5

Sau khi Vương Na rời đi, tôi và mẹ lập tức đến bệnh viện chăm sóc chị dâu.

May mà đưa đến kịp lúc, không có gì nghiêm trọng.

Bác sĩ dặn dò chỉ cần nghỉ ngơi, giữ tâm trạng ổn định là được.

Để chuẩn bị chuyển phòng ký túc xá, sáng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, tôi quay lại trường.

Trên đường về, tôi như biến thành “hot girl mạng”, rất nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, vấn đề là tôi chẳng quen họ.

Tôi đang khó hiểu thì thấy một nữ sinh ở phòng bên cạnh lén lút liếc nhìn tôi.

Tôi vội kéo cô ấy lại hỏi chuyện gì xảy ra.

Cô ấy nói:

“Cậu không xem Tường tỏ tình à? Cậu nổi tiếng rồi đấy, Diên Diên.”

Một câu nói như tiếng sét đánh ngang tai.

Tôi lập tức mở Tường tỏ tình ra xem, và thấy ảnh tôi bị đăng lên kèm theo một bài bóc phốt.

Nội dung tố cáo tôi lòng lang dạ thú, dụ bạn cùng phòng về nhà, cả nhà cùng chuốc rượu và ép cô ta quan hệ với một ông chú già.

Các “chứng cứ” liệt kê rõ ràng, kể cả tin nhắn đặt vé tàu mà tôi từng mua cho Vương Na cũng bị chụp lại làm bằng chứng.

Số tiền 30.000 tệ đền bù, cô ta nói thành “tiền bịt miệng”.

Trong bài viết, Vương Na nói vì quá sợ hãi nên mới tạm thời nhận tiền.

Sau khi chạy khỏi nhà tôi và về trường, cô ta quyết định kể toàn bộ sự thật, kèm theo ảnh nền WeChat là ảnh gia đình tôi, còn tô đỏ mặt tôi để cảnh báo các nữ sinh khác:

“Tránh xa cô ta ra, đừng để bị hại giống tôi.”

Sự việc sau vài ngày lên men đã nổ lớn trong trường.

Tôi đọc xong mà sắc mặt ngày càng u ám.

Kiếp trước vì không có chuẩn bị, tôi mới bị Vương Na vu oan.

Kiếp này tôi đã cho cô ta nếm mùi đau khổ nên không truy cứu nữa.

Tôi không muốn làm tuyệt tình, nào ngờ lại bị Vương Na coi đó là cơ hội để lật ngược trắng đen.

Chắc cô ta không biết trong tay tôi có camera, nếu không sao dám dựng chuyện trắng trợn đến vậy?

Chưa kịp đến đối chất với Vương Na, giáo vụ đã nhắn tôi:

“Trước khi trường điều tra rõ, em tạm thời không được quay lại ký túc xá.”

Không khác gì thông báo buộc nghỉ học.

Ngay sau đó, trường còn gửi thông báo kỷ luật cấp độ nặng.

Tin vừa gửi, group lớp nổ tung.

Nhiều người tag giáo vụ và Vương Na hỏi chuyện có thật không.

Vương Na nhân cơ hội đăng biểu cảm ủy khuất, còn tag tôi:

“Diên Diên, dù cậu có trách tớ cũng được, nhưng tớ không muốn những bạn nữ khác trong lớp phải trải qua chuyện như tớ.”

Tôi không trả lời.

Tôi trực tiếp đến văn phòng giáo vụ.

“Tại sao trường yêu cầu em nghỉ học? Chỉ dựa vào lời Vương Na thôi sao?”

Thấy tôi đến, giáo vụ có chút ngạc nhiên.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi dư luận, cô ta nhìn tôi với vẻ bài xích.

“Lưu Diên, đây là thông báo chính thức của trường.”

“Nhưng sự thật thì…”

Tôi còn chưa nói hết, giáo vụ đã giơ tay cắt lời, giọng dịu lại:

“Trường sẽ điều tra. Giờ em cứ về nhà chờ kết quả. Nếu có bằng chứng, gửi qua WeChat cho cô.”

Tôi còn định nói thêm thì điện thoại vang lên, là mẹ tôi gọi.

Bà hoảng hốt hỏi tôi có chuyện gì không, bảo tôi đừng nghĩ quẩn, cứ ra ngoài thuê khách sạn ở tạm vài hôm.

Tôi bất ngờ, tin trong trường sao truyền nhanh đến vậy?

Càng kỳ lạ hơn là mẹ không bảo tôi về nhà.

“Có chuyện gì ở nhà phải không mẹ?”

Tôi linh cảm có điều không ổn.

“Đừng giấu con…”

Bị tôi hỏi gặng, mẹ tôi rốt cuộc bật khóc:

“Còn không phải là bố con à? Nghe chuyện của con xong định đến trường tìm con nhỏ kia tính sổ, chưa đi được đã ngất xỉu.”

Chưa hết, anh trai tôi và cả Quốc Dũng cũng mất việc.

May là mọi người giấu chị dâu tôi, nếu không còn khủng hoảng hơn.

Nghe đến đó, đầu tôi như nổ tung.

Tôi vội đặt vé về nhà, nhưng mẹ tôi ngăn lại:

“Diên Diên, con mà quay về bây giờ thì bạn bè trong trường sẽ nghĩ gì? Mình không làm gì sai, tuyệt đối không được nhận sai!”

Bà liên tục trấn an rằng bố tôi chỉ bị hạ đường huyết.

Tôi đành dừng lại.

Nhìn group lớp đã có hơn 99+ tin nhắn mới, đầy những lời vu khống và kể lể của Vương Na.

Lần đầu tiên trong đời, tôi sinh ra nỗi hận thấu xương đối với một người.

Kiếp này tôi chỉ định tránh xa cô ta.

Dù Vương Na lén theo tôi về nhà mưu đồ xấu, tôi cũng chỉ muốn trả lại cô ta một bài học.

Tôi không muốn làm tuyệt tình vì cháu tôi còn chưa chào đời, tôi muốn tích đức.

Nhưng những gì đang xảy ra… lại ép tôi phải đối đầu trực diện với Vương Na.

6

Gần thư viện có một khách sạn, tôi đành tạm thuê phòng ở đó.

Tôi mở điện thoại, gom hết video giám sát và lịch sử mua vé tàu gửi cho giáo vụ.

【Cô giáo, đây là bằng chứng cho thấy em hoàn toàn vô tội. Mong trường trả lại sự trong sạch cho em.】

Chắc chắn Vương Na không ngờ, tôi đã gắn camera từ sớm ở góc tầng hai.

Video 4K ghi rõ rành rành:

2 giờ sáng, có một bóng dáng lén lút đi lên tầng hai, nhắm thẳng đến phòng khách.

6 giờ sáng mới lảo đảo xuống, ôm ngực áo trong sợ hãi.

Tôi đợi giáo vụ trả lời rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy đã là chiều muộn.

Tôi mở điện thoại thấy cô ấy đã trả lời từ 2 tiếng trước:

“Đã nhận được.”

Nửa tiếng sau, trong group lớp xuất hiện một thông báo:

Trường rút lại quyết định kỷ luật với tôi.

Giáo vụ gửi tin riêng cho tôi:

Hy vọng tôi để mọi chuyện dừng lại tại đây.

Nếu tiếp tục làm ầm lên sẽ ảnh hưởng tới trường và cả tôi.

Yêu cầu từ chối đơn xin chuyển phòng.

【Ý của trường là muốn coi đây như một hiểu lầm. Dù sao Vương Na cũng chỉ là sinh viên, nếu chuyện lộ ra, với tính cách yếu đuối của em ấy có thể sẽ làm chuyện dại dột.

Bây giờ cả hai bên đều chưa chịu tổn thất gì nghiêm trọng, bỏ qua đi nhé.

Chuyện cãi nhau giữa con gái là bình thường.

Cô hiểu em ấm ức, nhưng còn phải học chung 2 năm nữa, ai cũng nên nhường một bước, được không?】

Ý giáo vụ là, hãy coi như chuyện chưa từng xảy ra, tôi và Vương Na phải tiếp tục duy trì “tình bạn nhựa”.

Xem đây như mâu thuẫn vặt giữa con gái.

Vì theo họ, người bị tổn thương thực sự là Vương Na.

Nghe như bị tạt một gáo nước lạnh.

Chỉ mình cô ta là nạn nhân?

Thế còn anh tôi mất việc, chị dâu suýt sảy thai, bố tôi ngất xỉu thì sao?

Nhưng nhớ tới câu cuối của giáo vụ, tôi chỉ có thể ngậm máu nuốt vào:

“Còn phải học cùng nhau 2 năm, việc tốt nghiệp cũng nằm trong tay giáo viên.”

Tôi không có lựa chọn khác.

Nhưng tôi thực sự không cam lòng.

Tôi trở lại ký túc xá với khuôn mặt cứng đờ, Vương Na vui vẻ chào tôi như chưa có gì xảy ra.

Tôi liếc cô ta một cái, không đáp lại.

Có tiền trong tay, Vương Na mua sắm quần áo mới, trông rạng rỡ.

Nhưng biết rõ tiền đó đến từ đâu, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Tôi không thể giả vờ tử tế, các bạn cùng phòng cũng xa lánh tôi.

Trường không cho tôi lên tiếng, chỉ dùng cụm “mâu thuẫn nhỏ” để bịt miệng tất cả.

Kết quả là sau lưng tôi ai cũng bàn tán xì xào.

Tôi chỉ còn cách giữ lại toàn bộ bằng chứng, dồn sức chuẩn bị thi chuyển ngành vào kỳ sau.

Nhưng Vương Na chẳng yên ổn được bao lâu.

Tuần thứ hai sau khi mọi chuyện bị “dìm”, bố mẹ cô ta cũng tìm đến trường.

Hôm đó đang học chuyên ngành, mẹ Vương đột nhiên xông vào lớp.

Năm xưa bà là “chiến thần khẩu nghiệp”, nay lại ra tay.

Bà lao đến túm tóc Vương Na, gào lên:

“Con ranh này! Mẹ cực khổ nuôi mày ăn học không phải để mày dụ dỗ đàn ông ở trường!”

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

“Mặt mũi nhà họ Vương đều bị mày bôi tro trát trấu! Biến về nhà nghỉ học, cưới cho tao!”

Bố Vương thì đã theo tôi đến tìm giáo vụ:

“Cô ơi, con tôi không học nữa. Cho nó nghỉ học.”

Vương Na thất thần gào lên:

“Không, con không muốn nghỉ!”

Thấy giáo vụ đứng ngoài hành lang, cô ta như thấy cứu tinh:

“Cô giáo! Cô nói sẽ bảo vệ em mà! Cô giáo ơi!”

Thế nhưng khí thế nhà họ Vương quá mạnh, giáo vụ cũng không dám làm trái.

Chỉ biết nhỏ giọng:

“Vương Na, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói với ba mẹ. Ra ngoài rồi mình bàn tiếp.”

Vừa nói vừa ra hiệu mở đường.

Không ngờ, lời này khiến Vương Na nghĩ giáo vụ muốn bỏ rơi mình.

Cô ta hoảng loạn la lớn:

“Cô giáo, cô không thể bỏ mặc em! Cô nhận tiền rồi mà! Cô không được bỏ mặc em!”

Lúc đó có rất nhiều người chứng kiến.

Và rất nhiều điện thoại đang ghi hình.

Tôi nhìn thấy sắc mặt của giáo vụ trắng bệch chỉ trong chớp mắt.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap