Chưa đợi tôi trả lời, Ôn Thư Khả đã gấp gáp chen vào, hỏi: “Thầy ơi, chắc các thầy nhầm người rồi, em mới là Ôn Thư Khả mà!”

Giáo viên nhíu mày: “Không nhầm đâu, chúng tôi đến tìm Ôn Thanh Đàm. Trước khi đến tôi đã xem ảnh cô ấy kỹ rồi.”

Lúc này, tất cả mọi người đều chết lặng.

Khóe môi Ôn Thư Khả run rẩy: “Không… không thể nào… chắc chắn có sai sót… Ôn Thanh Đàm thi đại học chỉ được 50 điểm, sao có thể được Thanh Bắc nhận?!”

Bị ngắt lời liên tục, giáo viên tỏ ra bực bội: “Không thể nhầm được.”

“Ôn Thanh Đàm là người được Viện Nghiên cứu khoa học đặc biệt tiến cử. Em đang nghi ngờ quyết định của Viện sao?”

“Tôi không quan tâm điểm thi của em ấy là bao nhiêu, nhưng em ấy đã giải được một vấn đề hóc búa của viện, nên được đặc cách tuyển thẳng.”

Nghe đến đây, toàn trường bỗng sững sờ.

“Viện Nghiên cứu? Ôn Thanh Đàm thì có liên quan gì đến Viện Nghiên cứu?”

Mọi ánh mắt nghi hoặc đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Chỉ có bà nội là rưng rưng hạnh phúc, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy tôi: “Thanh Đàm, những gì họ nói là thật sao?”

Tôi gật đầu: “Bà nội, là cháu cùng chú họ, chú Tần, cùng nghiên cứu ra lời giải.”

Bà nội mừng rỡ: “Thì ra là do Tiểu Tần dẫn cháu theo học, tốt quá rồi, nhà ta cuối cùng cũng sinh ra được một thiên tài nghiên cứu rồi!”

Ngay lập tức, những người xung quanh lần lượt chúc mừng bà.

“Một nhà vừa có học bá, vừa có thiên tài khoa học, nhà họ Ôn thật đáng ngưỡng mộ! Lão thái thái, đúng là song hỷ lâm môn rồi!”

Lúc này, giáo viên tuyển sinh mới phản ứng lại, quay sang nhìn Ôn Thư Khả: “Em là Ôn Thư Khả đạt 700 điểm phải không?”

Em gái tôi lập tức kiêu ngạo ngẩng cao đầu: “Đúng vậy, là em.”

Mắt thầy sáng rực: “Em có muốn đến học ở Thanh Bắc không? Vừa hay hai chị em cùng học, có thể chăm sóc nhau.”

Thầy vô cùng chân thành.

Ánh mắt xung quanh lại một lần nữa đổ dồn về phía em tôi.

Tại hiện trường, do em gái đạt 700 điểm, tôi lại được Viện nghiên cứu đề cử, nên đã có một số phóng viên đến đưa tin.

Dưới ánh nhìn của tất cả, em gái tôi lại nở nụ cười chế giễu: “Tôi không học chung với Ôn Thanh Đàm đâu.”

“Một người thi có 50 điểm, sao có thể giải được đề của Viện Nghiên cứu? Tôi nghi ngờ cô ta gian lận!”

“Nếu Thanh Bắc kiên quyết tuyển cô ta, tôi sẽ nghi ngờ các thầy cấu kết với cô ta!”

Giáo viên lập tức phân bua rằng không hề có chuyện gian lận.

Nhưng tiếng bàn tán đã áp đảo cả lời thầy.

“Giải được đề Viện nghiên cứu, ít nhất lý, hóa, toán cũng phải giỏi. Không lý nào tổng điểm chỉ 50 được.”

“Chắc chắn hoặc là dùng quan hệ, hoặc điểm thi có vấn đề!”

Tôi khẽ gật đầu: “Tôi cũng nghi ngờ điểm thi của mình. Nếu mọi người đều tò mò, vậy chi bằng điều tra bài thi của tôi đi?”

Nghe tôi nói muốn kiểm tra lại bài thi, em tôi liền hoảng loạn.

“Không được!”

“Chị biết điều tra bài thi sẽ mất nhiều thời gian, cố ý trì hoãn, sợ người ta phát hiện gian lận đúng không?”

“Chị rõ ràng biết mình làm gì, thì nên thừa nhận, đừng tiếp tục chiếm dụng tài nguyên công cộng!”

Vừa dứt lời, trên mạng xã hội đã bùng nổ luồng ý kiến.

“Chị gái vừa định điều tra bài thi thì em gái đã phản đối, chẳng phải là lộ rõ sơ hở sao?”

“Ban đầu là em gái nghi ngờ điểm của chị, giờ chị muốn tra thì lại không cho. Có vấn đề thật rồi.”

“Cảm giác em gái này đầy ác ý, chị gái có khi nào bị hãm hại thật không?”

Các phóng viên tại hiện trường nhanh chóng đọc lại dư luận trên mạng. Em gái tôi, người vừa kiên quyết cản trở, bỗng ấp úng.

“Em… em cũng chỉ vì muốn tốt cho chị thôi, đỡ phải xấu hổ khi bài thi được công khai.”

Giáo viên tuyển sinh lại hỏi tôi: “Ôn Thanh Đàm, em chắc chắn muốn điều tra bài thi chứ?”

Tôi gật đầu.

“Các em yên tâm, vì sự việc đang thu hút dư luận, bài thi sẽ được kiểm tra rất nhanh.”

Ba tôi hừ lạnh: “Tự rước nhục vào người.”

“Câm miệng!”, Bà nội quát lớn, ba tôi mới chịu cúi đầu.

Chẳng bao lâu sau, bài thi của tôi được điều tra và trình chiếu lên màn hình lớn.

Khi hình ảnh hiện ra, mọi người đều chết lặng — bài làm dày đặc chữ viết, kín mít.

Một vài giáo viên khẽ nhíu mày: “Tất cả đáp án đều đúng. Sao bài này lại chỉ được 50 điểm? Vô lý!”

“Đúng vậy, đúng là nét chữ của Ôn Thanh Đàm. Kết quả thi này có vấn đề!”

Ngay lập tức, cả hội trường rúng động.

Bởi vì chuyện điểm thi đại học bị sai lệch, là cực kỳ hiếm thấy.

Các giáo viên lập tức bắt tay điều tra — rốt cuộc là khâu nào đã xảy ra sự cố.

Sau khi tra xét một hồi, cuối cùng phát hiện ra, không phải giáo viên chấm sai, cũng không phải cộng nhầm điểm, mà là hệ thống xảy ra sự cố khi nhập điểm thi đại học.

Điểm thật của tôi là 705 điểm, trong đó môn Khoa học Tự nhiên và Toán đều đạt điểm tuyệt đối!

Cả mạng xã hội bàng hoàng.

“WTF, lần đầu tiên nghe thấy chuyện điểm thi đại học bị sai!”

“Chính thức đã xác nhận, họ đang tiến hành đối chiếu và kiểm tra lại hệ thống.”

“Nhưng thật sự rất sốc, may mà Ôn Thanh Đàm tự tin, lại còn được Viện nghiên cứu khoa học đặc cách tiến cử, nếu không đã bỏ lỡ một nhân tài rồi!”

“Dù là một vụ nhầm lẫn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt, cũng chứng minh thực lực của Ôn Thanh Đàm.”

Mọi người đều cho rằng đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, đến đây là nên khép lại rồi.

Nhưng tôi thì không đồng ý.

Tôi hướng về ống kính nói:

“Nếu hệ thống đã gặp sự cố, khiến điểm của tôi bị tính sai, vậy tôi cũng muốn xem bài thi của em gái tôi.”

“Dù sao vừa rồi em ấy cũng nghi ngờ năng lực của tôi, thì tôi cũng có quyền nghi ngờ thực lực của em ấy.”

Thế nhưng những người xung quanh lại lên tiếng:

“Em gái cô học giỏi từ trước đến nay, không có gì phải điều tra cả. Giờ bên chính quyền đang vất vả rà soát rồi, đừng thêm rắc rối nữa.”

“Đúng vậy, dù sao vừa nãy em ấy có nghi ngờ cô, nhưng là chị em ruột, bỏ qua cho nhau một lần thì sao?”

Tôi cười nhạt:

“Tôi chỉ thấy có vài điểm rất kỳ lạ.”

“Em tôi rõ ràng là nằm trong top 50 toàn tỉnh, vậy tại sao điểm của em ấy lại không bị ẩn đi?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap