Châu Phù cười khẩy:

“Muội muội đúng là gấp quá hóa d ,ại. Ai chẳng biết đại bá mẫu là danh xưng r ,ác r ,ưởi nổi tiếng kinh thành? Muội để bà ấy làm mẫu thân, sau này làm sao ngẩng đầu lên được?”

Hầu gia phẩy tay:

“Đưa đi mau!”

Một mụ v,ú béo mập nắm lấy tay áo ta, định kéo đi.

Ta mím môi:

“Đại bá mẫu, cảm tạ người đã chăm sóc trên đường, Lan Lan sẽ nhớ người mãi.”

Đại bá mẫu giậm chân:

“Dừng tay! Ai cho phép các ngươi động đến đích nữ đại phòng?

“Phụ thân, Duyện Thâm thân thể yếu thật, nhưng tuyệt đối không khắc Lan Lan!”

3

“Đại tẩu, Lan Lan là cốt nhục mười tháng hoài thai của ta, sao có thể gả về đại phòng nhà ngươi được?”

“Chúc Linh Nhi, ta biết ngươi vẫn canh cánh chuyện năm xưa đổi hôn, nhưng nay chuyện đã rồi, cớ sao còn muốn chen một chân?”

Ta lập tức dựng tai lắng nghe, chuyện này, có ẩn tình!

Không ngờ, đại bá mẫu hoàn toàn không tiếp lời, chỉ khẽ siết tay ta, giọng ôn hoà thưa với tổ phụ:

“Phụ thân, nay Lan Lan một lòng muốn vào đại phòng, ta cũng sẵn sàng nhận con bé làm nữ nhi, ý người thế nào?”

Tổ phụ gật đầu quả quyết:

“Từ nay, Lan Lan chính là con gái của đại phòng.”

Cho tới khi ta rửa mặt chải đầu, thay y phục mới tinh, đại bá mẫu, không, phải gọi là mẫu thân rồi, mới dắt tay ta vào phòng:

“Phụ thân con vốn ưa cái gì đẹp mắt. Lan Lan của chúng ta phải thật xinh đẹp, như vậy phụ thân con mới càng thích con hơn.”

Tuy không hiểu lắm, ta vẫn cố nặn ra một nụ cười dễ coi nhất.

Quả nhiên, khi thấy chúng ta, đôi mắt u ám của người đàn ông trên giường bệnh liền dịu đi đôi chút:

“Ngươi đó! Ta đã trao hưu thư rồi, sao còn vướng bận với đám người kia?”

Nương nghiêng mắt liếc người:

“Ngươi nói hưu là hưu sao? Ta đã đồng ý chưa?

“Hừ, ai bảo ngươi cứ trốn uống thuốc mãi. Lần này ta mang về một trợ thủ, ta mải đọc thoại bản quên cả giờ, đành nhờ Lan Lan giúp ta trông chừng ngươi vậy.”

Tới lúc này, người trên giường mới nghiêm túc quan sát ta:

“Tại sao lại chọn đại phòng?”

Không muốn đi gia miếu chịu khổ.

Chuyện rõ ràng như thế, còn cần hỏi sao?

Nương trừng mắt trách phụ thân:

“Lan Lan mới tới, ngươi dọa con bé thì sau này ta mặc kệ ngươi luôn đấy.

“Ngươi hỏi vì sao? Con bé thích ta, chúng ta hợp duyên.

“Ngươi không biết đâu, con bé thú vị lắm! Ta đến tìm thì đúng lúc nó vừa đá một đại hán to như hộ pháp xuống sông. Ha ha, nước văng ướt hết cả người ta.

“Còn nữa, con bé thông minh lắm, ở cửa phủ khi nãy còn…”

Tại Thọ An Đường, người nương luôn ít lời, lúc này lại nói thao thao bất tuyệt trước phụ thân bệnh tật.

Mà phụ thân, cũng chỉ lặng lẽ nhìn nương, đến khi nương khô miệng khát nước, mới dịu dàng đưa cho một ly trà ấm.

Ta cũng chẳng nhớ rõ nương đã nói bao lâu, chỉ nhớ rõ một câu cuối cùng,

Phụ thân nâng nhẹ tóc mai nương, dịu dàng nói:

“Nếu nàng muốn thu dưỡng đứa trẻ này, thì từ nay, nó chính là châu ngọc trong lòng ta, Chưởng thượng minh châu.”

Ta lặp lại bốn chữ “chưởng thượng minh châu” trong lòng, tay khẽ nắm túi thơm có chứa đan dược giải độc.

Sư phụ, người để lại viên đan quý giá này, là đã liệu trước có ngày hôm nay phải không?

Ngày tháng ở đại phòng, quả thật khoan khoái dễ chịu.

Chỉ là nương cứ kéo ta thử y phục với trang sức mãi không thôi.

“Hừ, nhị đệ muội chắc chắn không có ý tốt. Biết rõ yến xuân gần kề, lại chiếm lấy tú phòng, chẳng để ta chuẩn bị gì.

“Còn chẳng phải sợ con, phượng hoàng chân chính, lấn át con chim cu mà nàng ta nuôi dưỡng?”

Dù ta âm thầm gọi Châu Phù là “Chị chim cu”, nhưng nghe nương nói trắng ra như vậy, ta cũng nhịn không nổi mà bật cười.

Nương giả vờ giận, nhéo mặt ta:

“Ôi chao, ta cũng chỉ chuẩn bị cho con chút thứ phàm tục thế này, đàn cầm, cờ vây, thư họa thì ta không rành, e rằng lúc lên yến tiệc, con phải theo ta mà mất mặt thôi.”

Ta lại càng cười tươi hơn.

Châu Phù muốn đè đầu ta à?

Hừ, ta nhất định không để các người toại nguyện!

4

Ta vốn nghĩ nương sống không tốt.

Nhưng không ngờ… lại sống kém đến thế.

Đường đường là đại phu nhân phủ Hầu, vậy mà chẳng ai thèm ngó tới.

So với Hầu phu nhân đang ngồi giữa, được vô số người vây quanh nịnh nọt, quả là một trời một vực.

Nương bắt gặp ánh mắt ta, lúng túng vò chéo khăn tay:

“Ta đã bảo rồi, theo ta không có tiền đồ đâu.”

Tiền đồ?

Sư phụ ta đã sớm sắp xếp sẵn cả rồi.

Ta có lòng tin, trừ phi Hầu phu nhân đưa Châu Phù ngồi lên hậu vị, bằng không, bọn họ dẫu có vùng vẫy thế nào cũng không sánh được với ta.

Có lẽ vẻ mặt nương quá lộ rõ nỗi thất vọng, Hầu phu nhân bèn bật cười châm chọc:

“Đại tẩu từng vì mất mặt nơi yến tiệc mà mười năm không dám lộ diện, giờ lại có lòng đến đây?

“Chẳng lẽ đại tẩu cho rằng đứa con gái nuôi ở thôn quê kia, sẽ giỏi giang hơn người năm xưa là ngài?”

“Yến tiệc thế này, thiên kim quý nữ đều phải có tài nghệ, các ngươi không lẽ chuẩn bị thi… chặt cỏ lợn sao?”

Cả hội trường vang lên tiếng cười nhức óc, kèm theo những lời đàm tiếu như dao cắt tai:

“Thật lạ đời, chẳng ngờ hôm nay lại thấy Chúc Linh Nhi phế vật ở yến tiệc. Năm xưa vì tranh Hầu gia mà giả làm bức tranh của tỷ tỷ, bị trường công chúa vạch mặt tại chỗ.”

“Sau đó thì sao? Chẳng dám xuất hiện nữa, tránh tiệc xuân suốt mười năm.”

“Chưa kể cái trò nhờ mẹ quá cố và lão phu nhân để gả vào phủ, lại đi nhầm động phòng, thành trò cười cho cả kinh thành!”

Nương bỗng siết chặt tay ta, nhìn thẳng vào Hầu phu nhân:

“Lan Lan chặt cỏ lợn chặt giỏi, đó cũng là bản lĩnh.

“Người không có tư cách cười nhạo Lan Lan nhất chính là Hầu phu nhân! Nếu không phải vì người sơ ý để thất lạc con bé, hôm nay tài hoa của nó tuyệt không kém ai!”

Hầu phu nhân khinh khỉnh lườm ta và nương một cái:

“Lát nữa mất mặt đừng có lôi kéo ta, ta tránh còn không kịp.”

Bà ta quay sang nhìn Châu Phù đầy từ ái, hai người không biết to nhỏ gì, ánh mắt đều nhìn về chiếc khay cạnh Trường công chúa.

Đó là một miếng ngọc ôn noãn xanh biếc, vừa nhìn đã biết là vật quý giá, huống chi lại là ban thưởng của Trường công chúa.

Ánh mắt các tiểu thư ai nấy đều lấp lánh ngưỡng mộ.

Chỉ riêng nương ta, sau khi nhìn kỹ miếng ngọc, lập tức đứng bật dậy.

Trong mắt bà dâng trào nước lệ:

“Đây là ngọc truyền gia tổ mẫu tặng mẹ ta khi xuất giá.

“Năm xưa Chúc phủ gặp nạn, cha ta vì ứng phó quan trường mà mang miếng ngọc đi biếu.

“Lúc hấp hối, mẹ vẫn tự trách mình không bảo vệ được vật quý của tổ mẫu.

“Đáng giận thay, ta ngu dốt vô năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn di vật của mẹ lưu lạc khắp nơi!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap