4

Thấy tình thế ngày càng nghiêng về phía tôi, Chu Vân Lễ lập tức yêu cầu nhân viên gọi điện cho tài xế nhà Trương quân trưởng:

“Hừ, tôi còn cách khác để chứng minh thân phận.”

Trong điện thoại, hắn dặn dò tài xế một hồi, vẻ mặt vô cùng tự tin:

“Cô nói tôi không phải con Trương quân trưởng à? Vậy thì để xem, tài xế nhà ông ấy có chứng minh được tôi không!”

Tài xế tới rất nhanh, nhưng dường như không thấy tôi đang ngồi cạnh, vừa vào đã dõng dạc nói dối:

“Trương thiếu gia! Phiếu đặc biệt ngài cần tôi mang tới rồi, còn có cả giấy chứng nhận thân nhân!”

Nhân viên phục vụ kinh ngạc liếc nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu ra hiệu gọi đội kiểm tra đến.

Công khai giả mạo thân nhân quân nhân để hưởng đãi ngộ, chuyện này đủ để cho cha con nhà họ Chu ăn quả đắng rồi.

Lão tài xế bụng phệ ngồi vào ghế chính trong phòng riêng, lớn tiếng:

“Có vài kẻ không biết điều, dám nghi ngờ thân phận Trương thiếu gia nhà chúng tôi, đắc tội với nhà Trương quân trưởng, hậu quả không phải ai cũng gánh nổi đâu!”

Thấy tài xế nhà mình tới, Trình Nhạc mặt cũng rạng rỡ, giọng điệu kiêu ngạo:

“Nhà quyền quý như chúng tôi, sao lại không mua nổi trứng cá muối chứ?”

Tôi bước ra từ cạnh phòng, khiến lão tài xế giật nảy mình, đứng bật dậy, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Tôi mỉa mai:

“Chu tài xế, không ngờ ông có sở thích gửi con trai mình đi gọi người khác là cha đấy.”

Chu Vân Lễ còn định cãi lại, thì xúi giục ông ta:

“Sau này tôi sẽ ngồi vào vị trí của Trương quân trưởng, ông đừng sợ Trương Minh Ngọc, sau này mọi thứ của nhà họ Trương đều là của tôi!”

Nghe mấy lời ngông cuồng từ miệng hắn, mặt lão tài xế tái mét, quay đầu tát thẳng một cái:

“Thằng con bất hiếu! Đừng có làm loạn trước mặt tiểu thư Minh Ngọc!”

“Tiểu thư Minh Ngọc, chuyện này… đều là tôi vì thấy cô thích Vân Lễ, nên mới giả mạo thân phận cho cậu ta…”

Còn chưa kịp nói hết, đội kiểm tra đã kéo đến và bắt tại trận.

Trong những dòng bình luận trước đây cũng từng nhắc tới, Chu Vân Lễ kiếp trước từng giấu chứng cứ thông đồng phản quốc trong nhà tôi, không thể thiếu sự giúp đỡ của Chu tài xế.

Sau khi ông ta bị bắt đi, Chu Vân Lễ và Trình Nhạc vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt cứng rắn đầy kiêu hãnh.

Đáng tiếc là, nếu họ không làm những chuyện trước đó, có lẽ giờ này tôi đã thật lòng khâm phục sự kiên cường ấy rồi.

Chu Vân Lễ nhìn tôi chằm chằm, kiên quyết nói:

“Chờ tôi gặp được quý nhân, nhất định có thể xoay chuyển tình thế, trở thành tài phiệt tài chính. Trương Minh Ngọc, cô đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt.”

 

5

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Chu Vân Lễ đã nở nụ cười nịnh nọt, bước nhanh về phía một quý bà vừa bước vào nhà hàng:

“Phu nhân Vương, tuy đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng xin bà hãy tin tưởng, tôi có thể giúp bà gây dựng một đế chế thương nghiệp!”

Tôi còn chưa nhìn rõ người vừa tới là ai thì màn hình bình luận lại sôi sục:

“Chỉ cần nam chính thuyết phục được quý nhân giúp đỡ, anh ta nhất định sẽ trở mình, trở thành đại lão thương nghiệp của Bắc Thành!”

“Xem mấy đoạn trước mà tức nghẹn, nam chính tiềm năng sáng lạn như vậy mà lại hành xử chẳng khác nào ‘phượng hoàng nam’ không biết trời cao đất dày!”

Tôi quay đầu nhìn kỹ, thấy rõ gương mặt quý nhân mà bình luận nói tới thì bật cười, dịu dàng gọi một tiếng:

“Mẹ nuôi!”

Hóa ra cái gọi là quý nhân trong miệng Chu Vân Lễ… cũng chỉ là mối quan hệ trong nhà tôi.

Quý bà ăn mặc quý phái kia vui mừng nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của tôi:

“Anh Lăng Châu của con cũng đến rồi, đang sắp xếp hành lý, lát nữa sẽ lên gặp.”

Chu Vân Lễ không dám tin vào mắt mình:

“Cái gì! Quý nhân của tôi ở kiếp trước – phu nhân Vương – lại chính là mẹ nuôi của Trương Minh Ngọc?!”

Màn hình bình luận lập tức chuyển hướng, bắt đầu mắng mỏ:

“Cái trò gì vậy trời, quý nhân gì chứ, hóa ra vẫn là người nhà của Trương Minh Ngọc! Nam chính anh nói thật đi, kiếp trước mẹ nuôi của cô ấy giúp anh là vì tài năng của anh, hay vì quan hệ vợ chồng với cô ấy?”

“Thật chán ngán. Tưởng là truyện nghịch tập truyền kỳ, thay đổi vận mệnh, ai dè tất cả đều nhờ vào quan hệ bên nhà vợ, ăn của vợ, dùng của vợ, cuối cùng còn hại vợ chết thảm.”

Trình Nhạc thấy vậy, sốt ruột giục Chu Vân Lễ:

“Chẳng phải anh nói bản thiết kế thương nghiệp của anh nhất định sẽ được quý nhân yêu thích sao? Còn không mau lên trình bày với bà ấy đi?”

Chu Vân Lễ đứng đực tại chỗ, không cam tâm thì thầm trong nhục nhã:

“Chẳng lẽ kiếp này, tôi vẫn không thoát khỏi số phận bị Trương Minh Ngọc dùng mưu đoạt lấy mọi thứ sao?”

“Cô ta đã biết trước rồi sao? Hay là cố ý giấu giếm, chỉ để chờ xem tôi mất mặt?”

Mẹ nuôi nghe được cuộc đối thoại giữa Trình Nhạc và Chu Vân Lễ, liền nhíu mày.

Bà khoác một chiếc khăn lông dê tinh xảo, vươn tay đeo nhẫn phỉ thúy ra, dịu dàng nhéo má tôi đầy lo lắng:

“Tiểu Minh Ngọc, con chơi với mấy kẻ đầu óc có vấn đề này làm gì? Mẹ thấy ấy, Bắc Thành nhiều người điên lắm, chi bằng theo tụi mẹ về Hải Thị đi.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap