1

Ngày họ Hách mang tín vật đến cửa để từ hôn, ta đang ngồi nhai một chiếc móng giò.

Móng giò kia hầm suốt ba canh giờ, hương thịt chan hòa cùng nước sốt, mềm nhừ mà không nát, vào miệng liền tan, khiến ta mỗi bữa đều thèm ăn ba cái.

Mới ăn được vài miếng, bà v ,ú nương bên mẫu thân đã hớt hải chạy đến kéo ta đi.

“Tiểu thư ơi, Hách Thế tử tới lui hôn rồi, người còn ở đây ăn gì nữa!”

Hách Tử Thịnh, Thế tử phủ Vĩnh An, chính là vị hôn phu được chỉ hôn từ trong bụng mẹ. Nhưng từ ngày ta làm lễ cập kê, ánh mắt hắn liền dính chặt vào biểu muội ta, thậm chí còn làm thơ ngợi khen vẻ đẹp của nàng ngay giữa chốn đông người.

Ta theo bà v,ú vào đại sảnh, chỉ thấy Hách Tử Thịnh đứng trước phụ mẫu ta, ngẩng cổ lên, giọng đầy khí phách.

“Bá phụ, bá mẫu, hôm nay vô luận thế nào, hôn sự này ta cũng phải lui! Tướng mạo Giang Tẩm Tuyết nàng ta b ,éo đến nỗi nhìn một cái là muốn buồn n ,ôn, nam nhân nào mà chịu cưới? Nàng ta làm sao có thể làm Thế tử phi của ta!”

Phụ thân ta tức đến đỏ mặt ôm ng ,ực, mẫu thân cũng suýt ngất lịm, vậy mà Hách Tử Thịnh vẫn từng bước ép sát:

“Giang gia các người vốn dĩ trèo cao phủ Hầu chúng ta, nếu các người tiếc nuối vinh hoa phú quý, thì hãy gả hôn sự này cho Miên Miên đi. Nàng ấy ôn nhu, lương thiện, ta sớm đã để tâm, chỉ có nàng mới xứng đáng gả vào Hầu phủ làm chính thất!”

Trước sảnh hỗn loạn, biểu muội Lưu Miên Miên trốn sau cột, đôi mắt long lanh vô tội nhìn quanh.

Thân hình mảnh mai như liễu rũ, lông mày cong như trăng non, bàn chân bó nhỏ thêu hoa sen, lưng đeo chuông bạc đung đưa theo gió, cả người tựa hồ tinh linh trong tranh vẽ.

Năm nàng năm tuổi, phụ mẫu ta vì sợ ta tịch mịch nên đón nàng về làm bạn chơi.

Thuở nhỏ ta tập vũ thường đ ,au chân, nàng từng khuyên ta:

“Nữ tử đã khổ, càng nên sống theo lòng mình. Một đời trăm năm, nếu thích ghét cũng không thể lựa chọn, há chẳng mệt mỏi ư?”

“Biểu tỷ không thích múa, vậy thì đừng múa.”

Khi ấy ta còn nhỏ, thật lòng tin lời nàng, từ đó không động đến vũ kỹ, lại còn theo lời nàng mỗi ngày ba bữa đều ăn móng giò.

Còn nàng, không lơi lỏng chút nào, bái sư học múa, đông luyện tam cửu, hè luyện tam phục, mỗi bữa chỉ ăn rau luộc, còn bỏ tiền thuê bà v,ú siết eo.

Cùng tuổi mười lăm, ta béo tròn như ngọc châu, còn nàng nhẹ nhàng như gió, phong thái như Triệu hoàng hậu nghìn năm trước múa trên lòng tay.

Hôm lễ cập kê, nàng một khúc khuynh thành, được văn nhân sĩ tử ca tụng là tiên nữ, còn ta đứng bên bị trêu là “b ,éo cô nương”.

Ta biết phụ mẫu không nỡ hủy hôn, chẳng vì ham quyền quý nhà Hầu gia, mà vì lo ta khó tìm được mối nhân duyên tốt hơn.

Lúc này, Lưu Miên Miên nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói:

“Hách ca ca, là Miên Miên không phải, Miên Miên chỉ là kẻ nương nhờ trong Bá phủ, sao có thể đoạt hôn sự của biểu tỷ? Dù biểu tỷ có hơi béo, tính tình có hơi nóng, nhưng nàng vẫn là vị hôn thê của thế tử mà.”

“Miên Miên nguyện ý nhường Hách ca ca lại cho tỷ tỷ, Hách ca ca cứ quên Miên Miên đi… Là do Miên Miên không có phúc phần.”

Hách Tử Thịnh ánh mắt đầy thương xót:

“Miên Miên, nàng quá lương thiện nên mới bị b ,ắt n ,ạt. Ta chỉ muốn cưới nàng. Nếu họ không đồng ý thì…”

“Ta đồng ý,” ta cắt lời hắn.

“Lui hôn, ta chấp nhận.”

2

Ta thong thả bước vào chính sảnh, đưa tín vật đính ước của Hầu phủ ra.

“Chuyện hôn sự này, ta lui. Phiền thế tử hoàn lại tín vật.”

Hách Tử Thịnh trừng to mắt không tin nổi:

“Giang Tẩm Tuyết, ngươi thật sự đồng ý? Ngoài ta ra, trong cả kinh thành này không ai chịu cưới ngươi đâu.”

Lưu Miên Miên nước mắt lưng tròng:

“Tỷ tỷ đừng giận dỗi. Hách ca ca là nam tử tốt nhất kinh thành mà.”

Phụ mẫu ta suýt nữa ngất xỉu.

Ta lắc đầu trấn an họ, rồi bước thẳng đến trước mặt Hách Tử Thịnh, chìa tay ra:

“Xác nhận lại lần nữa, hoàn tín vật, từ nay ta và Hách phủ không còn quan hệ.”

“Sau này thế tử muốn cưới biểu muội hay cưới ai cũng không liên can đến Bá phủ.”

“Được! Được! Được!” Hách Tử Thịnh gầm lên, tháo ngọc bội bên hông ném mạnh xuống đất.

“Trả ngươi thì trả! Hạng người như ngươi chỉ xứng vào chùa làm ni cô!”

“Miên Miên mới là người ta yêu!”

Lưu Miên Miên lệ ngập trong mắt:

“Hách ca ca, hãy cho biểu tỷ thêm một cơ hội, vì huynh và biểu tỷ, Miên Miên tình nguyện làm thiếp.”

Hách Tử Thịnh nắm tay nàng kéo lại:

“Nói linh tinh gì thế? Chính thất của ta chỉ có thể là nàng. Còn Giang Tẩm Tuyết, nếu thật sự không ai cưới, thì nể nàng ta là biểu tỷ của nàng, ta có thể cho nàng làm thiếp.”

“Đừng để nàng ta b ,ắt n ,ạt nàng nữa là được.”

“Hách ca ca…”

Lưu Miên Miên cảm động rơi lệ, rúc vào lòng hắn như chim non nép cánh.

Còn ta, chẳng thèm liếc mắt một cái, bình thản cúi xuống nhặt ngọc bội:

“Không cần. Hôn sự của Tẩm Tuyết, phụ mẫu ta tự có tính toán, không nhọc thế tử bận tâm.”

Hách Tử Thịnh hừ lạnh:

“Ngươi tưởng ngươi là Miên Miên chắc? Cả kinh thành ai không biết ngươi là ‘b ,éo cô nương’, có kẻ nào nguyện ý cưới? Được làm thiếp của Hầu phủ là do Miên Miên lương thiện mà thôi!”

Lưu Miên Miên lấy khăn che môi, dịu giọng:

“Tỷ tỷ bây giờ nhất định rất đ ,au lòng, cần gì phải gượng ép làm ra vẻ kiên cường.”

Ta chẳng để tâm đến họ, chỉ nhẹ giọng trấn an phụ mẫu bị giận đến phát run.

Hách Tử Thịnh thấy ta không đáp lời, liền dẫn Lưu Miên Miên rời đi.

Mẫu thân ta sắc mặt trắng bệch, ôm ng ,ực:

“Lưu Miên Miên đúng là v,ong ân phụ nghĩa! Ta nuôi nó lớn, thế mà nó lại c ,ướp phu quân của Tuyết nhi!”

“Giờ Tuyết nhi bị lui hôn, thanh danh càng thêm tổn hại, con ta thật khổ quá mà…”

Phụ thân nghiêm mặt vỗ bàn:

“Tuyết nhi, không sao cả. Không gả thì thôi, phụ mẫu nuôi con cả đời cũng chẳng sao!”

Ta vẫn ăn uống bình thường, không chút dao động vì bị lui hôn.

Trong phủ, hôn sự của Lưu Miên Miên và Hách Tử Thịnh vẫn tiếp tục chuẩn bị.

Phụ mẫu giận vì nàng cướp hôn sự của ta, vốn không muốn để nàng xuất giá từ Bá phủ.

Nhưng cha mẹ nàng ở tận Huệ Châu, gia cảnh sa sút, không thể lo liệu hôn lễ.

Hách Tử Thịnh dắt nàng đến trước mặt phụ mẫu ta, vừa khóc vừa u,y h ,iếp.

Phụ mẫu ta nghĩ đến mười mấy năm nuôi nấng, cuối cùng vẫn mềm lòng, đồng ý để nàng xuất giá từ Bá phủ.

Ta cũng chẳng buồn so đo.

Cho đến hôm ấy, ta vừa từ ngoài trở về, đã thấy đám người lén lút mở kho riêng của ta, vận chuyển đồ đạc ra ngoài.

Kho đó là của hồi môn phụ mẫu chuẩn bị cho ta suốt bao năm, từng món đều là của quý.

Chiếc bình thủy tinh hoa đào ta yêu thích bị quăng xuống đất vỡ tan, tranh thư phụ mẫu dày công tìm cho ta bị người gi ,ẫm lên.

Ta tức giận đến phát run:

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

“Lũ các ngươi là ai mà dám làm càn trong Bá phủ! Người đâu, bắt hết cho ta!”

Các nha hoàn bên ta vốn biết ta quý mấy thứ này, lập tức xông lên ngăn cản.

Lúc đó Lưu Miên Miên mới bước ra từ đám đông, mặt nở nụ cười đắc ý:

“Biểu tỷ đừng giận. Là Hách ca ca thấy của hồi môn phụ mẫu cho ta quá nghèo nàn, xót lòng thay Miên Miên…”

“Lại nghĩ biểu tỷ dù sao cũng không gả được, nên mới cho người mang đồ cưới của tỷ sang cho muội.”

“Hách ca ca nói rồi, lấy của hồi môn này cho muội, coi như bù đắp, ngày thành thân sẽ cho tỷ vào phủ làm thiếp.”

“Tỷ đừng không biết điều. Nếu lần này còn không chịu, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.”

Ta cười lạnh, khoé môi nhếch lên:

“Hay lắm.”

3

Lưu Miên Miên sững người, song rất nhanh trên mặt liền hiện lên nụ cười khinh miệt.

“Biểu tỷ, nếu Hách ca ca biết tỷ rộng lượng như vậy…”

“Rộng lượng cái đầu nhà ngươi!”

Ta sải hai bước đến gần, vung tay tát mạnh vào mặt nàng một cái.

“Đồ lang sói vong ân! Ăn ở trong Bá phủ bao nhiêu năm, giờ lại còn dòm ngó của hồi môn của ta?”

Tay ta còn chưa kịp thu về, Hách Tử Thịnh đã từ ngoài xông vào, xô ta ngã nhào xuống đất.

“Giang Tẩm Tuyết, đồ độc phụ nhà ngươi! Ta biết ngươi ghen tỵ với việc Miên Miên sắp gả làm vợ ta, nhưng chuyện chuyển của hồi môn là ý ta, ngươi trăm sai ngàn sai cũng không nên bắt nạt nàng ấy!”

“Ta vốn định dù cưới Miên Miên vẫn sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng nay ngươi như thế, căn bản không xứng cùng Miên Miên bước vào Hầu phủ!”

“Ta lấy của hồi môn của ngươi, chẳng qua là vì cha mẹ ngươi thiên vị, của hồi môn chuẩn bị cho Miên Miên toàn là đồ rẻ rúng, ta chỉ đang đòi lại những gì nàng xứng đáng có.”

Phụ mẫu Lưu Miên Miên vốn không chuẩn bị sính lễ nào cho nàng, của hồi môn do cha mẹ ta cấp cũng đã vượt xa quy chuẩn nhà thường dân.

Ta bật cười lạnh lùng, chậm rãi đứng dậy.

“Lưu Miên Miên chẳng qua chỉ là kẻ tá túc trong Bá phủ, Bá phủ chưa từng đòi nàng một xu, vậy mà nàng đã nhòm ngó đến của hồi môn của ta? Đã chê sính lễ nàng ít, thì đừng lấy nữa.”

“Giờ, lập tức trả lại toàn bộ đồ đạc đã chuyển khỏi viện ta. Nếu không, ta sẽ lập tức bẩm báo lên phủ Kinh Triệu Doãn! Không biết việc ‘Thế tử phi tương lai trộm của hồi môn người khác để dùng làm của mình’ có khiến cả kinh thành hứng thú không?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap