1

Vừa mới trở về phủ, đã có hạ nhân bưng tới một lò than:

“Phiền nhị tiểu thư bước qua lò than, trừ sạch u,ế khí và vận x ,ui trên người.”

Đại bá mẫu liền chắn trước mặt ta:

“Lò than là thứ để dành cho kẻ từng ngồi t ,ù. Các ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi à, dám nh ,ục m ,ạ tiểu thư phủ Hầu gia như vậy?”

Quản gia mặt không đổi sắc:

“Đại phu nhân, đây là ý của Hầu gia và phu nhân. Nhị tiểu thư muốn nhận tổ quy tông, tất phải bước qua lò than.”

Đại bá mẫu giận dữ dựng thẳng lông mày:

“Nói bậy! Từ cổ chí kim, nào có chuyện con cháu trong nhà trở về lại phải bước qua lò than?

“Lan Lan, chúng ta không bước! Không cho vào thì thôi, ta với con ngồi ngoài cửa phủ cũng chẳng chết ai.”

Bà kéo ta ngồi bệt ngay trước cửa phủ Hầu, ung dung lấy bánh hoa quế ra chia cho ta:

“Lan Lan, đừng nghĩ nhiều. Ăn đi, ăn no rồi mới có sức cãi nhau.”

Ta cười khổ, cầm lấy bánh mà chẳng khách khí, vừa ăn vừa nghe tiếng xì xào tụ tập ngoài cửa:

“Chẳng phải thiên kim ph ,ế v ,ật nhà họ Chúc đó sao? Gả cho tên bệnh lao xong cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.”

“Không lo ở nhà chăm bệnh, còn tới phủ Hầu ngồi ăn vặt, thật không biết xấu hổ.”

“Cũng chỉ được lúc này thôi. Chờ tên bệnh ch ,et rồi, nàng ta không con không cái, chẳng phải mặc người ch ,èn é,p sao?”

Ta vội nuốt miếng bánh, len lén bấu mạnh vào đùi, đau đến rơi nước mắt, rồi làm ra vẻ đáng thương, nghẹn ngào nói lớn:

“Đại bá mẫu, con vẫn nên đi thôi! Con tuy nhỏ dại, nhưng ở quê nhà cũng chưa từng nghe tới chuyện bắt con cháu mình phải bước qua lò than. Hầu gia, phu nhân không muốn nhận con, con hiểu mà.”

Đại bá mẫu phủi bánh vụn trên tay, kéo ta lại:

“Đứa nhỏ ngốc, nhị đệ và muội muội là chuẩn bị mở trung môn để đón con hồi phủ đó. Năm xưa họ sơ suất khiến con bị b ,ắt c ,ó c, con không trách họ đã là tốt lắm rồi, sao họ lại ghét bỏ con được?”

Phu nhân phủ Hầu đang định lén đưa ta vào trong để dễ bề thu dọn, nghe vậy chân liền khựng lại, suýt nữa thì ngã nhào.

Nắm chặt nắm tay, cuối cùng bà ta phải cắn răng ra lệnh mở rộng trung môn, đón ta vào phủ.

Vừa tới Thọ An đường, bà ta liền nổi giận:

“Trước kia bà Lưu nói con bé này tính tình cứng đầu, tâm tư sâu sắc, ta còn chưa tin. Giờ thì hay rồi, đúng là thứ khó dạy.

“Phụ thân, chi bằng đưa con bé tới gia miếu, bao giờ trừ sạch x ,ui x ,ẻo rồi hãy đón về.”

Hầu gia cũng gật đầu tán đồng:

“Phụ thân, tìm một bà mụ đến gia miếu dạy nó quy củ. Bao giờ học xong rồi hãy cho nó về phủ.”

Con gái nuôi của Hầu phu nhân, tên là Châu Phù, cũng kéo tay ta cười nhẹ:

“Muội muội nghe lời cha mẹ đi, tới gia miếu tịnh tâm dưỡng tính, sau này tỷ sẽ cùng cha mẹ tới đón muội về, cùng vui vầy dưới gối cha mẹ.”

2

Đại bá mẫu không hiểu:

“Lan Lan nhà ta phạm lỗi gì mà các ngươi không dung nổi con bé? Gia miếu là nơi dành cho nữ nhân phạm lỗi, Lan Lan đã chịu bao khổ cực, rốt cuộc sai ở chỗ nào?”

Hầu gia chắp tay:

“Đại tẩu ngày ngày đọc thoại bản, không hiểu chuyện trong phủ.”

Đại bá mẫu đảo mắt:

“Không hiểu nên mới hỏi ngươi đấy! Mau nói rõ ràng cho ta nghe!”

Hầu gia thở dài:

“Ta bát tự cứng, Lan Lan th ,ân th ,ể yếu. Nếu để con bé ở bên ta sẽ không tốt cho sức khỏe của nó. Ta mới định cho nó bước lò than phá hung. Nào ngờ con bé không chịu thiệt, giờ đành đưa nó đến gia miếu tịnh tâm.”

Ta rốt cuộc cũng hiểu rõ: cha mẹ ruột, cùng cái kẻ chiếm tổ chiếm chỗ Châu Phù kia, đều không hề chào đón ta.

Họ không cần ta, ta cũng chẳng cần họ.

Dù lớn lên ở nông thôn, ta cũng từng nghe các cụ nói, gia miếu của đại hộ nhân gia là nơi tụ đủ tăm tối.

Người vào rồi, có thể phải I ,ột cả da.

Huống hồ ta còn nhỏ như thế…

Ta không muốn đi.

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt uy nghiêm của lão Hầu gia:

“Tổ phụ! Tôn nữ cô độc mười hai năm mới tìm được gia đình, chẳng lẽ người cam lòng để thiên hạ chê cười Hầu phủ to lớn, lại không dung nổi một đứa cháu ruột thịt sao?”

Lão Hầu gia mắt tối sầm, ngồi thẳng dậy:

“Phụ thân con nói, hắn khắc con. Con không sợ sao?”

Hừ, tính toán thật sâu.

Nếu ta nói không sợ, sau này bị họ gi,ày v,ò đến ch ,et, cũng chỉ là do mệnh cứng.

Ta liếc đại bá mẫu đang cuống lên như kiến bò chảo nóng, lại nhớ đến những lời châm chọc ngoài cửa phủ ban nãy, liền hít sâu một hơi:

“Nếu phụ thân khắc con, vậy thì… đổi một người không khắc con làm phụ thân, chẳng phải xong sao?”

Hầu phu nhân giật mình:

“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Phụ thân mà cũng có thể đổi?”

Hầu gia trừng mắt:

“Lôi nó đi mau! Không còn chút quy củ nào cả!”

Châu Phù cau mày:

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

“Muội muội, phủ Hầu không phải nông thôn, không dung được muội hồ nháo. Nghe lời đi, đến gia miếu dưỡng tính, sau này ta và cha mẹ sẽ đích thân đón muội về, được không?”

Được cái đầu ngươi ấy.

Ta nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị của tổ phụ:

“Tổ phụ, con không nơi nương tựa, mà đại bá mẫu không có con gái, đây chẳng phải là an bài tốt nhất sao?”

Đại bá mẫu lúc này mới hiểu ra, hét toáng lên:

“Không được! Sao có thể như vậy?”

Ta bấu mạnh vào đùi, nước mắt ràn rụa:

“Con tưởng về phủ là về nhà. Ai ngờ phụ mẫu không ưa con, ngay cả đại bá mẫu dịu dàng đưa con hồi phủ, cũng không thích con nữa.

“Thôi thôi, con về nông thôn vậy. Tuy ăn chẳng no, mặc chẳng ấm, đôi lúc còn bị trẻ hư b ,ắt n ,ạt, nhưng ít ra không đến mức khiến ai cũng ghét bỏ.

“Dù sao, Lan Lan từ nhỏ cũng chưa từng được ai yêu thương.”

Ta đeo túi vải hoa cũ rách lên lưng, xoay người định đi.

Đại bá mẫu kéo lấy túi ta:

“Không phải… không phải ta không thích con.

“Ý ta là…

“Trời ơi, ta sợ làm h ,ại con!

“Con mới đến kinh thành, chưa hiểu ta, sao ta dám làm mẫu thân con, lỡ hại cả đời con thì sao?”

Hầu phu nhân cười khẩy:

“Đại tẩu cũng tự biết mình đấy. Thôi, ồn ào đến đau cả đầu, mau đưa đi, lát nữa còn phải để Phù nhi thử y phục đi yến tiệc trong cung.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap