Ta quen nàng từ thuở nhỏ.

Khi ấy nàng theo phụ thân lần đầu vào kinh, trong yến tiệc của Hoàng hậu nương nương, bị đám tiểu thư danh môn bắt nạt, mà ta vốn ghét nhất trò hiếp kẻ yếu, bèn ra mặt giúp nàng.

Từ đó về sau, mỗi lần được nhập cung, nàng đều mang theo món gì đó do chính tay mình làm, khi là bánh đào hoa, khi là đồ chơi nho nhỏ.

Bánh nàng làm chẳng bằng ngự trù, nhưng lại có hương vị rất riêng.

Ta từng ngồi dưới hành lang ăn thử một miếng, mỉm cười khen:

“Ngon lắm.”

Rồi từ lúc nào chẳng hay, chúng ta đã trở thành bằng hữu tâm giao.

Nàng sao có thể lừa ta?

Ta níu lấy tay áo Thẩm Lâm Tri:

“Chắc chắn là hiểu lầm… Chàng tin ta, ta sẽ tra rõ ràng.”

Chàng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ta như muốn phân biệt thật – giả trong lời nói.

Chàng không tin ta, cũng phải thôi.

Ta gượng gạo cười khổ, chầm chậm buông tay chàng ra.

Có lẽ, ta nên để chàng đi.

10

Ngay khoảnh khắc ta buông tay, Thẩm Lâm Tri lại nắm lấy cổ tay ta.

Sự ấm nóng nơi đầu ngón khiến bàn tay lạnh buốt của ta như muốn tìm kiếm thêm chút hơi ấm.

“Điện hạ, người muốn ta tin, vậy cớ sao chẳng làm gì cả? Ta lấy gì để tin?”

Ánh mắt ta lập tức sáng lên,

Ý chàng là… vẫn chịu cho ta một cơ hội?

Nhưng lời nói là vậy, đêm ấy chúng ta lại chia phòng mà ngủ.

Ta vốn định mặt dày sang tìm chàng, song Thẩm Lâm Tri đã sập cửa thư phòng.

Ta đứng một lát rồi cũng quay đi.

Nghĩ lại, có lẽ ta cũng nên bình tĩnh mà xử lý rắc rối phía mình trước.

Chỉ là ta không biết, sau khi ta rời đi, chàng lại đứng thật lâu tại nơi ta vừa đứng, ánh mắt dõi theo về phía tẩm viện của ta.

Sáng hôm sau, ta hẹn Tống Uyển ra ngoài.

“Nếm thử đi, bánh quế hoa ta làm từ sớm đấy.”

Nàng cười ngồi xuống đối diện.

Ta cầm một miếng lên, mùi vẫn như trước, nhưng khi bỏ vào miệng, lại chẳng thấy vị gì.

“Ngon không?”

“Ngon.”

Tống Uyển mỉm cười, bỗng vươn người cắn nốt nửa miếng bánh trong tay ta:

“Sao hôm nay trông ngươi có vẻ tâm sự nặng nề thế?”

“Uyển nhi, mấy món trước giờ ngươi đưa ta… có vấn đề gì không?”

11

Tống Uyển sửng sốt ngẩng đầu:

“Sao vậy?”

Ta mím môi, lại hỏi tiếp:

“Ngươi… có quen biết với Phương Bá Ngôn từ trước không?”

Nàng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu:

“Gặp qua vài lần.”

Tim ta như rơi xuống đáy vực.

Ta và nàng quen nhau đã nhiều năm, chưa từng hỏi nàng về người thân hay bạn hữu, ta chỉ quan tâm nàng là ai, đối xử với ta ra sao.

Khi xưa nàng không chủ động nói, ta cũng chẳng trách.

Nhưng hôm nay, ta hỏi rồi, nàng lại lừa ta.

“Chẳng phải vừa nói ngon sao? Sao không ăn nữa?”

Ta nén xuống đầu ngón tay đang run rẩy, lại ăn thêm một miếng bánh quế hoa.

Ngọt đến mức khiến ngực đau tức.

Chúng ta vẫn trò chuyện như xưa, vẫn chào nhau như thường.

Thế nhưng trong lòng ta biết rõ, mấy chứng cứ giả đó, nàng nhất định biết.

Thậm chí, chính nàng là người được Tam ca và Phương Bá Ngôn nhờ chuyển giao cho ta.

Về đến phủ, ta lật tung những món đồ họ từng tặng, ôm lấy chiếc hòm to định đem đi.

Vừa ra khỏi viện thì chạm mặt Thẩm Lâm Tri vừa về.

Ánh mắt chàng rơi lên mấy thứ đó, thần sắc khẽ trầm.

Ta vội giải thích:

“Mấy thứ này ta không cần nữa. Vứt thì phí, nên định đổi lấy ít bạc, đưa cho chàng…”

“…để cứu tế dân chúng.”

“A, !”

Chưa nói hết câu, thân thể ta đã bị chàng bế bổng.

Thẩm Lâm Tri đặt mạnh ta xuống chiếc tháp cứng ngắc trong thư phòng:

“Điện hạ, những thứ kia là ai cho không quan trọng, nhưng người… chỉ có thể là của ta. Ta đã nói rồi, người, chỉ có thể là của ta.”

Ta chớp đôi mắt đẫm nước, nghẹn ngào hỏi:

“Phu quân, người ta ai cũng tặng quà cho ta, sao chàng không tặng gì cả?”

Ngay sau đó, cổ tay ta, cổ chân, thậm chí cả cổ, đều bị đeo vào những chuỗi chuông bạc leng keng.

Ta nhìn chàng, rồi nhìn mấy món trang sức:

Chơi cũng khéo đấy.

12

Ta vừa định sờ thử cái chuông nhỏ trên cổ chân, còn chưa chạm tới đã bị chàng đè ngược lại xuống tháp.

“Bây giờ là ban ngày! Chàng…”

Phần sau, bị chàng chặn lại nơi cổ họng.

Dạo này tâm tình ta rất tốt, đến cả phụ hoàng cũng nói ta cười nhiều hơn xưa.

Thẩm Lâm Tri dạo này bận rộn, nhưng mỗi lần ta đến tìm, dù lời chàng nhạt nhẽo, vẫn sẽ kiên nhẫn nghe ta nói, để ta quấy.

Hôm ấy, ta đặt một phong thiếp mời lên bàn:

“Cùng ta đến được không?”

Chàng ngẩng mắt nhìn, trong mắt mang vài phần dò xét.

Cũng đúng thôi, trước giờ ta chưa từng chủ động dẫn chàng theo mấy yến tiệc.

“Mẫu hậu muốn ta biểu diễn tài nghệ, ta định múa một khúc. Các cô nương nhà khác có biểu diễn, phu quân người ta đều đến cổ vũ. Nếu chàng không đi, ta sẽ làm ầm lên cho thiên hạ đều biết phu quân ta không quan tâm ta, không”

Chàng cầm thiếp, cắt ngang lời ta:

“Ta đi.”

Ta mới cong mắt cười vui.

Chỉ tiếc, hôm đó chàng bận, không đến.

Hoàng hậu nương nương thấy ta đến liền nhìn ra phía sau, thấy không có ai đi cùng, khẽ thở dài nhưng không hỏi gì thêm, chỉ gọi ta ngồi bên.

Mẫu phi ta mất sớm, ta do Hoàng hậu nuôi lớn. Trong mắt ta, người chẳng khác gì mẫu thân ruột.

“Phụ mẫu đừng lo, gần đây con và phu quân rất hòa hợp.”

Nói rồi, ta ngẩng đầu, thấy Tống Uyển vẫy tay gọi ta.

Ta không muốn qua.

Nhưng Hoàng hậu biết quan hệ hai ta thân thiết, liền bảo ta sang ngồi cùng nàng.

Mẫu phi của Tam hoàng tử cũng có mặt hôm ấy.

Ánh mắt bà ta, lúc ẩn lúc hiện, rơi xuống giữa ta và Tống Uyển.

13

Ánh mắt ta khẽ rơi xuống tầng sa đối diện:

“Uyển nhi, con trai phủ Quốc công, ngươi có ưng không? Mẫu hậu nói hắn phẩm hạnh vẹn toàn, ta định xin phụ hoàng ban hôn cho hai người, ngươi thấy thế nào?”

Nụ cười nhàn nhạt trên môi Tống Uyển thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh khôi phục như thường:

“Hai nhà chúng ta môn không đăng, hộ không đối, Quốc công gia đâu thể gật đầu? Ngươi chớ làm khó bệ hạ.”

“Phụ hoàng nếu đã ban hôn, Quốc công gia nhân hậu, xưa nay chẳng màng môn đệ cao thấp, hẳn sẽ thuận ý thôi.”

Ta nhìn thẳng nàng, ánh mắt không dời:

“Kỳ thực ta đã sớm thưa với phụ hoàng, thánh chỉ cũng đã ngự bút, chỉ đợi hôm nay ngươi thuận mắt vị thế tử kia, là có thể lập tức tuyên chỉ ban hôn.”

Sắc mặt Tống Uyển thoắt cái đã đông cứng hoàn toàn.

Nàng mấp máy môi, còn chưa kịp thốt ra lời nào, Hoàng hậu nương nương đã gọi ta ra giữa điện chuẩn bị múa.

Ta ngoảnh đầu nhìn vị trí chừa lại cho Thẩm Lâm Tri, chàng vẫn chưa tới.

Khóe mắt ta nhiễm vài phần thất vọng.

Điệu vũ này từng khiến ta vang danh khắp kinh thành, nhưng lâu rồi ta không còn luyện tập.

Chỉ vì hôm nay, ta đã cố gắng không ít ngày đêm.

Và ta tự tin, hôm nay là lần múa tốt nhất trong nhiều năm.

Thế nhưng giữa chừng vũ khúc, ta nghiêng mắt liếc về phía chỗ ngồi, vẫn trống không.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap