1.
Tay Linh Như Sương buông lơi cổ áo, để lộ ra vết xanh tím cùng dấu đỏ mập mờ trên da thịt, đủ thấy khi ấy nàng cùng thế tử nồng nhiệt thế nào.
Nàng lắp bắp:
“Tỷ… tỷ nói gì vậy?”
Thế tử Ninh Quốc hầu, Tạ Nam Châu, cũng vừa xông vào, nghe rõ lời ta, sắc mặt lập tức trầm xuống như sắt:
“Như Cẩm, sao nàng có thể đ ,ộc á ,c đến mức ấy? Mọi chuyện là lỗi của ta, là ta uống rượu say, lầm tưởng Như Sương là nàng nên mới viên phòng.”
“Nàng muốn đ ,ánh muốn mắng gì cứ nhắm vào ta, sao có thể nh,ẫn t,âm đối xử như vậy với chính muội muội ruột thịt của mình? Nàng từng được ca tụng là hiền lương thục đức, đâu cả rồi?”
“Nam nhi tam thê tứ thiếp là lẽ thường, ta chẳng qua vì say rượu nhất thời hồ đồ, nay cũng đã xin lỗi nàng, cớ sao còn phải dồn ép Như Sương đến ch ,et?”
“Chẳng lẽ Ninh Quốc hầu phủ lại không nuôi nổi một thiếp thất?”
Ta thấy nha hoàn thân cận đã lặng lẽ rời đi, liền đỏ mắt đứng lên:
“Thế tử, hôm nay là ngày thành thân của chúng ta. Chàng không vào động phòng, lại có thể uống say rồi đi nhầm phòng khách viên phòng với Như Sương?”
“Chẳng lẽ Ninh Quốc hầu phủ lại để nam nhân tùy ý lui tới hậu viện nữ quyến?”
“Nếu chàng thực sự có tình với Như Sương, có thể đường đường chính chính tâu rõ với cha mẹ, danh chính ngôn thuận cưới hỏi. Cớ sao lại dùng cách này mà s ,ỉ nh ,ục ta?”
Ta lập tức đẩy đám hạ nhân chắn trước cửa ra, quát lớn:
“Ninh Quốc hầu phủ các người khi dễ người quá đáng, Trấn Quốc tướng quân phủ chúng ta cũng không phải loại dễ b ,ắt n ,ạt! Ta muốn cha mẹ ta làm chủ!”
Tạ Nam Châu thấy tình thế bất ổn, vội quát:
“Ngăn phu nhân lại!”
Nhưng đã không kịp nữa. Nha hoàn và ma ma của ta đã chặn đường đám hạ nhân, ta mặc hỷ phục, xông thẳng vào đại sảnh đang tổ chức tiệc cưới. Khách khứa còn đông đủ, ta trông thấy cha mẹ giữa đám đông, liền nhào tới:
“Cha! Mẹ! Xin hãy làm chủ cho nữ nhi!”
Tất cả quan khách đều sững sờ nhìn theo Tạ Nam Châu đang đuổi đến sau, phía sau hắn là Như Sương trong bộ dạng khóc lóc, đầu tóc tán loạn, xiêm y x,ộc x,ệch.
Mẫu thân lập tức ôm lấy ta:
“Như Cẩm, rốt cuộc là chuyện gì?”
Ta nghẹn ngào kể rõ mọi việc, lớn tiếng nói:
“Chuyện này chẳng phải là v ,ả vào mặt Trấn Quốc tướng quân phủ chúng ta hay sao? Nếu thế tử thật lòng với Như Sương, cớ gì không sớm nói, lại diễn ra trò hề này để lừa dối thiên hạ?”
Trong sảnh phần nhiều là các phu nhân lâu năm chủ trì việc trong phủ, nào phải kẻ dễ lừa, lập tức lộ vẻ kh,inh th,ường:
“Thế tử này cũng thật khó coi, đêm tân hôn lại bày ra chuyện như thế, đúng là mất mặt.”
Ninh Quốc hầu và phu nhân sắc mặt đại biến. Ninh Quốc hầu vung tay t ,át mạnh Tạ Nam Châu:
“Quỳ xuống! Nghịch tử! Mau tạ tội với tướng quân phu nhân và thê tử ngươi!”
Cha ta mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói:
“Thê tử? Mới chỉ bái đường, chưa viên phòng, hầu gia vẫn nên cẩn ngôn cẩn ngữ. Chuyện Như Cẩm có còn là thế tử phi, e là chưa chắc.”
Lúc ấy, ma ma của ta kéo Như Sương ra trước mặt mọi người:
“Phu nhân, nhị tiểu thư vừa rồi nói, nguyện lấy cái ch ,et bảo toàn thanh danh hai phủ. Đại tiểu thư đã ban cho nàng ba thước lụa trắng.”
Dứt lời, liền ném dải lụa trắng xuống trước mặt Như Sương.
2.
“Nhị tiểu thư, nơi đây không có người ngoài, nếu quả thực là thế tử đi nhầm phòng, nàng lấy cái ch ,et để chứng minh thanh bạch, chư vị quý nhân ắt sẽ khen nàng là tiểu thư có cốt khí, giữ thể diện cho tướng quân phủ ta.”
Phụ thân lạnh giọng:
“Ngươi theo di nương học những thủ đoạn hạ tiện, lại đem dùng trên chính tỷ tỷ ruột thịt của mình.”
“Nếu ngươi thật sự trong sạch, hãy dùng ba thước lụa trắng này để chứng minh. Ngươi ch ,et đi, ta sẽ ghi tên ngươi vào dưới danh nghĩa chính thê, lấy lễ nghĩa của đích nữ mà hậu táng.”
Như Sương lắc đầu, nước mắt đầm đìa, bò tới trước mặt ta:
“Tỷ tỷ, tỷ từ nhỏ đã thương muội, chưa từng vì muội là thứ nữ mà khinh thường. Muội biết đêm nay xảy ra chuyện, tỷ tỷ không còn mặt mũi nào nữa… nhưng muội… muội còn trẻ, muội không muốn chết…”
“Tỷ cứu muội với! Cho muội vào phủ hầu hạ tỷ, làm nô làm tỳ cũng được, xin tỷ đừng ép muội ch ,et…”
“Tỷ tỷ chẳng phải từng nói, chúng ta sẽ mãi mãi là tỷ muội một nhà hay sao? Nếu muội cùng tỷ hầu hạ thế tử, chẳng phải cả đời đều có thể ở bên nhau sao?”
Phải, ta từng ngây ngô nghĩ rằng, chúng ta sẽ mãi mãi là tỷ muội. Thế nên kiếp trước ta chưa từng đề phòng nàng, lại chẳng ngờ được nàng đã âm thầm toan tính từng bước, chỉ để vào Ninh Quốc hầu phủ, cùng Tạ Nam Châu soán ngôi thế tử phi, gi ,ẫm lên m ,áu t h ,ịt của ta và mẫu thân để chiếm lấy vị trí chủ mẫu.
Nhưng kiếp này, ta sẽ không để nàng toại nguyện.
Tạ Nam Châu bước tới, đau lòng nhìn Như Sương:
“Như Cẩm, đều là lỗi của ta, nàng đ ,ánh ta, mắng ta cũng được. Nhưng nàng không thể vì sai lầm của ta mà bức ch ,et nàng ấy.”
“Không bằng… để Như Sương cũng theo nàng vào phủ, tỷ muội đồng hầu một chồng, chẳng phải cũng là chuyện đẹp hay sao?”