14
Trên đài cao mà ta không để ý, Thẩm Lâm Tri đứng đó trong bộ cẩm bào trắng thêu kim văn, gió thổi khiến tà áo khẽ bay.
Chàng cụp mắt nhìn người con gái đang xoay múa trong gió, nhẹ như cánh hồ điệp.
Tim chàng, từng chút một, siết chặt.
Mỗi lần tay áo nàng vung lên, như đánh thẳng vào trái tim chàng.
Thẩm Lâm Tri hơi nheo mắt lại:
“A Âm…”
Chàng nhìn ánh mắt ta đang tìm kiếm trong đám đông, siết chặt nắm tay:
“A Âm… ta sẽ tin nàng một lần nữa.”
“Nếu nàng lại lừa ta…”
“Ta sẽ không buông tha đâu.”
15
Một điệu múa kết thúc, đáy mắt ta chỉ còn lại thất vọng.
Thẩm Lâm Tri… không đến.
Ta gượng gạo ngồi thêm một lát, rồi cáo từ Hoàng hậu.
Vừa đi đến góc hành lang, lại bất ngờ gặp được ma ma bên cạnh người.
Bà hơi sửng sốt:
“Công chúa, sao chỉ có một mình người? Vừa rồi chẳng phải phò mã mới đến bên này sao?”
Ta khựng lại:
“Thẩm Lâm Tri… đến rồi?”
Bà gật đầu:
“Lúc công chúa đang múa, lão nô thấy phò mã đứng trên đài cao, dõi theo mãi.”
Ta nhìn theo ánh mắt bà, quả thực, ta không hề chú ý nơi ấy.
Chàng đã đến.
Vậy vì sao… không đến gặp ta?
Ta vội vàng vòng sang phía khác tìm chàng, lại bất ngờ trông thấy Tống Uyển và Tam ca đang đứng cạnh nhau.
Nàng rũ mi, sắc mặt lo lắng:
“Điện hạ, nếu thật sự ban hôn… chúng ta phải làm sao? Còn đứa bé trong bụng thiếp thì biết tính thế nào?”
Thân thể ta cứng đờ, như bị ai đóng đinh tại chỗ.
Đầu óc ong ong như sấm dội, hoàn toàn không thể suy nghĩ nổi.
Ta vốn đã nghi ngờ hai người có dính líu.
Tưởng mình đã đủ kiên cường để chấp nhận phản bội.
Nhưng tưởng tượng… và chính tai nghe, mắt thấy, là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
Tam ca thấy ta trước, vội vàng tách ra khỏi Tống Uyển:
“Diệu Âm…”
Tống Uyển cũng hoảng loạn quay đầu nhìn.
16
Ta siết chặt tay bên người, rồi lại buông lỏng, tiếp tục bước về phía trước.
Tống Uyển vội vã chắn đường:
“A Âm… Không, công chúa… nghe ta nói…”
Ta cúi mắt nhìn thẳng đôi mắt đang đầy hoảng sợ của nàng.
Nàng há miệng, nhưng chẳng thốt nên lời.
“Tống Uyển, ngươi còn định lừa ta đến khi nào?”
Nàng lắc đầu, mắt ươn ướt:
“Ta không có… ta không định lừa ngươi… Ta chỉ… chỉ muốn cho mình một cơ hội tốt hơn, vậy thì có gì sai?”
“A Âm, ta chỉ muốn có kết cục tốt hơn một chút… ta sai ở đâu chứ?”
Nghe nàng nói, ta cảm thấy vô cùng nực cười.
“Cơ hội tốt hơn?”
Cuối cùng, ta không nhịn được, bật cười thành tiếng:
“Thế tử phủ Quốc công mà ngươi không chọn, lại chọn Tam hoàng tử? Ngươi cho rằng hắn là ‘lựa chọn tốt hơn’ sao?”
Phủ Quốc công đời đời kế thừa tước vị.
Lão Quốc công cùng chính thê tình thâm nghĩa trọng, một đời chỉ lấy một vợ, không hề nạp thiếp.
Vì yêu thê tử đến vậy, ông đã ra quy định:
Nam tử trong phủ cả đời chỉ cưới một người vợ, không được nạp thiếp.
Tống Uyển bật cười tự giễu:
“Phủ Quốc công đúng là tốt, nhưng Tống gia ta… làm sao với tới? Ngươi trách ta không chọn đường tốt hơn, sao không nhìn lại thân phận ta là gì? Ngươi đứng nơi cao, dựa vào đâu mà chỉ trích ta?”
Ta nheo mắt, giọng lạnh dần:
“Tống Uyển, đây chẳng phải lần đầu ta đề cập đến việc này với ngươi.”
Nàng nghẹn họng.
Ta không chỉ một lần nhắc đến hôn sự cùng phủ Quốc công.
Mỗi lần nàng chỉ cười nhạt, ta tưởng nàng không thích, nên chưa từng ép buộc.
Mãi đến gần đây, khi nghe phụ hoàng có ý chỉ hôn cho thế tử, ta lập tức đề cử nàng.
Toàn kinh thành này, có thể tìm đâu ra mối hôn sự tốt hơn?
Kiếp trước, nàng cũng từng từ chối.
Ta không hiểu, nhưng vẫn tôn trọng.
May mắn là khi ấy còn kịp ngăn chỉ trước khi chiếu chỉ ban xuống.
Kiếp này, ta muốn lại vì nàng mà tranh một lần.
Mới hay, tình nghĩa đôi ta, hóa ra, nực cười đến thế!
Tống Uyển rơi lệ:
“Nhưng nay ta đã mang thai rồi… nói những điều ấy, còn có ích gì nữa đây?”
17
Tam ca chắn trước mặt nàng, gằn giọng:
“Diệu Âm, muội làm sao vậy? Trước kia không phải muội thân thiết nhất với ta và Uyển nhi hay sao? Nay chúng ta có thể bên nhau, muội không vui sao?”
Ta nhìn hắn, không nhịn được khẽ bật cười.
Ánh mắt ta lại rơi về phía Tống Uyển:
“Đúng là vô ích, bởi ngươi chưa từng tin ta, cũng chưa từng trao cho ta một tấm chân tâm.”
Ta từng không chỉ một lần nói: ‘Uyển nhi, ta sẽ vì ngươi tìm mối hôn sự tốt nhất thiên hạ.’
Chỉ là đến hôm nay…
“Tống Uyển, từ nay về sau, ngươi tự lo lấy thân đi. Hôn sự của kẻ quyền quý ngươi thật nghĩ là phúc phận sao?”
“Nương nương khi xưa cũng là phụ hoàng quỳ gối cầu cưới, vậy mà kết cục ra sao?”
“Trong hậu cung ăn thịt người ấy, ngươi thật nghĩ có thể an ổn sống qua ngày? Chưa thành thân đã mang thai, tự hạ thấp thân mình như vậy, ngươi cũng dám?”
Khóe môi ta cong lên, cười nhạt:
“Thế thì ta chỉ còn biết chúc ngươi ‘vinh hoa phú quý’ thôi.”
Lông mày Tam ca nhíu chặt, gương mặt hiện rõ phẫn nộ:
“Muội bớt ly gián đi!”
Ta xoay ánh mắt nhìn về phía hắn:
“Ta suýt quên, kẻ có thể lên ngôi, chưa chắc đã là huynh.”
“Ngươi!”
Hắn giận dữ chỉ tay vào ta, gằn từng chữ:
“Diệu Âm, muội đắc ý được mấy ngày? Không có Thẩm Lâm Tri, muội chẳng là cái gì cả!”
Ta lập tức nắm được trọng điểm:
“Thẩm Lâm Tri là do ngươi đưa đi?”
18
Sắc mặt Tam ca khinh khỉnh:
“Diệu Âm, nếu muội ngoan ngoãn nghe lời, ta còn có thể nể tình máu mủ mà tha cho một mạng. Nhưng muội cứ khăng khăng đối đầu với ta, đừng trách ta vô tình.”
Tha cho một mạng?
Thật nực cười!
Ta không còn kiên nhẫn nghe hắn phách lối.
Ánh mắt chuyển sang Tống Uyển:
“Thẩm Lâm Tri đang ở đâu?”
Ánh mắt nàng lóe lên hoảng loạn.
Cơn giận bị phản bội và bị đùa giỡn gần như nuốt chửng ta trong khoảnh khắc.
Ta giáng thẳng một bạt tai lên mặt Tam ca, rồi siết lấy cổ Tống Uyển:
“Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói, Thẩm Lâm Tri ở đâu?”
Có lẽ nàng chưa từng thấy ta điên cuồng đến thế, nước mắt liền thi nhau lăn xuống:
“Ta không biết… Ngươi tin ta, ta chưa từng lừa ngươi…”
Lừa mẹ ngươi ấy!
Ta hất nàng ra một cách ghê tởm, sải bước đi thẳng.
Đợi khi ta tìm được người, từng kẻ một, ta sẽ bắt các ngươi trả giá.
Sau lưng vang lên tiếng cười nhạo ngạo mạn của Tam ca:
“Đừng tìm nữa, giờ này hắn chắc đang cùng nữ nhân khác quấn quít trên giường, muội việc gì phải khổ sở thế?”