3
Linh cô đưa ta về cung xong liền rời đi.
Bà là cô ruột của mẫu thân ta, ta lần đầu gặp bà là trong tang lễ cha mẹ.
Khi ấy ta mới biết mẹ ta biết hạ cổ.
Thì ra cha ta ra chiến trường thân bất khả xâm, binh lính trong đêm vẫn nhìn rõ, đều là nhờ cổ trùng.
Sau này ta thắng trận, huynh đệ kết nghĩa của cha làm hoàng đế, còn cha mẹ lại không thể sống sót.
Tiên đế ban cho ta tước vị Quận chúa, tuyên bố ta chính là Thái tử phi tương lai.
Ta khi đó mới bảy tuổi, đã là người tôn quý nhất hoàng thành.
Thái thượng hoàng dồn hết áy náy với cha mẹ ta lên người ta, nuôi ta trong nhung lụa.
Không ai dám quát mắng, không ai dám quản giáo, mặc cho ta trở thành kẻ kiêu căng nhất hoàng cung.
Chỉ trừ Mạnh Quân.
Nàng vốn là tiểu thư nhà Hầu tước triều trước, trước kia trầm lặng ít lời, sau chẳng biết sao lại như ánh mặt trời, sáng sủa chính trực.
Khi ta nghịch ngợm trêu chọc Tiểu Xuyên, nàng mắng ta thậm tệ.
“Dù thân phận ngươi cao quý đến đâu, người người sinh ra đều bình đẳng, hắn cũng là con người!”
“Lao động là cao quý nhất, mỗi người tự lực cánh sinh đều đáng tôn trọng.”
Những lời ấy khiến ta, khi ấy còn thơ dại, hoàn toàn bị mê hoặc.
Nàng kể ta nghe về thế giới ngoài cung, là tự do.
Nàng nói, thế giới này không hoàn hảo, nên chúng ta phải thay đổi nó.
Nữ tử có thể làm tốt hơn nam tử.
Nàng nói rất nhiều, mắt sáng như sao, rồi hỏi ta: “Ngươi có muốn bái ta làm thầy không?”
Ta nghiêm cẩn dập đầu, gọi nàng là sư trưởng.
Nàng cười khúc khích, “Ngươi gọi ta là A Quân tỷ tỷ là được rồi.”
Trong mộng, ta đứng trong đại điện trang trí phượng hoàng và sen, ngẩng đầu ngắm nhìn, rồi quay sang Hoàng hậu cười: “A Quân tỷ tỷ.”
Tỉnh dậy, mười năm sau, Tiểu Xuyên đang quỳ trước mặt ta.
Trên người hắn mặc bộ đồ mới, nhưng ta vẫn ngửi thấy mùi tanh nồng nhè nhẹ.
“Thối quá!” Ta bịt mũi.
Hắn lập tức quỳ xuống: “Quận chúa bớt giận, nô tài vừa từ lò thiêu về, mùi trên người tất nhiên không dễ chịu.”
Ta hiếu kỳ: “Lò thiêu? Vậy chẳng phải mùi gỗ sao?”
Hắn cười khổ: “Quận chúa quên rồi sao? Lò thiêu đốt xác chết, làm gì có gỗ?”
Ta vẫy tay: “Lại đây.”
Hắn ngoan ngoãn quỳ cạnh, ta vuốt mặt hắn.
Rõ ràng thân hình hắn cao lớn, lại phải cúi rạp người, cố che giấu dung mạo.
Vì tóc, lông mày hắn đều trắng như tuyết.
Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dưới hàng mi trắng muốt là con ngươi gần như trong suốt, môi mỏng khẽ run: “Quận chúa.”
Ta khẽ chạm môi hắn, “Suỵt.”
4
Ta dùng sức kéo mạnh má hắn, “Đồ Tiểu Xuyên thối! Mau đi làm diều cho ta!”
Bên cạnh ta còn có rất nhiều bà vú chăm sóc, cả lúc Tiểu Xuyên làm diều cũng phải hầu hạ, bảo vệ ta, lời ta nói họ đều sẽ ghi lại.
Nhưng chỉ khi thả diều, ta mới được tha hồ chạy nhảy, gào thét khắp chốn trong hoàng cung.
Các bà vú chạy không nhanh bằng ta và Tiểu Xuyên, bị tụi ta bỏ lại xa tít đằng sau.
Ta vừa kéo dây diều chạy, vừa quay đầu nhìn lại, không ngờ đâm sầm vào một mỹ nhân cung trang.
“Vô lễ! Sao dám xúc phạm Đức phi nương nương!”
Thị nữ bên cạnh quát to, nhưng vị mỹ nhân ấy chỉ nhìn ta cười: “Chẳng phải là Quận chúa sao?”
Ta mơ mơ màng màng nhìn nàng, nàng cười, “Ngươi không nhận ra ta à? Ta là A Doanh đây.”
Ta ngơ ngác nhìn nàng, thấy ta chẳng phản ứng gì, nàng thở dài: “Nghe nói ngươi ngốc rồi. Cũng đúng, không ngốc sao lại quay về cung.”
Nàng cúi người xuống, sát lại gần ta, “Trước kia ngươi là Thái tử phi, từ nay về sau phải chịu sự hành hạ của Hoàng hậu rồi.”
Ta nghiêng đầu nhìn nàng, thấy ta vẫn không phản ứng, nàng cảm thấy nhàm chán, liền đứng dậy định rời đi.
Ngay khoảnh khắc nàng xoay người, ta bỗng lên tiếng, “Nội trai cống miệng diệp?”
Toàn thân nàng run bắn.
Đức phi vốn xuất thân từ nhà võ đi theo Tiên đế năm xưa, cũng là người quen cũ của ta. Nàng nguyên quán ở đất Nam, sau theo phụ thân vào kinh, dự tuyển tú nữ vào cung, từ ấy không còn quay lại nơi chôn nhau cắt rốn.
Nhưng tiếng quê hương, mãi mãi không thể quên.
Nàng bật thốt lên bằng tiếng địa phương: “Ngươi, ngươi sao lại biết nói tiếng quê ta?”
Tiểu Xuyên cuối cùng cũng đuổi kịp, thấy Đức phi đang trò chuyện với ta, liền vội vàng giải thích: “Nương nương, Quận chúa bây giờ thần trí bất minh, xin nương nương chớ để trong lòng.”
Các bà vú thở hồng hộc đuổi theo: “Không biết Quận chúa vừa nói gì, có mạo phạm nương nương chăng?”
Ta bị một con bướm bay qua hấp dẫn, vừa nhảy nhót đuổi theo bướm, miệng vừa lảm nhảm mấy câu khó hiểu.
Như thể đang chửi rủa, lại như đang đọc chú.
Chỉ có Đức phi hiểu được.
“Nguyệt Hà Châu, cát Hà Châu,
Hoa đỏ nở giữa gò xương khô.
Hoa rơi vào bát người sang,
Nghiền ra son đỏ điểm chu sa.”
Sắc mặt Đức phi không có gì thay đổi.
Nhưng quai hàm nàng siết chặt, hồi lâu chẳng nói nổi lời nào.
Các bà vú còn cười hớn hở hỏi: “Nương nương, Quận chúa vừa nói gì vậy?”
Đức phi liếc nhìn họ rồi lại nhìn ta, gượng cười: “Mấy tiếng líu lo thôi, ta cũng nghe chẳng hiểu.”
Bà vú vội vàng đưa ta tránh ra khỏi Đức phi: “Quận chúa, bên kia gió to hơn, thích hợp thả diều.”
Ngón tay Đức phi khép trong tay áo, nhưng ống tay lại run bần bật.
“Nếu vậy, bổn cung cáo lui trước.”
5
Ta lại gặp Đức phi trong lễ sắc phong.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, đôi má nàng đã hóp lại, gầy guộc, nhưng ánh mắt thì sáng rực, như có ánh lửa bập bùng.
Ta mặc trang phục Quý phi, vặn vẹo ngồi trên ghế, Tiểu Xuyên quỳ bên dưới an ủi: “Nương nương nhẫn nại thêm một chút, các vị còn phải hành lễ với người.”
Từ nay trở đi, ta là Quý phi, chỉ đứng sau Hoàng hậu.
Thứ phi và Đức phi lần lượt bước lên, Thứ phi kính dâng một tượng Quan Âm bằng gỗ tử đàn khảm ngọc, Đức phi lại tay không mà đến.
“Nương nương hồi cung, thần thiếp vô cùng vui mừng!” Nàng cười, rồi rút chiếc trâm Kim Tước trên đầu, món đồ chưa bao giờ rời thân.
“Năm xưa cùng nương nương quen biết ở Hà Châu, rồi cùng vào kinh thành, vốn tưởng kiếp này khó gặp lại, không ngờ nay có ngày tề tụ. Trâm này là một đôi, thần thiếp một cái, nương nương một cái, xem như giữ chút tình tỷ muội.”
Nàng từng bước tiến đến, tay run rẩy, nhẹ nhàng cài chiếc trâm vào tóc ta.
Thứ phi khẽ thì thầm: “Ngày lành tháng tốt, sao lại nhắc tới Hà Châu.”
Hà Châu gần đây liên tục nổi loạn, là đại họa trong lòng triều đình.
Ta sờ sờ mái tóc, rồi nở nụ cười với nàng,
“A Trác thích lắm đó!”
Chiếc trâm xinh đẹp này là tác phẩm của thợ thủ công đất Nam, trong miệng chim sẻ nhỏ rỗng ruột, có thể nhét một mảnh giấy nhỏ vào.
Ta yêu thích không buông, đến ngủ cũng phải đặt dưới gối.
Các bà vú cười: “Đúng là tính trẻ con.”
Lại thở dài: “Như vậy mà cũng làm Quý phi được sao?”
“Chẳng lẽ thật sự trông cậy nàng làm Quý phi? Chỉ cần nàng có thể sinh con, Thái hậu nương nương chắc cũng”
“Câm miệng!” Bà vú vốn đang cười đột nhiên giơ tay tát vào mặt cung nữ trẻ.
“Nói bậy nói bạ gì đấy! Thái hậu nương nương lòng dạ từ bi, không để ngươi xúc phạm.”
Sắc mặt bà vú lạnh như sương tuyết, “Lôi ra ngoài, đánh chết cũng không tiếc.”
Nói rồi mới quay đầu nhìn ta, thấy ta vẫn mê mẩn nghịch trâm gương, chải chuốt lung tung trên đầu, hoàn toàn không hay biết chuyện vừa rồi.