Sáng hôm sau, tôi vốn định dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Vừa xuống lầu, tôi đã thấy mẹ đang ngồi khóc với một con ch ,ó.
“Thanh Thanh, mẹ nhớ con lắm…”
Sắc mặt tôi lập tức trở nên trắng bệch.
“Thanh Thanh” là tên thân mật của xuyên nữ.
Nghe thấy tiếng bước chân tôi, mẹ vội lau nước mắt, quay đầu lại cười với tôi:
“Tiểu Tuyết dậy rồi à.”
Tôi gắng gượng nặn ra một nụ cười.
Đang định giống như bốn năm trước, làm nũng ôm lấy tay mẹ, lại vô tình làm đổ chiếc cốc trên bàn trà.
Chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Mẹ tôi lập tức đẩy tôi ngã xuống đất, nhào tới che chở đống mảnh vỡ ấy.
“Con làm cái gì vậy! Đây là món đồ Thanh Thanh để lại đó…”
Ba tôi nghe tiếng động chạy đến, vừa nhìn thấy mảnh vỡ đã lập tức đẩy tôi ra, sắc mặt âm trầm.
Nước mắt tôi rưng rưng đầy ắp hốc mắt.
Lòng bàn tay bị mảnh vỡ c ,ắt r ,ách, m ,áu r ,ỉ ra từng giọt.
Thế nhưng ba mẹ, những người từng nâng niu tôi như trân bảo lại chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Họ cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ lên.
Em gái tôi cũng bước xuống theo tiếng động.
Tôi ngẩng đầu nhìn nó, cứ ngỡ nó sẽ quan tâm đến tôi.
Thế mà nó lại nắm lấy tay tôi, giật mạnh sợi vòng trên cổ tay tôi.
“Đây là quà em tặng cho chị gái em! Chị không được đeo!”
Tay nó dính m ,áu tôi, nó cau mày đầy ghét bỏ rồi quay người đi rửa tay.
Cả ngôi nhà này… dường như chẳng còn ai để tâm tới tôi nữa.
Tôi gượng chịu nỗi đ ,au nh ,ói trong tim, đứng dậy, vụng về xử lý vết thương.
Sau đó, tôi bước vào bếp.
Ba mẹ từng khen tài nấu nướng của tôi.
Tôi muốn làm vài món ăn cho họ.
Tuy đã mấy năm không động đến dao nồi, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng loay hoay hoàn thành.
Khi bưng thức ăn ra ngoài, ba mẹ đã gắn lại chiếc cốc vỡ.
Thấy tôi mang đồ ăn ra, họ cười cười rồi gọi anh cả cùng đến ăn.
Tôi thấp thỏm đứng cạnh bàn, nhìn em gái gắp một miếng cho vào miệng.
Nhưng ngay giây sau, bàn ăn bị hất tung.
Nó nhổ thức ăn ra, chỉ tay vào tôi, mặt đầy chán ghét:
“Đông Thi bắt chước Tây Thi!”
Nó giận dữ gi ,ẫm mạnh lên đống đồ ăn dưới đất:
“Đồ s ,at nhân! Trả chị gái tôi lại đây!”
Nó đẩy mạnh tôi, khiến vết thương của tôi lại r ,ách ra, m ,á u trào thêm lần nữa.
Nhưng cơn đ ,au nơi vết thương, làm sao bằng nổi cơn đ ,au quặn trong lòng.
Mọi người xúm lại can ngăn.
Trình Diễn nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phòng.
Anh tìm hộp thuốc, cẩn thận xử lý vết thương cho tôi.
Dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt anh chuyên chú và nghiêm túc đến lạ.
Tôi khẽ gọi:
“A Diễn…”
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ lay động.
Không biết từ khi nào, cơ thể hai chúng tôi đã sát gần nhau.
Ngay lúc tôi ngẩng lên, chuẩn bị h ,ôn anh
Cơ thể Trình Diễn bỗng cứng đờ.
Giây sau, tôi bị anh đẩy ra.
Anh đứng bật dậy, chật vật lao ra khỏi phòng.
Tôi hoang mang và bất lực, mặc quần áo bước ra ngoài.
Không ngờ lại nghe thấy tiếng gia đình đang bàn tán.
Anh cả lau mặt, giọng nghẹn ngào:
“Chuyện này không thể trách em gái được… Ngay cả con cũng không thể chấp nhận việc Thanh Thanh biến mất.”
Mẹ vỗ nhẹ tay anh, thở dài một hơi:
“Phòng của Thanh Thanh mẹ vẫn để nguyên đó, nếu mọi người nhớ con bé thì vào đó nhìn một chút.”
Thì ra lý do họ sắp xếp lại phòng cho tôi là để giữ nguyên mọi dấu vết của xuyên nữ.
Tôi siết chặt tay.
Nhưng tôi vẫn tự nhủ, có lẽ họ chỉ cần thêm thời gian.
Dù gì, tôi mới là đứa con gái mà họ yêu thương từ đầu cơ mà.
Tôi cắn răng quay lại phòng.
Trên bàn yên tĩnh đặt một tấm thiệp mời buổi hòa nhạc violin ngày mai.
Violin là sở trường lớn nhất của tôi.
Có lẽ sau buổi biểu diễn, khi họ nhìn thấy ánh hào quang của tôi, sẽ nhớ lại tình cảm dành cho tôi ngày trước.
Thế nhưng khi mở tấm thiệp ra, tôi sững sờ
Tên tôi đã bị sửa.
Tôi vốn tên là Hứa Ảnh Tuyết, giờ lại bị đổi thành Hứa Thanh Thanh.
Tên của cô xuyên nữ đó.
Tức thì, mọi uất ức và phẫn nộ trào dâng trong lòng.
Tôi cầm tấm thiệp lao ra khỏi phòng.
Khi tôi đề nghị sửa lại tên, cả gia đình đều phản đối.
Lần đầu tiên trong đời, ba mẹ từng nuông chiều tôi lại kiên quyết từ chối yêu cầu của tôi như vậy.
Tôi đỏ hoe mắt, đầy tủi thân, khóa mình trong phòng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cửa phòng bị đập ầm ầm.
“Đậu Đậu đâu rồi! Chị đem ch ó của chị tôi đi đâu rồi?”
Là tiếng em gái vọng vào.
Tôi giật mạnh cửa, suýt nữa bị cái t ,át của nó giáng thẳng vào mặt.
Con chó do xuyên nữ nuôi biến mất.
Mọi người trong nhà đều tụ lại trước phòng tôi.
Em gái xông vào, tôi vội ngăn lại.
Tôi run rẩy, nghẹn ngào hỏi:
“Trong mắt mọi người, tôi thực sự đ ,ộc á ,c đến thế sao?”
Gặp ánh mắt tôi, anh cả khựng lại, ánh mắt cũng lặng đi.
Anh mở miệng, cuối cùng vẫn không nỡ nói lời cay nghiệt.
“Thôi được rồi, tôi đã xem rồi, Đậu Đậu không có trong này, ra ngoài tìm tiếp đi.”
Trước khi rời đi, họ còn khóa trái phòng tôi.