Lưu Miên Miên rưng rưng lệ:
“Biểu tỷ, mười mấy năm tình nghĩa, muội chẳng qua chỉ xin một ít từ biểu tỷ, sao tỷ có thể tàn nhẫn như vậy…”
Hách Tử Thịnh nghiến răng:
“Giang Tẩm Tuyết, không ngờ ngươi lại nhỏ mọn như thế!”
“Chẳng lẽ ngươi vẫn còn mong được gả cho ta làm Thế tử phi sao?”
“Ta nói cho ngươi biết, dọa nạt ta vô ích! Cả đời này bản Thế tử chỉ yêu Miên Miên, hừ! Ngươi đừng mơ bước vào Hầu phủ, đến làm thiếp ta cũng chẳng muốn!”
Nói đoạn, hắn dịu dàng ôm Lưu Miên Miên vào lòng:
“Không sao đâu Miên Miên, bản Thế tử nhất định sẽ bù cho nàng một phần sính lễ gấp bội. Nàng chỉ cần an tâm làm tân nương rực rỡ là được.”
Hắn lườm ta một cái đầy hằn học rồi dắt nàng bỏ đi.
Còn lại một mình, ta cúi đầu nhặt những mảnh gốm vỡ nát của bình hoa, cùng các bức họa quý bị giẫm lên dơ bẩn.
Hách Tử Thịnh quả nhiên làm như lời, mấy ngày tiếp theo, nào là vàng bạc châu báu, ngọc ngà quý hiếm cứ như nước chảy chuyển vào phòng Lưu Miên Miên.
Lưu Miên Miên cách ngày lại mang ra khoe trước mặt ta:
“Cây trâm ngọc phù dung này là Hách ca ca đích thân sai người đi Giang Nam tìm về đó, Hách ca ca nói, mỹ nhân như ta phải dùng của quý như vậy mới xứng.”
“Hách ca ca nói, Hầu phủ rất coi trọng hôn sự này, hôn lễ của ta còn long trọng hơn cả phong Vương phi.”
“Biểu tỷ, muội biết tỷ vẫn luôn khinh thường muội. Nhưng Thế tử phi có chiếu thư đàng hoàng, chờ muội vào cửa rồi, tỷ cùng bá phụ bá mẫu đều phải quỳ trước mặt muội.”
Ta chẳng buồn để tâm, chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý.
“Này, biểu tỷ định trốn xuống nông thôn vì mất mặt à?”
“Nhưng tỷ trốn được nhất thời, không trốn được cả đời đâu.”
“Chờ đến lúc đó, ta muốn chính mắt thấy tỷ phải quỳ xuống trước mặt ta.”
Đến ngày họ thành thân, Lưu Miên Miên còn cố ý đặt riêng một chiếc kiệu hoa tứ diện thông suốt, bảo đảm người ngoài nhìn từ góc nào cũng thấy rõ nàng ta.
Nàng mặc hỷ phục dệt kim, đầu đội mão vàng, trâm ngọc, đầy đầu toàn là trang sức quý giá, ngồi trong kiệu uy phong lẫm liệt.
Từ Hầu phủ đến Bá phủ chỉ hai dặm, nhưng nàng lại cố tình để kiệu đi vòng quanh kinh thành hai lượt, chỉ hận người ta không biết Hách Tử Thịnh sủng nàng đến nhường nào.
“Tiểu thư Lưu đúng là xinh đẹp, bảo sao Thế tử dứt khoát lui hôn với tiểu thư Bá phủ để cưới nàng.”
“Cái cô nương béo của Bá phủ làm sao sánh được với Thế tử phi? Một ngón tay của Thế tử phi cũng không bằng, bị hưu hôn là đáng đời.”
Lưu Miên Miên rốt cuộc cũng trở thành tiêu điểm ngưỡng mộ của mọi người. Ngay cả khi vào yến tiệc trong cung, cũng có vô số kẻ vây quanh nịnh bợ:
“Nghe nói Thế tử vì Thế tử phi mà không nạp thiếp, Bá phủ năm xưa vì con gái mà ngược đãi nàng, giờ chắc đang hối không kịp rồi.”
“Con gái ruột của họ đến nay còn chưa gả được, nghe đâu còn từng khóc lóc cầu xin làm thiếp, bị từ chối rồi mới bỏ về quê.”
“Chậc, mất mặt. Nếu là ta, ta đã treo cổ cho rồi.”
Lưu Miên Miên dùng khăn che môi, dáng vẻ đắc ý:
“Đừng nói biểu tỷ vậy mà. Biểu tỷ hôn sự trắc trở, muội cũng buồn lắm. Nhưng muội đã mấy lần xin Hách ca ca nạp nàng vào phủ, ca ca đều không chịu.”
“Vài ngày trước muội phải dỗ mãi Hách ca ca mới chịu nhượng bộ, nói sẽ cho biểu tỷ làm thông phòng. Biểu tỷ mà nghe được chắc sẽ vui đến phát điên.”
Nàng còn đang nói hăng, thì bỗng phía trong truyền ra tiếng thái giám lanh lảnh:
“Hoàng thượng và Quý phi nương nương tuyên đại nhân và các vị phu nhân, tiểu thư nhập điện!”
Các phu nhân vội vàng xếp hàng, ai nấy đều thấp giọng bàn tán vị Quý phi bí ẩn ít ai gặp mặt kia.
Lưu Miên Miên cũng tò mò, cố gắng nhấc cái mão vàng nặng nề, len lén ngẩng đầu nhìn vào trong.
Trong đại điện, ta đang ngồi bên cạnh hoàng thượng, ung dung nhai móng giò.
Hôm qua nam nhân bên cạnh nhất định đòi ăn mặn vào buổi chiều, hại ta bỏ lỡ cả cơm tối lẫn điểm tâm sáng. Lúc này được ăn món móng giò hầm gà ba canh giờ, ta sung sướng không để đâu cho hết.
Ta nhai lấy nhai để, ăn tới tận hứng, chợt nhìn thấy Lưu Miên Miên đứng đầu hàng, mặt tái nhợt.
Mọi người đều quỳ hành lễ, chỉ riêng nàng ta như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ.
“Không thể nào… Không thể nào…”
“Nàng… nàng là ai chứ?”
Bà bà, Hầu phu nhân, thấy vậy, lập tức giơ tay tát mạnh vào đầu nàng:
“Nhìn gì nữa? Đó là Quý phi nương nương, còn không mau quỳ xuống!”
4
Hai chân Lưu Miên Miên cứng đờ như hai cột sắt, thế nào cũng không quỳ xuống nổi.
“Nàng ta sao có thể là Quý phi? Không phải đã chạy về quê rồi sao?”
Phía bên nam yến, Hách Tử Thịnh cũng đã nhìn ra vẻ khác thường của nàng.
Hắn theo ánh mắt nàng nhìn tới, lập tức đờ người:
“Giang Tẩm Tuyết? Ngươi sao lại ở trên kia? Lá gan ngươi lớn thật đấy, dám cả gan mạo phạm Hoàng thượng!”
“Còn không mau xuống đây!”
Ta nhún vai bất đắc dĩ, chưa kịp nói gì thì nam nhân bên cạnh đã sầm mặt quát lớn:
“Cuồng vọng! Vĩnh An Thế tử và Thế tử phi gặp Trẫm cùng Quý phi mà không hành lễ, là muốn tạo phản sao?”
Lưu Miên Miên và Hách Tử Thịnh bị quát đến chân mềm nhũn, rốt cuộc cũng miễn cưỡng quỳ xuống hành lễ trước mặt ta.
Lưu Miên Miên chưa từng nghĩ sẽ gặp ta ở đây, lúc đứng dậy vẫn mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt ngây dại.
Nhưng ta chẳng buồn làm khó, chỉ hờ hững liếc nàng một cái, tiếp tục ăn móng giò.
Nàng không biết trong lòng đang nghĩ gì, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt đầy bất cam, một lúc sau siết chặt chén rượu, dường như hạ quyết tâm.
Yến tiệc mới được một nửa, ta mời các phu nhân tiểu thư đến Mai viên thưởng mai.
Lúc ta trở lại sau một hồi đi giải, liền thấy Lưu Miên Miên không biết từ lúc nào đã quỳ gối trước mặt Hoàng thượng Hạ Liêm.
Nàng thay bộ y phục mỏng tang màu đỏ, đai lưng bó sát phác họa dáng người thon thả. Nàng quỳ giữa tuyết, giọng nói dịu dàng mà quả quyết:
“Thần phụ tội đáng muôn chết, không đành lòng thấy Hoàng thượng bị kẻ tiểu nhân mê hoặc, hôm nay mạo phạm tấu trình.”
“Kẻ tên Giang Tẩm Tuyết kia từng si mê phu quân thần phụ, sau bị phu quân phát hiện nàng ta đê tiện, ngỗ ngược, thường xuyên chèn ép thần phụ, thậm chí sau khi bị từ hôn còn quấn lấy mãi không dứt.”
“Nàng ta còn nhiều lần ngược đãi thần phụ, về sau lại mặt dày muốn làm thiếp cho phu quân thần phụ.”
“Thần phụ không rõ nàng đã dùng thủ đoạn gì tiến cung, nhưng hạng người như nàng sao xứng hầu hạ thánh giá?”
Lưng nàng thẳng tắp như đóa sen sớm đẫm sương, vẻ đáng thương khiến vài thị vệ bên cạnh Hạ Liêm không nén được ánh mắt xót xa.
Hạ Liêm cũng nhìn sang phía nàng, thấy thế nàng khẽ cong môi, nét đắc ý lướt qua nhưng giọng vẫn nghẹn ngào:
“Khi thần phụ tá túc ở Bá phủ, Giang Tẩm Tuyết cùng phụ mẫu nàng ta thường xuyên bạc đãi thần phụ, ngày ngày ăn không đủ no, mọi thứ đều bị nàng ta giành lấy.”
“Đến khi thần phụ xuất giá, họ lại còn chiếm của hồi môn của thần phụ để thêm vào cho con gái ruột.”
Nói rồi, nước mắt nàng rơi như mưa:
“Thần phụ vốn không định nhắc đến những chuyện này, nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy Hoàng thượng liền xúc động không kiềm được.”
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Hạ Liêm bỗng cất tiếng:
“Lại đây, ngồi cạnh Trẫm.”
Lưu Miên Miên thoáng lộ vẻ vui mừng, lập tức ngẩng mặt e lệ:
“Tạ Hoàng thượng… Nhưng như vậy… có lẽ không ổn, thần phụ dù sao cũng…”
Nàng còn chưa nói hết, ta đã từ phía sau bước tới, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Hạ Liêm.
“Sao nàng còn đứng ngoài đình, đi lâu như vậy không mang theo lò sưởi, nếu nhiễm lạnh chẳng phải khiến Trẫm lo lắng?”
Hạ Liêm vừa nói vừa cúi đầu phủi tuyết trên áo choàng của ta, động tác nhẹ nhàng dịu dàng đến lạ.
Lưu Miên Miên lúc này mới hiểu câu vừa rồi là nói với ta, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Hạ Liêm nắm tay ta sưởi ấm hồi lâu rồi mới như sực nhớ dưới kia còn có người đang quỳ:
“Nãy ngươi nói gì?
Trước mặt Quý phi của Trẫm, lặp lại xem nào.”
Lưu Miên Miên cắn răng, quỳ mà không nói được nửa câu.
Ta cười khẽ:
“Sao Thế tử phi lại không nói nữa? Là có ý kiến với bản cung sao?”
“Ngươi nói phụ mẫu bản cung bạc đãi ngươi, không cho ăn no? Nhưng bản cung nhớ rõ, trâm ngọc và trang sức họ tặng ngươi từng món đều trị giá cả ngàn lượng.”
“Có thể cho ngươi đồ nghìn lượng mà lại keo kiệt đồ ăn? Thế tử phi đây là có ý gì?”
“Rõ ràng ngươi sợ mập, mỗi bữa chỉ ăn rau luộc, cuối cùng lại đổ vạ cho phụ mẫu bản cung.”
Nàng cắn môi, trong mắt chứa đầy oán độc:
“Vậy thì sao? Họ tặng trang sức chỉ là muốn ta mang ra khoe khoang, để người ta khen họ tốt bụng! Thật quá giả tạo!”
Ta lạnh lùng cười, quay sang hỏi Hạ Liêm:
“Phụ mẫu thần thiếp nuôi Thế tử phi hơn mười năm, luôn coi nàng như con gái ruột, chuyện này người trong phủ đều có thể làm chứng. Không thể chỉ vài câu nói là phủ nhận hết thảy.”
“Hoàng thượng, con cái vu cáo cha mẹ, theo luật nên xử thế nào?”