Tôi vừa nói xong, tất cả đều sững sờ.

Đúng vậy, những người nằm trong top 50 toàn tỉnh đều sẽ bị ẩn điểm một thời gian, đến khi các trường top như Thanh Hoa, Bắc Đại đến tận nơi mời thì mới biết được điểm thật.

“Giờ nghĩ lại, đúng là lần đầu tiên thấy điểm 700 hiện ra rõ ràng như thế.”

“Đã bắt đầu điều tra rồi, chi bằng tra luôn cho xong, kiểm tra bài thi của Ôn Thư Khả!”

Em tôi hoảng hốt muốn ngăn lại, nhưng bài thi đã được trích xuất.

“Cái gì?! Sao lại có nhiều phần để trống như vậy?!”

Giáo viên tuyển sinh kinh hãi, nhìn em tôi đầy kinh ngạc.

Em tôi mặt trắng bệch, không thốt được lời nào.

Bài thi của em trống quá nửa, tổng điểm các môn cộng lại chỉ có 134 điểm!

“Điểm của Ôn Thư Khả chắc chắn cũng có vấn đề, làm sao lại từ 134 mà ra được 700 điểm chứ?!”

“Vấn đề bây giờ là phải hủy toàn bộ kết quả thi của Ôn Thư Khả!”

Giáo viên nhíu mày: “Nếu chuyện này là thật, trường chúng tôi sẽ phải xem xét lại việc có nên trao cơ hội cho em ấy hay không.”

Ba mẹ tôi nghe vậy liền hoảng hốt.

Em gái tôi bật khóc, chất vấn tôi:

“Chị… tại sao chị lại muốn hại em?”

“Dù em không biết chị làm cách nào, nhưng em là em gái ruột của chị, tại sao chị lại nhẫn tâm phá hủy em như vậy?!”

Thế nhưng cộng đồng mạng lại bật cười trước những lời này:

“Ủa? Không phải chính con bé đòi kiểm tra điểm chị nó trước à?”

“Giờ bị lật ngược thì kêu khóc, thế là thế nào? Ai mặt dày hơn thì có lý à?”

“Lúc đầu vu khống chị, bây giờ tự vấp đá, đáng đời!”

Em gái càng khóc càng thảm.

Mẹ tôi liền che chắn cho em, ba tôi thì lại tát mạnh vào mặt tôi:

“Con thật sự muốn hủy hoại em gái con đến vậy sao?!”

Má tôi nóng rát như cháy.

Tôi trừng mắt nhìn ba mẹ với ánh mắt không thể tin nổi.

Trước đây tôi chỉ nghĩ, là vì tôi không được lòng như em gái, nên họ mới thiên vị. Nhưng giờ, khi tất cả đều thấy rõ là em tôi muốn hại tôi, họ vẫn quay lại trách mắng tôi.

Tôi hít sâu một hơi, hoàn toàn buông bỏ tất cả quá khứ.

Đón ánh mắt của ba tôi, tôi nở nụ cười:

“Ba nghĩ chỉ hủy điểm thi là đủ để hủy hoại nó sao?”

“Vậy thì… còn thiếu nhiều lắm.”

“Con nói gì?”

Không để ông kịp phản ứng, cảnh sát đã xuất hiện ở cửa.

“Là ai báo án nói có dấu hiệu gian lận thi cử tại đây?”

Tôi giơ tay lên:

“Là tôi. Tôi muốn tố cáo em gái tôi, Ôn Thư Khả, có hành vi gian lận trong kỳ thi đại học.”

Ba tôi chỉ tay vào mặt tôi mắng chửi:

“Con hận em con đến vậy à, muốn nó chết mới hài lòng hả?!”

“Mày đúng là đồ vong ân phụ nghĩa, hôm nay tao đánh chết mày!”

Ông định xông lên đánh tôi, nhưng cảnh sát đã kịp thời ngăn lại:

“Muốn động tay động chân à? Có cần theo chúng tôi một chuyến không?”

Ba tôi đành thu tay lại.

Cảnh sát nhìn sang Ôn Thư Khả, lúc này mặt cô ta trắng bệch, lắc đầu liên tục:

“Không phải, em không làm gì cả! Em không gian lận!”

Tôi mỉm cười:

“Em gái à, nhớ kỹ, thành thật thì được khoan hồng nhé.”

Nghe tôi nói vậy, người xung quanh cũng bắt đầu nghi ngờ.

“Không phải lúc đầu nói do hệ thống sai sao? Sao bây giờ lại thành gian lận?”

“Ôn Thanh Đàm thế này chẳng phải là cố tình hủy hoại em gái mình à?”

“Nhưng tôi thấy cô ấy không giống nói dối đâu. Cứ chờ xem.”

Tôi hướng về đám đông:

“Các người không thấy lạ sao? Hệ thống có lỗi, đáng lẽ mọi người phải thấy ngạc nhiên với điểm số của mình.”

“Thế mà tại sao Ôn Thư Khả lại biết chính xác mình được 700 điểm?”

“Trừ khi — mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của cô ta từ trước!”

Mọi người lập tức tỉnh ngộ.

“Phải đó! Cô ta không biết mình viết những gì trong bài thi à? Vậy mà dám ước lượng chính xác 700 điểm, chắc chắn là có gian lận!”

“Thi đại học mà dám gian lận, nhất định phải nghiêm trị!”

Em tôi còn định phản bác, nhưng cảnh sát đã tiến lại.

“Giờ bằng chứng đã rõ ràng, mời cô về đồn để phối hợp điều tra. Nếu thật sự bị oan, chúng tôi cũng sẽ làm rõ.”

Em tôi bị cưỡng chế đưa đi, còn khóc lóc kêu ba mẹ cứu.

Ba mẹ tôi lập tức định làm loạn, khiến bà nội cau mày.

“Các đồng chí cảnh sát, cặp vợ chồng này cũng mang đi giáo dục giùm tôi, họ cứ gây rối ở đây, tôi không kiểm soát nổi.”

Ba mẹ tôi tròn mắt nhìn bà nội, nhưng cũng bị cảnh sát “mời” đi theo.

Ngay sau khi họ rời khỏi, tôi chính thức chấp nhận lời mời từ Thanh Hoa, Bắc Đại.

Bà nội vô cùng vui mừng, giao toàn bộ công ty và tài sản lại cho tôi, còn đưa cả thư ký thân cận đã được đào tạo bài bản cho tôi.

“Cô Ôn, sau này có gì cần dặn dò, cứ giao hết cho tôi xử lý.”

Tôi nhìn chồng giấy tờ ghi rõ tài sản của ba mẹ:

“Vậy thì… chuyển hết số tài sản tôi thắng cược này sang tên tôi càng sớm càng tốt.”

Thư ký hành động rất nhanh, trước khi ba mẹ tôi được thả ra từ đồn cảnh sát, toàn bộ gia sản của họ đã hoàn toàn nằm trong tay tôi.

Ba tôi nói không sai, ai nắm được quyền lực của Ôn thị thì người đó sẽ kiểm soát toàn bộ tài sản của nhà họ Ôn.

Tôi liếc nhìn bộ phận tài vụ:

“Từ giờ về sau, bên phía ba mẹ tôi và em gái tôi, không được chi ra một đồng nào.”

Bên tài vụ vốn cũng đã biết chuyện xảy ra vào ngày tra điểm, lập tức răm rắp đồng ý.

Từ ngày tôi chính thức ngồi vào vị trí Tổng giám đốc Ôn thị, các đối tác từng có mặt hôm đó bắt đầu cuống cuồng, ngày nào cũng mang quà đến tận cửa.

Có người vừa bước vào đã quỳ xuống, vừa tự tát mình vừa khóc:

“Ôn tổng, tôi thật sự có mắt như mù, đã từng nói những lời xúc phạm cô, đáng lẽ tôi phải chết! Nhưng công ty chúng tôi luôn hợp tác rất đàng hoàng với Ôn thị, xin Ôn tổng cho chúng tôi một cơ hội.”

Tôi chỉ nhẹ nhàng cảm thán:

“Làm gì phải hành lễ lớn như vậy, sau này chúng ta còn phải cùng nhau phát triển mà.”

Tôi không có ý muốn đè ép họ, cũng chẳng định luôn luôn tươi cười với đám kẻ hai mặt này.

Bà nội nói đúng, muốn làm một tổng giám đốc giỏi, bước đầu tiên là phải khiến người khác không đoán được mình.

Nhưng tôi cũng có chuyện không thể đoán được.

Ngay trong ngày tôi lắp camera theo dõi, tôi vẫn chưa tìm ra, rốt cuộc là ai đã cùng em gái tôi bàn luận về điểm số trên đầu tôi, và điểm số đó vì sao lại tồn tại?

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap