Mẹ tôi gật đầu: “Phải rồi, chị dâu con đang mang thai vất vả lắm, đừng để thằng ng ,ốc này gây rắc rối.”
Khi vác Quốc Dũng lên phòng, Vương Na đã dọn xong bàn, không còn chú ý đến chúng tôi, mặt đầy thư thái.
Dù đã giăng bẫy, nhưng tôi vẫn thấy không an tâm.
Sợ có gì bất trắc xảy ra.
Trước khi ngủ, tôi lặng lẽ khóa cửa phòng anh trai lại, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Vương Na thực sự không có tâm địa x,ấu x,a, thì những gì tôi làm chẳng qua cũng vô ích mà thôi.
3
Kiếp trước, Vương Na ngủ ở phòng khách cạnh phòng anh trai tôi. Kiếp này, vì Quốc Dũng ở lại qua đêm nên tôi chỉ còn cách để cô ta ngủ cùng phòng với mình.
Vừa rửa mặt xong chưa chơi điện thoại được bao lâu, Vương Na đã hối tôi đi ngủ.
Tôi lại chẳng muốn để cô ta vừa lòng:
“Nếu muốn ngủ sớm thì ở lại trường đi, theo tớ về nhà làm gì?”
Vì trong lòng có tật, bị tôi nói cho một trận, Vương Na không dám giục tôi nữa.
Cuối cùng tôi cũng đồng ý tắt đèn đi ngủ, lúc đó đã gần một giờ sáng.
Không biết qua bao lâu, Vương Na bắt đầu lén lút lại gần tôi, gọi tên tôi khe khẽ.
Thấy tôi không phản ứng, cô ta liền nhẹ chân nhẹ tay xuống giường.
Chỉ nghe tiếng cửa phòng “cạch” một cái, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
Tôi không khỏi tim đập loạn, nhưng đã sớm chuẩn bị sẵn.
Nếu cô ta đã cố tình bám theo, vậy thì hãy sẵn sàng chịu cảnh gậy ông đập lưng ông đi.
Tôi siết chặt chiếc chìa khóa trong túi, an lòng tự nhủ:
Lần này mình đã có chuẩn bị, bi kịch kiếp trước tuyệt đối sẽ không lặp lại.
Tuyệt đối không.
Gắng gượng nghe ngóng một lúc, thấy hơn một tiếng mà Vương Na vẫn chưa về, tôi mới dám thiếp đi.
Chắc do thức quá khuya, giấc ngủ ấy vô cùng say.
Tiếng hét ngắn ngủi đầy kinh hãi khiến tôi choàng tỉnh.
Tôi vội mặc áo, mở cửa lao ra ngoài.
Không khí phòng khách nặng nề, Vương Na ngồi co ro ở góc ghế sô pha, ôm lấy phần cổ áo lộn xộn, mắt hoe đỏ.
Mẹ tôi mặt mày tái mét, vừa dỗ chị dâu vừa vỗ về Vương Na, bản thân thì run lẩy bẩy.
Vừa thấy tôi, chị dâu như thấy được cứu tinh, lập tức nhìn sang cầu cứu.
Tôi nhanh chóng đỡ chị dâu ngồi xuống:
“Chị dâu, chị không sao chứ?”
Còn chưa kịp an ủi xong, Vương Na đã nghẹn ngào chất vấn:
“Diên Diên, chuyện lớn như thế mà cậu không an ủi tớ à?”
“Cậu có biết anh cậu đã làm gì với tớ không!”
Thật ra cô ta không nói tôi cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng chị dâu và mẹ tôi lại không biết, vừa nghe liền nước mắt tuôn như mưa.
Chị dâu cuối cùng cũng bật khóc nức nở:
“Diên Diên, anh cậu… anh cậu… Chị còn sống kiểu gì đây!”
Mẹ tôi cũng lau nước mắt, hoàn toàn mất kiểm soát.
Vương Na tỏ ra đáng thương, nghiến răng đòi báo cảnh sát, mẹ tôi sợ quá vội ngăn lại:
“Con gái, có gì từ từ nói… xin con đấy, xem như dì cầu xin con!”
Mẹ tôi khẩn khoản van xin, nhưng mục đích của Vương Na vốn không phải hòa giải.
Cô ta cũng gào lên trong nước mắt:
“Tớ còn sống kiểu gì đây! Chuyện thế này mà còn sống được à!”
Hai người giằng co, tôi nhìn màn diễn của Vương Na mà phát ngán, định lên tiếng vạch trần thì chị dâu đột nhiên đau đớn ôm bụng:
“Bụng của tôi…”
May mắn là tôi vẫn luôn chú ý đến chị dâu, kiếp trước tôi và mẹ đều bị bộ dạng thảm thương của Vương Na làm rối loạn, không ai để ý chị dâu đã về nhà sớm và vì nghe hung tin mà động thai, dẫn đến sảy thai.
Tôi lập tức gọi 120, cắt ngang cuộc giằng co của mẹ và Vương Na:
“Mẹ, anh con còn chưa xuống, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chúng ta ít nhất phải hỏi người trong cuộc chứ!”
Tôi vừa trấn an chị dâu, vừa nhìn Vương Na với vẻ mặt lạnh tanh.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi:
“Diên Diên, cậu không tin tớ à?”
Tôi cười nhạt:
“Tớ tin cậu sao? Tối qua chúng ta ngủ cùng phòng, anh tớ thì say rượu. Lẽ nào tớ phải tin là một kẻ say đã vào phòng ngủ của tớ rồi vác cậu lên tầng à?”
Lời tôi vừa nói ra, mẹ tôi cũng dần tỉnh táo lại:
“Phải rồi, phải hỏi anh con. Nó tuyệt đối không làm mấy chuyện đốn mạt như vậy đâu. Tiểu Như, con tin mẹ đi, mẹ sẽ cho con một câu trả lời.”
Dưới sự trấn an của tôi và mẹ, chị dâu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, gật đầu trong nước mắt.
Nhân viên y tế đến rất nhanh, bố tôi lảo đảo tỉnh dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị tôi nhét lên xe cứu thương:
“Bố, con sẽ giải thích sau. Giờ bố cứ đi với chị dâu trước đã.”
Chờ bố đi khuất, mới chỉ hơn nửa tiếng trôi qua.
Vương Na đã không kiên nhẫn được nữa:
“Các người không tin tôi, vậy thì lên tầng đối chất với anh cậu!”
Mẹ tôi thấy cô ta quả quyết như vậy thì đã hơi dao động.
Tôi thấy thế liền kéo mẹ lên lầu:
“Mẹ, phải tin anh!”
Cả đoàn người lũ lượt kéo nhau lên lầu, may mà hai kẻ say rượu kia ngủ mê mệt.
Vừa lên tới nơi, Vương Na đã lao tới định mở cửa phòng khách.
Nhưng mẹ tôi lại dừng ở cửa phòng anh trai, thở dài chưa dám mở.
Tôi nhìn chằm chằm Vương Na, hỏi:
“Tối qua có hai phòng có người ngủ, cậu chắc là bị anh tôi cưỡng ép à?”
Thấy chúng tôi dừng trước cửa phòng kế bên phòng khách, Vương Na khựng lại, hơi ngẩn người.
Nhưng cô ta vẫn cắn răng nhận:
“Phải.”
4
Cô ta dứt khoát đẩy mẹ tôi sang một bên, mạnh tay vặn chốt cửa.
Nhưng cửa không mở, bị khóa từ ngoài.
Sắc mặt Vương Na trắng bệch, nhưng vẫn muốn đổ tội lên đầu anh tôi:
“Anh cậu đúng là không có trách nhiệm! Làm chuyện đó xong lại khóa cửa sợ bị phát hiện!”
Cô ta vừa nói vừa đập cửa ầm ầm.
Bên trong có động tĩnh, giọng anh tôi ngái ngủ vang lên hỏi ai đấy, vừa lồm cồm bò dậy ra mở.
Dĩ nhiên không thể mở được, khóa nhà tôi là loại không thể mở từ bên trong khi đã bị khóa ngoài.
Tức là tôi đã dùng chìa khóa khóa cửa, bên trong không thể mở.
“Mau mở cửa ra cho mẹ, đồ chết tiệt!”
Mẹ tôi giận phát điên, chỉ hận không thể lôi anh tôi ra hỏi cho rõ.
Tôi thì ung dung nhìn Vương Na, hỏi lại:
“Cô chắc là anh tôi cưỡng ép cô?”
Cả hành lang bỗng yên lặng, chỉ còn anh tôi đang loay hoay mở cửa.
Mẹ tôi bắt đầu dấy lên hi vọng, còn Vương Na thì im thin thít.
Tôi nói tiếp:
“Có thể cô không biết, khóa cửa nhà tôi không mở được từ trong. Anh tôi có tật mộng du, sợ làm khách sợ nên tối qua tôi đã khóa cửa phòng lại.”
Nói rồi, tôi lấy chìa khóa trong túi ra, tung lên bắt xuống trước mặt cô ta.
Giây phút ấy, Vương Na cuối cùng cũng hiểu, “Cậu cố tình… tối qua rõ ràng tôi thấy…”
Thấy gì? Thấy anh tôi ngủ ở phòng bên?
“Tối rồi nhìn nhầm phải không?”
Tôi ngắt lời:
“Cô còn định nói là anh tôi cưỡng ép cô nữa không?”
Bị tôi ép hỏi, mặt Vương Na lúc đỏ lúc trắng.
“Không… tôi nhìn nhầm rồi.”
Chuyện đến đây là rõ.
Mẹ tôi cuối cùng cũng thở phào, lẩm bẩm may mà không phải thật, nếu không thì bà đã đánh gãy chân anh tôi rồi.
Mẹ không biết tất cả đều là do tôi sắp đặt.
Kể cả Vương Na không nhận, tôi vẫn có chứng cứ, tôi đã lén lắp camera ở góc hành lang.
Nhưng vì cô ta đã thừa nhận, tôi cũng không cần tung bằng chứng ra nữa.
Tuy nhiên, dù gì Vương Na cũng bị “ăn hiếp” ở nhà tôi, mẹ tôi không tiện làm ngơ.
Bà dịu giọng thương lượng:
“Con gái à, nếu thật sự là Tiểu Dũng làm con tổn thương, dì nhất định sẽ cho con một lời công bằng. Lát nữa dì sẽ bảo nó thương lượng bồi thường với con.”
“Tiểu Dũng dù ly hôn và có con, nhưng tính nó thật thà chăm chỉ. Nếu con đồng ý, đợi con tốt nghiệp thì làm đám cưới. Nếu không, dì sẽ để nó bồi thường.”
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Mẹ tôi cũng rất hiểu ý, không truy cứu vì sao Vương Na lại lên tầng rồi bị “ăn hiếp”.
Dù sao chuyện này truyền ra ngoài cũng không tốt cho cô ta.
Vương Na trừng mắt lườm tôi một cái, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Quốc Dũng rất muốn cưới cô ta, nhưng thương lượng không thành, cuối cùng chỉ có thể bồi thường 30.000 tệ.
Sau trận lùm xùm này, ai nấy đều kiệt sức.
Vương Na cứ xin lỗi mãi, mong mẹ tôi cho ở lại hết kỳ nghỉ.
Chưa kịp để tôi mở miệng, mẹ đã dứt khoát từ chối:
“Con gái à, xin lỗi nhé. Nhà dì sắp phải vào viện mấy hôm, không tiện tiếp đãi. Vé xe dì sẽ hoàn lại cho con.”
Bị từ chối trắng trợn, dù không cam lòng, Vương Na cũng đành rời đi với ba vạn tệ và vé xe quay về trường.
Chờ cô ta đi khuất, cả nhà mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cuối cùng cũng có cơ hội nói với mẹ rằng, tôi chưa từng mời Vương Na về nhà, là cô ta tự ý bám theo.
Sống từng ấy năm, mẹ tôi cũng chưa từng gặp người nào như vậy.
Không khỏi thở dài:
“May mà không xảy ra chuyện lớn.”
Phải, may mà không tái diễn bi kịch.
Tôi cũng thở dài, nhân cơ hội đề nghị đổi ký túc xá, nhờ mẹ giúp.
Tôi có linh cảm, nếu còn ở cùng phòng với Vương Na, chắc chắn sẽ còn rắc rối.
Nhưng tôi không ngờ, vừa quay lại trường sau kỳ nghỉ…
Lời đồn đã lan khắp nơi.
Chưa kịp thu dọn đồ chuyển ký túc xá, một tin tức bất ngờ đập thẳng vào tôi.
Ngay sau đó, tôi nhận được thông báo đình chỉ học từ phía nhà trường.