Thất vọng sao?
Có lẽ… ta từng ôm chút kỳ vọng.
Năm ấy hắn dẫn ta nhập kinh, ta mang lòng cảm kích.
Nếu không nhờ hắn, một nữ nhi tiểu tư sinh như ta nào có cơ hội đặt chân tới chốn phồn hoa đô hội?
Ta từng ngây ngốc nghĩ rằng, nếu được gả cho hắn thì tốt biết bao.
Nhưng kể từ khi ta bị gả cho Chúc Diêu Hiên, ta đã sớm dập tắt kỳ vọng.
Một là ta đã nhìn thấu bản chất hắn chỉ yêu quyền thế.
Hai là Diêu Hiên đối xử với ta hết mực chân thành, ta còn cần gì trông mong gì ở Cố Luân Đình?
Thật sự, đã rất lâu rồi… ta không còn kỳ vọng gì ở hắn nữa.
“Hoàng thượng cao quý…” ta bình thản mở miệng, “thiếp đâu dám mong cầu điều chi nơi người.”
“Không dám mong cầu?”
Cố Luân Đình mắt tối sầm lại, rút từ thắt lưng ra một túi gấm đỏ son, ném mạnh lên giường:
“Thế cái này là gì?!”
Ta cầm lấy, nhận ra, đây là túi gấm ta từng tặng hắn.
Năm ấy, trên đường từ Tào Châu vào kinh, ta từng ngồi trên xe ngựa của hắn thêu túi này, tặng làm tín vật.
Lúc ấy ta còn trẻ dại, ngỡ rằng hắn cũng có chút tình ý, ta lại mến hắn, liền mượn túi gấm thử lòng.
Hắn nhận lấy… nhưng rồi vẫn gả ta đi.
“Túi gấm à…”
Ta xoay xoay túi trong tay, thản nhiên đáp:
“Túi cũ rồi, hoàng thượng nên thay cái mới đi thôi.”
Ta vốn định nói: túi như thế, ta đã thêu cho Diêu Hiên rất nhiều cái, nhưng cuối cùng vẫn không dám buông lời.
Nhìn thần thái hùng hổ của Cố Luân Đình, chỉ e hắn đã chẳng còn e sợ binh quyền của Diêu Hiên nữa.
Thậm chí… có lẽ hắn đang toan tính thủ tiêu chàng.
Ta không dám chọc giận hắn, không thể lấy tính mạng của Diêu Hiên ra mạo hiểm.
Cũng vì e ngại hắn sẽ ra tay với Diêu Hiên, nên ta… mới cam chịu uốn mình đến hôm nay.
“Mới à?”
Cố Luân Đình nheo mắt, sát khí lại hiện.
Hắn cười lạnh:
“Tốt lắm, rất tốt… Lâm Hoa Nhược, nàng thật chẳng biết điều, dám lấy chút tình xưa của trẫm ra làm chỗ dựa à?!”
Tình xưa?
Ta bật cười nhạt:
“Hoàng thượng từng có tình với thiếp sao? Thiếp chưa từng biết đấy.”
Cố Luân Đình hít sâu một hơi, rõ ràng giận đến cực điểm.
“Lâm Hoa Nhược, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Ta chẳng muốn tranh biện thêm với hắn.
Chỉ quay lưng lại, đắp kín chăn:
“Hoàng thượng bớt giận. Thiếp thân thể yếu mỏi sau khi sảy thai, xin cáo lui, không thể tiếp chuyện. Mong hoàng thượng thứ lỗi.”
4
Khi lần nữa tỉnh dậy, ta phát hiện mình đã được đưa về tướng phủ.
Thân thể vẫn vô cùng suy nhược, ngay cả việc mở mắt cũng phải dùng hết sức lực.
Vừa hé mắt nhìn trần, ta còn ngơ ngác thì bên tai đã vang lên tiếng binh giáp leng keng.
“Nhược nhi!”
Tiếng gọi dồn dập, một bóng người lao vào trong điện.
Là A Hiên! Chàng đã trở về!
Vừa thấy ta, chàng liền phóng đến bên giường, ôm chặt lấy ta không buông.
“Nhược nhi…”
Chàng ôm ta, giọng khàn đặc như nghẹn lại:
“Là ta đến muộn rồi…”
Ngực chàng còn lạnh băng, hiển nhiên là vừa vội vàng trở về từ quân doanh, chưa kịp đổi giáp đã chạy thẳng đến đây.
Dưới hàng mày kiếm là đôi mắt như sao, lúc này lấp lánh nước.
Chàng cố nén nước mắt, nhưng vẫn nghe được tiếng run rẩy trong giọng nói.
“Xin lỗi… Là ta không bảo vệ tốt cho nàng…”
Chàng ôm ta rất chặt, như thể chỉ cần buông tay, ta sẽ biến mất.
Thân thể ta trong vòng tay chàng cứng đờ, buồn cười thay, lúc này đây, ta còn đang sợ.
Sợ A Hiên biết được những chuyện nhơ nhuốc ta đã trải qua cùng Cố Luân Đình.
Nhưng thấy chàng vẫn một mực nâng niu ta như vậy, có lẽ… chàng vẫn chưa hay biết gì.
Có lẽ do ta mãi không phản ứng, chàng nới lỏng vòng tay, nhìn thẳng vào mắt ta, tay dịu dàng vuốt gương mặt tái nhợt của ta:
“Nhược nhi bị dọa sợ rồi phải không…”
Chàng mím môi, hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
“Nhược nhi có chịu ủy khuất gì không?”
Rồi chàng nắm lấy tay ta, giọng gấp gáp:
“Rốt cuộc là chuyện gì?
Nàng mang thai từ lúc nào? Vì sao… lại mất con như vậy?”
Ta biết đáp ra sao?
Đúng lúc ấy, nha hoàn Lục Mai bên cạnh vội quỳ xuống:
“Tướng quân thứ tội! Tướng quân thứ tội! Là nô tỳ hầu hạ không chu toàn, mới khiến phu nhân xảy ra chuyện!”
Chúc Diêu Hiên quay lại, nhíu mày:
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Lục Mai nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào đáp:
“Khởi bẩm tướng quân, nô tỳ cùng phu nhân được Hoàng hậu nương nương mời tiến cung. Trong cung, phu nhân lỡ uống phải trà mà Lý Chiêu nghi dâng cho Hoàng hậu, mới dẫn đến họa…”
Ánh mắt ta thoáng lạnh lẽo.
Hừ… Cố Luân Đình, ngươi quả thực chuẩn bị chu toàn.
Chúc Diêu Hiên nhíu mày sâu hơn:
“Uống trà Lý Chiêu nghi đưa cho Hoàng hậu? Vậy trà đó… có vấn đề?”
Ta cúi đầu không nói.
Cố Luân Đình thật độc. Ngay cả phi tử trong cung cũng đem ra làm quân cờ.
Lục Mai nói tiếp:
“Tướng quân, Hoàng thượng biết được việc này rất tức giận, đã đánh Lý Chiêu nghi vào lãnh cung, Hoàng hậu nương nương cũng bị cấm túc.”
Ta chỉ muốn cười lạnh.
Hay lắm, Cố Luân Đình… Ngươi làm rất hay.
Chúc Diêu Hiên tuy nhíu mày nhưng không nói thêm gì.
Nhưng ta biết, khoảnh khắc ấy, ta thấy trong mắt chàng ánh lên một tia hoài nghi, sâu lắng và sắc lạnh.
Bị ép phải chịu áp chế lâu như vậy, Diêu Hiên ắt hẳn hiểu rõ Cố Luân Đình là hạng người gì.
Nghĩ vậy, ta bỗng thấy chua xót.
Ta vừa được chàng buông ra, lại lập tức chui vào lòng chàng, siết chặt lấy chàng, tựa đầu vào ngực chàng.
“A Hiên…”
Nước mắt ta chảy dài hai bên má.
Chúc Diêu Hiên khẽ vỗ về lưng ta, trầm giọng:
“Ta ở đây. Về sau, sẽ không ai dám ức hiếp nàng nữa.”
5
Nói thật, ta không tin.
Cũng không dám để chàng làm vậy.
Chàng là Chúc Diêu Hiên, nắm giữ hai mươi vạn binh mã của Chúc gia, là cái gai trong mắt, là mối họa trong lòng Cố Luân Đình.
Ta cẩn thận hồi tưởng lại mệnh lệnh trước khi chàng rời đi, rõ ràng là đi xuất chinh!
Là Cố Luân Đình phái chàng đi chống Tây Nhung, sao có thể nói trở về là trở về?!
Nghĩ đến đây, ta liền sợ đến hồn phi phách tán, lập tức túm lấy cánh tay Chúc Diêu Hiên:
“A Hiên, chàng… chàng sao lại quay về?!”
Thấy ta còn chưa hoàn hồn, chàng bình thản ôm ta vào lòng:
“Nghe nói nàng xảy ra chuyện, ta liền tức tốc trở về.”
Chủ soái tự ý rời quân, là tội lớn!
Ta theo phản xạ đẩy chàng một cái:
“Đừng lo cho ta! Mau rời đi!”
Chúc Diêu Hiên hẳn cũng đoán được ta đang lo điều gì.
Nhưng chàng vẫn đứng yên, chỉ lẳng lặng nhìn ta:
“Nhược nhi gấp gáp muốn đuổi ta đi đến vậy?”
Chàng vừa mở miệng, tim ta liền đập thót, lưng lạnh toát mồ hôi.
Chàng… có biết gì rồi sao?
Chắc chắn trên mặt ta giờ đây viết đầy hai chữ: hoảng hốt.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ta quả thực rất muốn nói thật với chàng, nói hết những uất nhục mà ta đã phải chịu đựng dưới tay Cố Luân Đình, muốn nhào vào lòng chàng mà khóc một trận.
Thế nhưng, ta sợ…
Sợ chàng chán ghét ta, khinh thường ta là kẻ dơ bẩn.
Càng sợ… nếu chàng vì ta mà xung đột với Cố Luân Đình, thì tính mạng chàng ắt khó toàn.
Bất kể kết cục nào, ta đều không thể chịu đựng nổi.
Ta nuốt một ngụm nước bọt, cố ép bản thân bình tĩnh lại, rồi lên tiếng:
“A Hiên, tự ý rời quân là trọng tội, chàng có biết không?!”
“Biết.”
Chúc Diêu Hiên đưa tay vuốt ve gò má ta, giọng mang chút mỏi mệt:
“Nhưng ta cảm thấy, việc con chúng ta mất oan uổng… cũng nghiêm trọng không kém.”
Chàng cụp mắt xuống, trong ánh nhìn tràn đầy đau đớn:
“Nếu thật vì thế mà bị cách chức, thì cũng tốt… Ít nhất, sau này ta có thể ở nhà bên cạnh nàng.”
Giọng chàng nhẹ đi, mắt cũng ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy:
“Sau đó… có khi chúng ta sẽ lại có một đứa bé…”
Xin lỗi…