1
“Phu nhân…”
Hắn vẫn luôn dùng những lời này để sỉ nhục ta.
“Uống đi.”
Cố Luân Đình hơi ngẩng mắt lên, trong con ngươi không chút ấm áp, toàn là hung tuyệt và lạnh lẽo.
Ta không muốn uống.
“Không uống, thì sao?”
Ta lạnh giọng, từng chữ như băng sương.
Hắn cười nhạt, giọng lười nhác:
“Không uống à… Chúc tướng quân chuyến này ra trận gấp gáp, lương thảo chưa đủ, còn cần viện trợ hậu phương. Nếu trẫm không phái người tiếp tế đầy đủ, hậu quả…”
“Cố Luân Đình!”
Ta g ,ào lên, “Đó là quân đội của ngươi!”
Hắn đ ,iên rồi sao? Vì ta mà lấy binh lương ra đùa cợt? Nếu thật sự không cho Chúc Diêu Hiên đủ lương thảo, trận này còn đánh thế nào? Chẳng lẽ hắn cam lòng thất bại?
Nam nhân trước mắt đột nhiên đứng bật dậy, giọng lạnh như băng:
“Quân đội của ta?”
Tràng hạt trong tay hắn “chát” một tiếng rơi xuống đất, vang lên chấn động lòng người.
“Nếu không phải hắn vì muốn mang nàng đi, hắn có quy thuận ta sao?!”
Tiếng quát của hắn kéo ta về quá khứ hỗn loạn năm xưa.
Năm đó, ta chỉ là tiểu nữ nhi của thầy đồ ở Tào Châu, vô tình cứu được Tam hoàng tử Cố Luân Đình bị đưa đi huấn luyện quân sự. Ta không biết lúc ấy hắn đã động lòng với ta, chỉ nghĩ rằng việc hắn dẫn ta nhập kinh là để báo ân.
Nhập kinh rồi, ta mới hay Tam hoàng tử thế lực bạc nhược, chư hoàng tử quanh mình đều rình rập ngôi vị, tranh đấu kịch liệt. Hắn không có hậu thuẫn vững vàng.
Đúng lúc ấy, Bình Tây tướng quân Chúc Diêu Hiên muốn cầu thân với ta.
Chúc gia nắm binh quyền, để kéo họ về phe mình, Trương Quý phi, mẫu phi Cố Luân Đình, bày mưu xếp đặt, khiến ta hiểu lầm mình đã được hứa gả cho Chúc Diêu Hiên, liền bị đưa lên kiệu hoa vào tướng phủ.
Nghe nói, ba ngày sau khi biết ta thành thân, Cố Luân Đình chẳng nuốt nổi một hạt cơm, chỉ một mình ngồi trong phòng uống rượu.
Hắn không hay biết âm mưu của Trương Quý phi, cho rằng ta tự nguyện lấy Chúc Diêu Hiên.
Còn ta, cho đến giờ vẫn chưa từng giải thích.
Sau đó, ta chưa từng gặp lại hắn, cho đến cái đêm hắn đăng cơ.
Đêm đó, hắn nhân lúc Chúc Diêu Hiên không ở nhà, âm thầm phái người vào tướng phủ, đưa ta nhập cung, và… ch ,iếm đ ,o ạt ta.
Khi những ngón tay lạnh như băng của hắn lướt qua từng tấc d,a th ,ịt, ta chỉ cảm thấy nh ,ục nh ,ã đến tận x ,ương t ,ủy.
Chúc Diêu Hiên yêu ta chân thành, ta không thể phụ chàng.
Vì thế khi trở về, ta bí mật tìm lang trung, sắc một bát thuốc tránh thai uống vào.
Hiện tại trong điện rất lạnh, chỉ có bát thuốc ph ,á thai trước mặt là còn bốc khói nóng.
Ta nhìn chằm chằm chén thuốc đen đặc ấy, tay không ngừng r ,un r ,ẩy, nhưng cuối cùng vẫn không cầm lên.
Ban đầu, ánh mắt Cố Luân Đình còn mang vẻ trêu chọc, sau lại dần trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng, hắn b ,óp lấy mặt ta, gằn giọng:
“Không uống? Vậy để trẫm đích thân cho nàng uống!”
Sức tay hắn rất mạnh, như muốn ngh ,iền n ,át cả x ,ương hàm ta. Hắn kẹp cứng cằm ta, khiến khuôn mặt ta m ,éo m ,ó, v ,ặn v ,ẹo trong đ ,au đ ,ớn.
Ta không ngừng gi ,ãy gi ,ụa, trong mắt đầy k ,inh h,oàng và s ,ợ h ,ãi:
“Không! Không được!”
Ta càng chống cự, ánh mắt hắn càng tối tăm, vẻ mặt càng thêm đ ,iên loạn. Cuối cùng, hắn vẫn mạnh mẽ b ,ẻ m ,I ệng ta ra, đem cả bát thuốc ph ,á th ,ai d ,ố c vào miệng ta…
2
Ta không muốn uống thuốc! Ta không muốn! Không muốn!
Dù Cố Luân Đình siết chặt cằm ta, đ ,iên c,uồng é,p ta nuốt thuốc, ta vẫn gi ,ãy như con cá ướt trơn tuột trong tay hắn, v ,ặn v ,ẹo toàn thân, vùng vẫy sống ch ,et.
Hắn d ,ốc vào miệng ta một bát, ta n ,ô n ra nửa bát.
Thuốc đen đặc ngấm vào y phục, vấy loang lổ lên mặt, trâm ngọc phượng hoàng bằng vàng trên tóc cũng rơi mất, tóc tai rối bời. Ta có thể tưởng tượng ra mình giờ đây chật vật đến thế nào.
Nhưng Cố Luân Đình như hóa đ ,i ên, không ép được ta uống cạn thì quyết không buông.
Cuối cùng, bát thuốc cũng cạn đáy.
Ta nhìn cái chén trống không, trong miệng, trong lòng chỉ còn lại đắng chát…
Cố Luân Đình là đồ đ ,i ên!
Ta nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, đầy căm hận.
“Cố Luân Đình…”
Ta lau thuốc ở khóe miệng, cười khẩy, “Ngươi làm với ta bao nhiêu chuyện s ,úc s ,inh như vậy, ngươi không sợ… đứa trẻ là của ngươi sao?”
“Ngươi nói gì?!”
Hắn trừng mắt, giật lấy cổ áo ta, vẻ mặt băng lãnh tái nhợt thoáng hiện nét hoảng hốt.
Ha… Thì ra ngươi cũng biết sợ.
Thấy hắn như vậy, lòng ta cảm thấy một tia hả hê, ta bật cười lạnh:
“Ta nói… ngươi không sợ đứa con là của ngươi sao!”
Mặt hắn ghé sát ta, gầm lên:
“Không phải ngươi lần nào về phủ cũng tự uống thuốc tránh thai sao?!”
Hắn biết…
Cũng đúng, trong phủ tướng quân, mỗi người hầu có lẽ đều là tai mắt của hắn.
Ta im lặng, Cố Luân Đình càng thêm lo sợ, tay siết cổ áo ta đến trắng bệch cả khớp xương, gầm lên:
“Không phải sao?!”
Ta cười, nụ cười quyết tuyệt và thê lương.
“Cố Luân Đình, từ lúc ngươi đăng cơ, ngươi làm sao điều A Hiên rời xa ta, làm sao để hắn bị cuốn vào quân vụ, bận rộn đến không thể về phủ một lần… Trong lòng ngươi chẳng rõ ràng lắm sao?”
Khóe môi ta nhếch lên lạnh lùng, còn mặt hắn lại càng thêm đau đớn.
Ta hất tay hắn ra, nói tiếp:
“Những ngày gần đây, là ai không ngừng xâm phạm ta?
Ta còn có thể mang thai với ai, ngươi không rõ sao?”
Đúng lúc ấy, ta bỗng cảm thấy bụng đau quặn như dao cắt, thuốc bắt đầu phát tác.
Sắc mặt ta vì cơn đau mà trắng bệch, chân không còn sức, ngã phịch xuống đất. Nhưng trên mặt ta vẫn là nụ cười lạnh thấu xương:
“Ha ha ha ha… Cố Luân Đình, tự tay giết chết cốt nhục của mình… Ngươi quả thật chưa bao giờ khiến ta thất vọng!”
Máu tươi ào ra từ giữa hai chân, nhuộm đẫm lớp váy lụa màu hồng phấn, loang lổ như đóa bỉ ngạn hoa nở rộ giữa địa ngục.
Gương mặt Cố Luân Đình đầy khiếp đảm, sắc mặt phút chốc tái nhợt như tờ giấy, hắn lảo đảo bò đến bên ta, mắt trợn trừng, nhìn thấy máu dưới váy ta rồi siết chặt lấy ta, liên tục lắc gọi:
“Nhược nhi! Nhược nhi!”
Lúc này, bụng ta đau đến muốn ngất, nhưng ta vẫn cười, cười như kẻ điên.
Trên mặt là nụ cười trào phúng, ta nhìn Cố Luân Đình, thốt ra câu cuối cùng:
“Là thuốc phá thai ngươi ép ta uống… Ngươi hoảng cái gì?”
Cố Luân Đình đã chẳng còn giữ nổi phong thái đế vương, ôm chặt lấy ta mà hét lớn:
“Người đâu! Truyền thái y! Mau truyền thái y!!”
3
Quả thực ta đã hôn mê một đoạn thời gian.
Khi tỉnh lại, bụng dưới vẫn đau âm ỉ từng đợt.
Ta cố gắng hé mắt, liền thấy gương mặt tái nhợt của Cố Luân Đình.
“Nàng tỉnh rồi?”
Hắn vội vàng bưng đến một bát thuốc:
“Uống đi.”
Ta liếc nhìn chén thuốc, vẫn là thứ nước sắc nâu sẫm, mùi dược nồng nặc. Khóe môi ta khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo:
“Hoàng thượng lo sợ đứa bé chưa rụng sạch, lại bưng tới một bát thuốc phá thai nữa sao?”
Nghe ta nói vậy, sắc mặt Cố Luân Đình lập tức sầm lại.
“Ngươi…”
Hắn nghiến răng, đặt mạnh bát thuốc lên bàn, khiến đáy bát va vào mặt gỗ vang lên một tiếng trong trẻo.
“Nhược nhi, nàng trước kia đâu có như vậy!” – hắn quát.
Ta chậm rãi bưng chén thuốc lên, ngửa đầu uống cạn. Cổ họng đắng nghét, ta cười nhạt:
“Hoàng thượng nói đùa rồi. Thiếp trước kia cũng chẳng ngờ, hoàng thượng lại là kẻ như thế.”
Chỉ vì sợ Diêu Hiên nắm quân quyền trong tay, sợ chàng công cao át chủ, mà hết lần này đến lần khác ra tay đè ép, thậm chí còn làm ra chuyện bỉ ổi như lăng nhục thê tử thần tử của mình!
Cố Luân Đình đột ngột đứng dậy, giọng đầy giận dữ:
“Ngươi muốn nói gì? Ngươi thất vọng về trẫm ư?!”