Ta nhìn Tạ Nam Châu bằng đôi mắt đẫm lệ, gương mặt đầy vẻ tủi thân:

“Lúc thế tử tới cầu thân, từng hứa rằng sẽ không nạp thiếp, không thu thông phòng, một đời một kiếp chỉ có ta.”

“Nay lại cùng người khác viên phòng, còn muốn ta nói gì nữa?”

“Thế tử đã thất hứa, vậy thì… hôn sự này chấm dứt tại đây.”

Ninh Quốc hầu cùng phu nhân hoảng sợ. Liên hôn với Trấn Quốc tướng quân phủ là điều họ đã phải cầu cạnh rất lâu, sao có thể để tan vỡ dễ dàng?

Hầu gia giận đến mức phát ,bệnh, rút roi ngựa trên tường qu ,ất mạnh một cái vào lưng Tạ Nam Châu:

“Thằng s ,úc s ,inh! Uống chút rượu liền hồ đồ, đi nhầm cả phòng.”

“Nếu không phải nữ tử đó cũng mang họ Thẩm, là con gái tướng quân, thì hậu quả sẽ ra sao? Ngươi trả lời được chăng?” lời nói mang đầy hàm ý.

Phu nhân Ninh Quốc hầu tiến lên nắm tay mẫu thân ta, nói nhỏ nhẹ:

“Phu nhân, Như Sương cũng là nữ nhi của bà mà. Hôm nay là Nam Châu sai, nhưng hôm nay là ngày đại hôn, nếu nói hủy hôn… sợ rằng danh tiếng của Như Cẩm cũng khó giữ.”

Phụ thân ta cất cao giọng:

“Là thế tử làm ra chuyện hổ thẹn, bôi nhọ thanh danh tướng quân phủ, con gái ta danh tiếng có gì mà tổn?”

“Nay thế tử đã viên phòng cùng Như Sương, mà phu nhân cũng nói nàng là con tướng quân phủ. Nếu hai người hữu tình, chi bằng sửa lại hôn thư, để Như Sương gả cho thế tử, vừa vặn.”

“Dù sao… nàng cũng đã là người của thế tử rồi.”

Như Sương vui mừng, ngẩng đầu nhìn Tạ Nam Châu.

Dù thích nàng, Tạ Nam Châu cũng chưa đến mức hồ đồ, đích nữ và thứ nữ, thân phận cách biệt trời vực.

Phu nhân Ninh Quốc hầu bước tới một bước, nghiêm giọng:

“Nhị tiểu thư Thẩm gia, thân phận của ngươi không xứng với vị trí thế tử phi. Dù là lỗi của thế tử, nhưng hắn chỉ đi nhầm phòng. Trong phủ ta, mỗi viện đều có hạ nhân, sao không ai nghe thấy ngươi kêu cứu?”

3.

“Rốt cuộc là thế tử đi nhầm, hay là ngươi cố ý dẫn đường cho thế tử đi nhầm, chuyện này, vẫn còn phải tra rõ.”

Hạ nhân của hầu phủ quỳ đầy dưới đất, đồng thanh dập đầu:

“Phu nhân minh giám! Lúc ấy nhị tiểu thư Thẩm gia thấy thế tử đi vào hậu viện nữ quyến, bọn nô tài định bước lên hầu hạ thì bị nàng đưa cho mỗi người mười lượng bạc, nói là bảo chúng nấu canh giải rượu rồi đưa thế tử về tân phòng.”

“Nàng còn căn dặn không cho ai lại gần, chúng nô đâu ngờ nàng dám làm ra loại chuyện như thế…”

Lời vừa dứt, cả sảnh khách ồ lên, bàn tán xôn xao:

“Quả nhiên là thứ nữ, bụng dạ sâu không lường được.”

“Tiểu thư nhà ai chẳng mang theo nha hoàn với ma ma, chỉ có mình nàng cô đơn độc bóng, chẳng phải cố ý là gì?”

Ta nhìn hai kẻ kia với ánh mắt đầy ghê tởm, rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác. Kiếp trước, ta mềm lòng trước lời van xin treo cổ của Như Sương trong đêm thành hôn, để nàng vào phủ, cũng từ đó mà rước họa vào thân, giúp chúng thuận lợi cấu kết hãm hại ta.

“Cha, mẹ, mối hôn sự này nữ nhi không thể tiếp tục, xin cho nữ nhi hồi phủ.”

Phụ thân lập tức gằn giọng, từng chữ như sấm nổ giữa đại sảnh:

“Ta, Thẩm Phong, tuyệt không để nữ nhi mình phải chịu nhục như vậy. Hôn sự này, huỷ bỏ!”

Nói rồi kéo tay mẫu thân và ta quay người rời đi.

Như Sương nhào tới, khóc gào:

“Phụ thân! Người không quản Như Sương nữa sao? Con cũng là con gái người mà! Chẳng lẽ Thẩm gia chỉ có một mình Như Cẩm thôi ư?”

Phụ thân cười lạnh:

“Ta từng vì ngươi mà tuyển chọn mấy mối hôn sự tốt lành, ngươi thì chê đông chê tây, hóa ra là sớm đã để ý đến thế tử. Nay ngươi như ý nguyện, đã là người của Tạ gia rồi, từ hôm nay, Thẩm gia không còn đứa con gái không biết liêm sỉ như ngươi!”

Một hồi hôn sự chấn động kinh thành, rốt cuộc lại kết thúc trong bẽ bàng và ô nhục như thế.

Hồi phủ chưa bao lâu, hồi môn của ta vừa được đưa vào hầu phủ, lập tức bị phụ thân sai người đem toàn bộ trở về, tiếng xấu thế tử Ninh Quốc hầu say rượu viên phòng với thứ nữ Thẩm gia liền lan khắp kinh thành, trở thành chuyện cười cho cả giới quý tộc.

Ta vừa về đến phủ, di nương đã vội vã chạy ra, vẻ mặt sốt ruột:

“Lão gia, Như Sương đâu? Nó… nó ở lại hầu phủ sao?”

Thấy ta vẫn mặc hỷ phục, ánh mắt bà ta lóe lên, cười niềm nở hỏi:

“Đại tiểu thư hồi phủ rồi, thế còn hôn sự kia thì tính sao?”

Phụ thân lạnh lùng nhìn bà ta, giọng không chút cảm tình:

“Theo ngươi thì nên tính sao?”

Di nương cười càng tươi:

“Chuyện đã đến nước này, chi bằng để tỷ muội thay nhau gả, cho Như Sương gả thay cũng là chuyện tốt.”

“Chỉ cần sau này đưa hồi môn bổ sung qua, thêm vài tráp sính lễ nữa, để mặt mũi Trấn Quốc tướng quân phủ không bị mất là được.”

“Như Sương dịu dàng nhu nhược, nam nhân nào chẳng thương? Ta thấy thế tử chắc chắn là đã để ý nó từ lâu, mượn rượu làm cớ mà chiếm đoạt. Tướng quân chi bằng thuận nước đẩy thuyền, thành toàn cho bọn trẻ, dù gì… Như Sương cũng là cốt nhục của người mà.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap