Thấy ta không hề phản ứng, trên mặt Yến Hoài Thạc dần hiện lên vẻ oán độc vặn vẹo, hắn cất giọng lớn:

“Ngươi không nghe nói sao? Tạ Cảnh Uyên từng điên cuồng mê luyến ta, bao năm bám lấy ta không rời, sớm đã bị ta chơi đến nát rồi.”

“Yến Từ, ngươi thật sự muốn cưới một nữ nhân như thế sao? Hay là sớm trả nàng lại cho ta, đỡ làm trò cười cho thiên hạ.”

Hắn lại muốn dùng những lời sỉ nhục để hủy danh ta, ngăn cản đại hôn.

Quần chúng vây quanh nhao nhao xôn xao,

nhưng không phải chê cười ta.

Phụ thân ta là đại tướng quân, lập công chinh chiến, ai ai cũng biết.

Dù không thấy rõ hành vi của thái tử, nhưng ai cũng hiểu, chính binh lính nơi sa trường mới thật sự bảo vệ quốc gia.

Có người nhỏ giọng bàn luận:

“Đường đường là Thái tử, sao có thể buông lời như thế? Chẳng cần mặt mũi con gái nhà người ta nữa à? Thật đáng khinh.”

Ánh mắt Yến Từ băng lãnh, tung người nhảy xuống ngựa, một cước đá Yến Hoài Thạc văng ra xa.

Xe lăn vỡ vụn, Yến Hoài Thạc phun máu tại chỗ.

Dù hắn có lành lặn thì cũng không phải đối thủ của Yến Từ.

Ta nghe thấy tiếng động, đang định vén rèm bước ra,

Một bàn tay ấm áp vén nhẹ rèm đỏ, đặt lên đầu ngón tay ta:

“Không sao đâu, không cần ra ngoài.”

Một người mặc hỉ phục nhào tới ôm lấy Yến Hoài Thạc, là Lâm Nhược Lan.

Nàng ta nước mắt lưng tròng, lớp trang điểm nhòe nhoẹt, nhếch nhác:

“Điện hạ, đừng để tâm đến Tạ Cảnh Uyên, chẳng phải người yêu thiếp nhất sao…”

Chát, một bạt tai giáng xuống.

Yến Hoài Thạc mặt mũi hung tợn, gào lên:

“Đều là do ngươi! Nếu không vì ngươi, sao ta lại ra nông nỗi này? Cút ngay cho ta!”

Lâm Nhược Lan ôm mặt, không dám tin, nhưng thánh chỉ đã hạ, nàng đâu dám bỏ chạy.

Yến Hoài Thạc nhìn gương mặt ấy, lại càng chán ghét.

So với Tạ Cảnh Uyên thì kém xa, cả nhan sắc, sự tinh tế, lẫn đầu óc.

Hắn hối hận.

Lần đầu tiên, Yến Hoài Thạc thật sự hối hận đã trọng sinh.

Đời này, Tạ Cảnh Uyên đã gả cho người khác, hắn vĩnh viễn mất nàng rồi.

Nhìn kiệu hoa sắp rời đi, hắn như phát điên, tròng mắt đỏ ửng, liều mạng bò theo sau:

“A Uyên, ngươi quên rồi sao? Ngươi từng nói sẽ gả cho ta, ngươi muốn gì, ta đều cho ngươi!”

Một người bạn tiến lên ngăn hắn lại:

“Hoài Thạc huynh, hiện giờ thân phận ngươi mẫn cảm, nhưng vẫn là Thái tử, vẫn còn cơ hội. Đừng để phụ hoàng thêm phẫn nộ.”

Yến Hoài Thạc nhìn hai chân tàn phế, lý trí dần quay lại.

Đúng vậy, kiếp trước Tạ Cảnh Uyên từng nói, chân hắn có thể chữa khỏi.

Chỉ cần khỏi chân, hắn vẫn là Thái tử cao cao tại thượng, hoàng vị vẫn là của hắn.

Hắn nhất định sẽ khiến Yến Từ chết không toàn thây, đoạt lại Tạ Cảnh Uyên.

“Đúng, đợi đến ngày ta phục hồi, đăng cơ xưng đế, ta sẽ tự tay đón nàng về!”

Mang theo hy vọng, hắn không dám kháng chỉ nữa, miễn cưỡng cùng Lâm Nhược Lan hoàn thành hôn lễ.

Nhưng chuyện này không giấu được tai mắt triều đình, rất nhanh truyền đến tai hoàng đế.

Hoàng thượng giận dữ, hạ lệnh: nửa năm không được rời phủ.

Trong phòng tân hôn, ánh đèn lay động, ta không phân biệt được là do ánh nến đỏ, hay do gương mặt Yến Từ cũng đỏ hồng như thế.

Vén khăn hỉ, uống rượu giao bôi, một dòng ấm áp trào dâng trong lồng ngực ta.

Kiếp trước đêm tân hôn, chẳng hề có cảm giác này.

Yến Hoài Thạc hôm đó thân thể khó chịu, nổi trận lôi đình, đổ cả bàn rượu, làm ướt xiêm y.

Ta kéo thân thể nặng nề của hắn, thay y phục, rồi lại xoa bóp đôi chân cho hắn.

Cả đêm không ngủ.

Hắn chán ghét ta, đến cả cung nữ, thị vệ cũng bắt chước lạnh nhạt.

Ta cô độc, chỉ có thể lặng lẽ khóc trong những đêm dài tăm tối.

Vì vậy, trong mắt ta, hỉ phục luôn là màu lạnh, là lưỡi dao xuyên tim.

Thì ra, trong phòng tân hôn, còn có ánh sáng dịu dàng thế này.

Yến Từ bị ánh mắt ta nhìn đến đỏ tai, vội quay đầu đi:

“Ngươi nhìn ta làm gì mãi vậy?”

Ta như có chút say, đưa tay kéo mặt hắn lại ngắm kỹ:

“Ngươi lớn lên đẹp hơn lúc nhỏ nhiều, ta suýt nhận không ra.”

Hình như hắn khẽ thở dài một tiếng, mang theo ý bất đắc dĩ:

“Vì ngươi luôn đuổi theo Yến Hoài Thạc, mà quên mất quay đầu nhìn ai đang đứng sau mình.”

Đầu óc mơ hồ, ta cố hiểu ý hắn:

“Nếu ta không phải là thiên kim Tạ gia, ngươi còn bằng lòng cưới ta không?”

Hắn ngồi xuống bên ta, nắm tay ta, đặt lên ngực mình.

Ta bị nhiệt độ cơ thể hắn làm cho ngượng đến đỏ bừng mặt.

“Tạ tiểu thư, ngươi nhìn ta giống không tình nguyện sao?”

Thì ra, lấy một người khác, lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

Yến Từ nơi triều chính quyết đoán lạnh lùng, vậy mà mỗi lần về phủ đều nhớ mang cho ta chút điểm tâm.

Có khi là mấy đóa hoa nhỏ, có khi là món trang sức xinh xắn.

Trước ngày thành thân, ta nghĩ ta và hắn là trao đổi lợi ích, hắn cần Tạ gia phò trợ đăng cơ, ta mượn hắn đè ép Yến Hoài Thạc mãi mãi không ngóc đầu.

Nhưng đêm tân hôn, hắn nói, không phải như vậy.

Kiếp trước, không ai biết ta sợ gặp lại Yến Hoài Thạc đến thế nào.

Ngay cả sau khi trọng sinh, mỗi đêm ta vẫn thường mơ thấy mình bị nhốt trong thủy lao lạnh giá

Sau khi thành thân với Yến Từ, cái lạnh lẽo của kiếp trước vĩnh viễn không còn len vào giấc mộng của ta nữa.

Tình yêu đủ đầy sẽ xoa dịu mọi vết thương, thì ra hạnh phúc lại dịu dàng ấm áp như nước ấm.

Tháng thứ ba sau khi Yến Hoài Thạc và Lâm Nhược Lan thành hôn.

Lâm Nhược Lan bị ban chết.

Sau khi gả đi, nàng ta mới biết hoàng thượng sớm đã quyết định phế bỏ Yến Hoài Thạc.

Nàng ta gả cho một kẻ tàn phế vô dụng, những lời hứa chân sẽ lành, danh xưng thái tử phi cao quý, đều là giả dối.

Nhất là sau khi biết ta đã gả cho tam hoàng tử, nàng ta oán trách nói với Yến Hoài Thạc:

“Tạ Cảnh Uyên thật đê tiện.”

Yến Hoài Thạc lập tức ấn đầu nàng ta xuống nước:

“Ai cho ngươi dám mắng nàng ấy?”

Lâm Nhược Lan vốn không dám trêu chọc hắn.

Nhưng hắn giờ đã tàn phế, không có ai chăm sóc, không có người xoa bóp, châm cứu mỗi ngày, đến cả xoay người cũng khó khăn.

Nàng ta đưa hắn ra sân phơi nắng, cố ý cho đám nha hoàn lui hết.

Rồi giả vờ vào phòng lấy đồ, để mặc hắn bị nắng thiêu.

Khi hắn gọi nàng ta, nàng ta giả vờ không nghe.

Vốn chỉ định trút giận chút đỉnh, nào ngờ nắng hè gay gắt đến vậy.

Chỉ nửa canh giờ, da hắn bị bỏng, cơ thể mất nước, ngất lịm trên xe lăn.

Chuyện này chọc giận hoàng thất, Lâm Nhược Lan lập tức bị ban chết.

Khi nghe tin ấy, trong lòng ta chỉ còn lại một nụ cười tự giễu.

Thì ra ngay cả Lâm Nhược Lan cũng biết, nếu bị đối xử như vậy, thì phải phản kháng, phải hận.

Chỉ có ta là kẻ ngu ngốc, dây dưa với Yến Hoài Thạc suốt bao năm, đến mức đánh đổi cả mạng sống.

Hôm sau, ta ra cửa, nha hoàn bên cạnh bỗng hét to một tiếng.

Yến Hoài Thạc đứng chờ ngay trước cửa phủ.

Thấy ta, ánh mắt hắn lộ rõ niềm vui:

“A Uyên, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Da hắn đỏ sạm, loang lổ đen trắng, có chỗ còn tróc da, dung mạo năm xưa không còn, chỉ khiến người ta ghê tởm.

Hắn cũng sững người khi lần đầu nhìn thấy ta.

E là ở kiếp trước, dưới sự hành hạ của hắn, ta chưa từng có vẻ ngoài dịu dàng tươi sáng như bây giờ.

Hắn nói nhỏ:

“Thật ra ta đã trọng sinh, kiếp trước nàng là hoàng hậu của ta, rất yêu ta. Chúng ta rất hạnh phúc. Yến Từ chết trên chiến trường, nàng giờ gả cho hắn, sau này chỉ có thể làm quả phụ.”

“Chân ta sẽ lành lại, đến lúc đó ngai vàng vẫn là của ta.”

“Trước kia ta làm tổn thương nàng, nhưng giờ nàng muốn gì, ta đều có thể bù đắp. Theo ta về đi, được không?”

Ta cười lạnh, nhìn hắn:

“Rất hạnh phúc? Chết trong thủy lao cũng gọi là hạnh phúc sao? Nếu thế thì ngươi tự đi chết một lần thử xem.”

Mắt hắn trợn to, không tin nổi:

“Thì ra là vậy…”

Sau đó hắn giận dữ:

“Ngươi chết rồi?! Ta không hề muốn ngươi chết! Chỉ là muốn cho ngươi một bài học! Chẳng phải là do Lâm Nhược Lan không thả ngươi ra sao?!”

“Ta sẽ khiến con đàn bà đó bị lăng trì!”

“A Uyên, hãy tha thứ cho ta lần nữa đi. Khi chân ta khỏi, ta có thể cho nàng cả thiên hạ.”

“Không, chân ngươi sẽ không bao giờ khỏi.”

Ta nhìn hắn với ánh mắt thương hại:

“Ta từng tìm khắp danh y trong thiên hạ, cùng lắm cũng chỉ giúp ngươi miễn cưỡng đứng dậy. Vì sợ ngươi đau lòng nên ta mới lừa ngươi.”

Sắc mặt hắn trắng bệch từng tấc một.

Ta vui vẻ ngắm nhìn khoảnh khắc ánh mắt hắn dần bị tuyệt vọng nuốt trọn.

“Dĩ nhiên, đời này, ngươi đến đứng lên cũng không nổi. Đến chết, cũng chỉ có thể nằm mãi trên xe lăn.”

“Thì ra là vậy… ta còn tưởng…”

Hắn đột nhiên cười điên dại, đến khi ho sặc ra máu đầy miệng.

Sau đó hắn bắt đầu gào thét, như thể rơi vào đau khổ tận cùng:

“A a a”

Ta thấy hắn ồn ào chói tai, sai người kéo đi.

Vài ngày sau, tin thái tử tự vẫn lan truyền khắp kinh thành.

Ta hơi kinh ngạc, người như hắn, thật sự lại có thể tự sát?

Hay là… hắn tưởng sẽ còn có một kiếp sau?

Ta thong thả bước vào phủ.

Chuyện về Yến Hoài Thạc, trong chớp mắt đã bị ta bỏ lại sau đầu.

Giờ ta đang lo lắng chuyện khác quan trọng hơn…

Cái bánh hoa quế mà Yến Từ hứa mang về cho ta…

Không lẽ bán hết rồi sao?

(hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap