Ba tôi lạnh giọng nói:

“Tìm được Đậu Đậu thì thả con ra.”

Tôi níu lấy tay mẹ, cầu xin:

“Con còn phải tham gia buổi biểu diễn violin… Đừng nh ,ốt con mà, được không?”

Nhưng mẹ hất tay tôi ra, vội vã rời đi không ngoảnh lại

Tôi không rõ mình bị nhốt bao lâu.

Cho đến khi em gái ôm con chó quay về, tôi mới được thả ra.

Họ áy náy xin lỗi tôi.

Nhưng tôi biết, buổi biểu diễn violin đáng lẽ có thể khơi gợi ký ức yêu thương của họ, đã kết thúc rồi.

Tôi lặng mặt, đóng cửa phòng lại.

Rồi ôm lấy đầu gối, ngồi xổm dưới đất, bật khóc nức nở.

Tôi không hiểu, vì sao người nhà tôi lại đối xử với tôi như vậy?

Rõ ràng, tôi mới là người thân ruột thịt của họ kia mà!

Tôi khóc rất lâu, đến mức cổ họng khô rát vì thiếu nước, mới gượng gạo ra khỏi phòng.

Lúc đi ngang qua căn phòng từng thuộc về mình, tôi thấy cửa khẽ hé.

Như có ma xui quỷ khiến, tôi ghé mắt nhìn vào.

Và rồi, tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng cả đời không thể quên.

Trình Diễn nằm trên chiếc giường màu hồng, ôm lấy chiếc gối mà xuyên nữ từng dùng, ánh mắt si mê.

Anh khàn giọng, không ngừng gọi:

“Thanh Thanh…”

Tôi như bị sét đánh trúng, chết lặng tại chỗ.

Tôi không nhớ nổi mình quay về phòng bằng cách nào,

Trong đầu chỉ văng vẳng hình ảnh Trình Diễn gọi tên người kia.

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra.

Mẹ đứng trước cửa, tay cầm một chiếc ván trượt.

“Tiểu Tuyết, chiều nay có buổi giao lưu của những người yêu thích trượt ván, con đi một chuyến nhé.”

Tôi đầy nghi hoặc:

“Nhưng con đâu biết trượt ván mà?”

Lúc này mẹ mới ấp a ấp úng nói ra lý do thật sự.

Ván trượt là thứ Hứa Thanh Thanh thích, buổi giao lưu cũng là do cô ta hẹn trước.

Họ ngăn cản tôi tham gia buổi biểu diễn violin,

Nhưng lại bắt tôi tham gia hoạt động mà xuyên nữ thích.

Tôi bật cười mỉa mai:

“Các người là đang tìm hình bóng cô ta trên người tôi, đúng không?”

Câu nói của tôi đánh trúng tâm tư mẹ.

Bà tránh né vấn đề, chỉ lặng lẽ đưa chiếc ván trượt từng thuộc về Hứa Thanh Thanh cho tôi.

Anh cả cau mày, mềm giọng khuyên:

“Dù là ai đã đồng ý, thì cũng không thể để người ta nói mình thất hứa. Nghe lời đi, học thử một chút, chiều đi lướt qua là được rồi.”

Tôi mím môi, nhận lấy ván trượt từ tay mẹ:

“Được, coi như vì danh dự của bản thân, tôi thử xem.”

Nghe tôi nói vậy, bọn họ mới lộ ra chút nụ cười.

Nhưng tôi đã đánh giá cao bản thân mình rồi.

Sau vô số lần ngã nhào, tôi thấy rõ sự chán ghét trong mắt họ.

Anh cả buột miệng:

“Sao mà em ngốc thế?”

“Anh, em chưa từng học trượt ván mà, anh có đang ép em quá không?”

Tôi phản bác lại, lại nghe thấy em gái mắng:

“Ngu chết đi được!”

Trước đây tôi vốn không giỏi thể thao,

Nhưng ba mẹ và anh trai luôn vỗ về tôi rằng:

“Không sao, Tiểu Tuyết của chúng ta không giỏi thể thao, nhưng kéo violin rất hay mà!”

Nghĩ đến đó, sống mũi tôi cay cay, tôi tức giận đi đến buổi giao lưu.

Khi trở về, thân thể rã rời, tôi vừa mở cửa phòng thì bị mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt.

Mọi người đều tụ lại ở bàn ăn, mượn rượu tiêu sầu.

Sau khi uống say, lớp vỏ giả vờ liền sụp đổ hoàn toàn.

Người anh trai luôn yêu chiều tôi từ nhỏ, giờ nhìn tôi đầy ghét bỏ:

“Em đúng là thứ vô dụng, không bằng một sợi tóc của Thanh Thanh.”

Em gái từng nói sẽ bảo vệ tôi lại không kìm được mà ra tay.

Nó đẩy tôi ngã xuống, ánh mắt như muốn xé xác tôi ra từng mảnh.

Ngay khi bàn tay nó sắp vung xuống mặt tôi, Trình Diễn giữ lại.

Anh đẩy em gái tôi ra, nắm chặt tay tôi, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

“Tiểu Tuyết, anh thật sự đã yêu Thanh Thanh mất rồi. Anh xin em, hãy rời đi, để cô ấy quay về có được không?”

Nhìn vẻ mặt của Trình Diễn, tôi chợt nhớ đến cái ngày anh từng xúc động đến bật khóc vì tỏ tình thành công với tôi.

Khi ấy, anh ôm chặt lấy tôi, nước mắt thấm ướt vạt áo tôi:

“Anh sẽ yêu em cả đời này.”

Khi vừa bị cướp mất thân thể, tôi chưa ký hệ thống để đến dị giới.

Linh hồn tôi lơ lửng bên gia đình, tận mắt chứng kiến họ chạy đôn chạy đáo tìm bác sĩ, cố gắng đưa tôi trở lại.

Tôi thấy họ bất lực đến mức bật khóc.

Khi đó, họ vẫn còn yêu tôi.

Nhưng chỉ bốn năm sau, họ đã thay đổi.

Thấy tôi mãi không trả lời, Trình Diễn đẩy tôi ra, ngồi bệt xuống đất, ngửa đầu dốc cạn ly rượu.

Mẹ nhào tới tát tôi, vừa đánh vừa gào:

“Trả Thanh Thanh lại cho mẹ! Trả lại cho mẹ…”

Tôi ngơ ngác bị xô ngã xuống đất.

Nhìn những người thân đã thay đổi đến méo mó, tôi nghĩ: Thà đừng quay về còn hơn.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, tôi thầm gọi hệ thống đã đưa tôi về.

Hệ thống bị gọi bất ngờ, ngơ ngác hỏi:

“Sao vậy, ký chủ? Lại tìm tôi làm gì?”

Tôi cười khổ:

“Hãy đưa Thanh Thanh trở lại đi.”

“Nếu họ đã muốn lao đầu vào hố lửa, tôi cũng chẳng cản nữa.”

Nhìn họ khóc lóc đau đớn, tôi không nhịn được mà nghĩ:

Nếu một ngày nào đó họ biết, mục đích thật sự của Thanh Thanh là khiến gia đình họ tan cửa nát nhà…

Liệu họ có hối hận không?

Hệ thống nói với tôi rằng cô gái xuyên không kia vì không hoàn thành nhiệm vụ nên đã bị nhốt vào “phòng đen” để chịu phạt.

Nếu muốn quay lại, ít nhất cũng phải vài ngày nữa.

Cuối cùng hệ thống hỏi tôi:

“Cô đã chịu đựng bao đau khổ để quay về, giờ lại dễ dàng nhường lại, cô cam tâm sao?”

Tôi chỉ nhẹ giọng đáp:

“Tôi không hối hận.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap