VĂN ÁN
Thanh mai trúc mã của tôi trọng sinh rồi, còn mang theo một cô gái lai lịch bất minh trở về.
“Minh Ngọc, chăm sóc cô ấy cho tốt, sau này tôi sẽ tha cho cô một con đường, được không?”
Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, không hề nhúc nhích.
Tuy nói là thanh mai trúc mã, nhưng cũng chỉ là con trai của tài xế nhà tôi, lấy tư cách gì mà sai khiến tôi?
Ngay lúc đó, trước mắt tôi đ ,iên c,uồng hiện lên những dòng bình luận, giúp tôi giải đáp thắc mắc:
“Nam nữ chính đều tr,ọng sinh à? Tuyệt quá, thế này thì sướng rồi.”
“Đã sớm ngứa mắt với nữ phụ đ ,ộc á ,c rồi, ỷ vào quyền cao chức trọng của nhà mình, dùng tiền làm nh ,ục nam chính!”