng tầm thường như vậy, trong kho nhà ta có hàng trăm cái, Thái tử điện hạ cứ giữ lại mà dùng.”
“Cái gì mà tầm thường! Đây là ta cẩn thận chọn…” Hắn bắt đầu nổi giận.
“Đừng giở trò nữa. Ngươi gả cho ta, sau này ta đăng cơ, ngươi là hoàng hậu duy nhất. Ngươi muốn gì, ta đều có thể cho.”
Ta lạnh nhạt đáp:
“Thái tử điện hạ là đang muốn ta kháng chỉ sao? Hoàng thượng đã ban hôn cho ta và tam hoàng tử rồi.”
“Yến Từ? Hắn có gì hơn ta? Mẫu thân hắn chỉ là tiện tì, thân phận thấp hèn.
“Đến giờ ngươi còn chưa gặp hắn đúng không? Biết mình không được yêu thích nên hắn chỉ có thể ra biên cương dẫn quân.”
“Ta có cách khiến hắn vĩnh viễn không trở lại.”
“Thái tử điện hạ muốn khiến ta ‘không trở lại’ thế nào?”
Một giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng hắn.
Nam tử áo gấm bước tới, đứng cạnh ta, tuy mỉm cười nhưng trong mắt không có ý cười:
“Với hôn thê của ta mà cũng dám nói những lời như thế, Thái tử điện hạ định làm gì?”
Yến Hoài Thạc ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu trừng mắt:
“Yến Từ! Ngươi là cái thá gì! Một kẻ chẳng ra gì mà cũng xứng cướp người của ta?!”
“Ngươi không biết sao? Tạ Cảnh Uyên thích ta. Ta bảo gì nàng ấy cũng nghe. Nếu ngươi biết điều, mau đến xin phụ hoàng hủy hôn, khỏi tự rước lấy nhục.”
Ta lạnh nhạt đáp:
“Ngươi cứ thử xem.”
Mắt Yến Hoài Thạc bốc lửa, chỉ vào Yến Từ:
“Tạ Cảnh Uyên! Ta và hắn, ngươi chọn ai?”
Hắn tự tin đến cực điểm.
Dù sao kiếp trước ta đã như con chó trung thành, ở bên hắn suốt bảy năm mà chưa từng rời bỏ.
Nhưng ta chẳng chút do dự, thậm chí còn hơi nghiêng người, đứng sát hơn về phía Yến Từ.
Lựa chọn, không cần phải nói.
Sắc mặt đắc thắng của Yến Hoài Thạc lập tức vỡ vụn, cơ mặt vặn vẹo vì tức giận.
“Tạ Cảnh Uyên! Ngươi nhất định sẽ hối hận!”
Hắn định quay người rời đi, nhưng thị vệ đẩy xe quá chậm, khiến bóng lưng hắn càng thêm lẻ loi nhếch nhác.
Sau khi hắn đi, Yến Từ ho khẽ một tiếng, vẻ điềm tĩnh đối đầu với Yến Hoài Thạc khi nãy không còn nữa.
Hắn sờ mũi, có chút ngại ngùng:
“Ta nhận được thánh chỉ mà không dám tin, nên lập tức chạy về. Ngươi thật sự đồng ý gả cho ta sao?”
Ta gật đầu “ừ” một tiếng, rồi lại nói thêm:
“Ngươi không đồng ý?”
Hắn lắc đầu ngay lập tức:
“Không phải.”
Ta và Yến Từ năm xưa từng gặp vài lần, khi ấy hắn chỉ là thiếu niên gầy gò, nay đã là nam tử phong thần tuấn nhã.
Hắn trầm mặc một lúc rồi nói:
“Vậy ta về chuẩn bị sính lễ. Ta thường xuyên không ở kinh thành, không rõ quy củ, ngươi muốn gì, có thể nói với ta.”
“Có.” Ta gật đầu:
“Ta muốn ngôi vị hoàng hậu.”
Hắn ngẩn ra.
Bởi vì phụ thân ta nói hắn là người đáng để phó thác, ta tin phụ thân, nên cũng tin hắn.
“Đại hoàng tử đã mất, nhị hoàng tử tức là Yến Hoài Thạc thì tàn phế, lại ngu muội tự đại, dùng kẻ nịnh hót, bỏ người tài năng, không phải minh quân.”
“Hoàng thượng gọi ngươi hồi cung, ngoài chuyện hôn sự, hẳn là còn có dụng ý khác.”
“Tam hoàng tử, lần này Tạ gia sẽ đứng về phía ngươi.”
Ta sẽ khiến Yến Hoài Thạc không bao giờ ngóc đầu nổi nữa.
Đồng ý với cuộc hôn nhân này, ta chưa từng cầu tình cảm.
Ta nghĩ, chúng ta cùng đạt được mục đích, tương kính như tân, đó là kết cục tốt nhất.
Một lúc sau, Yến Từ mỉm cười:
“Được.”
Trước khi đi, hắn khẽ nói:
“Tạ tiểu thư, ngươi gầy quá rồi, nhớ ăn nhiều một chút, đừng để người khác bắt nạt nữa.”
Lễ vật Yến Từ đưa tới phong phú đến kinh ngạc.
Từng rương từng rương chất đầy Tạ phủ, ta nghi ngờ hắn đã chuyển cả phủ đệ của mình tới.
Hắn ngồi trên một chiếc rương, gối một chân, cười nói:
“Ta không thường ở kinh thành, không biết quy củ, có hơi ít không?”
Ta chống trán thở dài:
“Đừng đưa thêm nữa, sắp không còn chỗ để chứa rồi.”
Lúc ấy, có người hầu đưa tới một phong thư, nói là có người gửi cho ta.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Ta mở ra, tâm tình nhẹ nhõm vừa có lập tức tan biến.
Là thư của Yến Hoài Thạc.
Hắn nói, hắn đã sắp xếp ổn thỏa, vào ngày thành thân, sẽ cho người đánh ngất Lâm Nhược Lan, rồi nhét nàng ta vào kiệu cưới của ta.
Hắn muốn tráo đổi ta và Lâm Nhược Lan.
“Tạ Cảnh Uyên, đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi. Ta biết ngươi vẫn còn giận ta. Chỉ cần ngươi đến tìm ta, chuyện trước kia, ta có thể bỏ qua hết, chúng ta bắt đầu lại.”
Yến Từ nhíu mày nhìn ta, ta đưa thư cho hắn xem.
Hắn cười lạnh, đáy mắt lạnh lẽo đến dọa người:
“Không biết sống chết. Chuyện này cứ giao cho ta, ngươi không cần lo.”
Ngày thành thân, ta ngồi trong kiệu, lặng lẽ lắng nghe tiếng kèn cưới náo nhiệt vang vọng bên ngoài.
Tâm cảnh ta, nay đã hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước.
Yến Từ vận hỉ phục đỏ rực, dung nhan như ngọc, cưỡi ngựa trắng mà đến, phong tư tuyệt thế.
Bỗng nhiên có tiếng huyên náo, đoàn đưa dâu bị người cản lại.
Yến Hoài Thạc ngồi trên xe lăn, chắn trước kiệu hoa, ánh mắt hẹp dài nheo lại, trầm giọng:
“Đủ rồi, Tạ Cảnh Uyên, diễn trò đến mức này, có phải quá đáng lắm rồi không?”
Yến Từ khẽ mỉm cười:
“Nhị ca, chẳng lẽ không thích lễ vật mừng cưới đệ tặng? Đệ đã đưa tâm thượng nhân của ca về rồi, còn không lo mà thành thân, chạy đến đây làm gì? Hay muốn kháng chỉ?”
Yến Hoài Thạc phớt lờ, mắt gắt gao nhìn kiệu hoa:
“Tạ Cảnh Uyên, xuống đây. Theo ta đi, những chuyện mấy ngày nay, ta có thể coi như ngươi nhất thời bướng bỉnh mà tha thứ.”
Theo hắn đi? Là đẩy xe lăn cho hắn đi ư?
Ta bỗng thấy nực cười.