Bà lại mỉm cười hiền hòa: “Nương nương, lát nữa Hoàng thượng đến, người phải ngoan nhé.”

Ta chớp mắt, “Ngoan thì có lợi gì không?”

Bà cười, “Tất nhiên là có rồi! Đến lúc đó nương nương sẽ biết.”

Bà đưa ta vào tẩm điện, Tiêu Vô Lạc đang ngồi cúi đầu trầm ngâm trên giường, thấy ta đến, chỉ miễn cưỡng mỉm cười: “A Trác.”

Ta nhào tới: “A Lạc ca ca, ta nói ra chuyện huynh hối lộ ta, huynh có giận không?”

Hắn lắc đầu: “Chuyện đã qua lâu rồi, huống chi Thái hậu chưa chắc không biết.”

Hắn nhìn vẻ mặt ngây dại của ta, thở dài: “A Trác, sao muội lại quay về?”

Trên mặt hắn hiện ra sự chán ghét khó che giấu,

“Giá mà muội chết ở bên ngoài thì tốt biết bao.”

Ta lí nhí: “A Lạc ca ca, sao huynh như biến thành người khác rồi? Trước kia huynh chẳng bảo thích A Trác nhất sao?”

Nỗi oán giận chất chứa bao năm của hắn hóa thành nụ cười chua chát quái dị.

“Bất kể ai là Thái tử, muội đều là Thái tử phi, ta làm sao mà không thích muội được?”

Hắn bỗng ghé sát lại, mặt hiện rõ ác ý thâm trầm và khoái trá:

“Muội có biết không, là Thái hậu hạ tuyệt tình cổ cho chúng ta đấy.”

Ta ngây ra nhìn hắn, dường như chẳng thể hiểu nổi hắn đang nói gì.

6

Tiêu Vô Lạc rời đi.

Cung nữ bên cạnh ta giận đến mức lẩm bẩm không ngừng: “Bệ hạ thật là quá đáng, mặt mũi của nương nương còn để vào đâu nữa? Thật sự là”

Tiểu Xuyên khẽ giọng cắt ngang: “Đừng nói nữa.”

Ta lặng lẽ nằm sấp trên nhuyễn tháp, nửa tỉnh nửa mê.

Khi nãy, Tiêu Vô Lạc lạnh lùng ném lại một câu:

“Thái hậu muốn trẫm làm giải dược cho ngươi, nhưng trẫm thì không muốn.”

Ta yên lặng nhìn hắn đẩy cửa bỏ đi, đến các bà vú cũng chẳng dám ngăn cản.

Tiểu Xuyên đốt hương an thần rồi lặng lẽ lui xuống.

Ngay khoảnh khắc cửa phòng khép lại, ta lặng lẽ mở mắt, đầu ngón tay sờ vào cây trâm Kim Tước giấu dưới gối.

Hôm sau, các bà vú đưa ta đến thỉnh an Mạnh Quân.

Lúc ta quay lại cung, mặc là áo vải thô.

Còn giờ, ta đầu đội kim trâm, thân khoác ngọc bội, trang dung xinh đẹp, nếu không mở miệng, trông cũng chẳng khác gì người thường.

Hoàng hậu cười lạnh: “Chim sẻ hóa phượng hoàng, cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Ta lẩm bẩm: “A Quân tỷ tỷ, trước đây tỷ không như thế.”

Ta nói: “Những đạo lý tỷ dạy A Trác, A Trác đều nhớ kỹ.”

Mạnh Quân cúi đầu nghịch chiếc vòng tay ánh vàng rực rỡ nơi cổ tay, rồi ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào với ta:

“Đạo lý gì chứ? Đế quyền mới là đạo lý. Ngươi tưởng thay đổi thế giới này dễ lắm sao? Nói vài câu hay ho, ai mà chẳng nói được.”

Khóe môi nàng cong lên, nụ cười mang theo châm chọc:

“Ngày trước ta cũng tin vào chính lời mình nói. Sau này mới phát hiện, thiên hạ này đã mục nát đến tận xương. Chẳng ai đáng để ta cứu rỗi. Bọn họ đều là lũ cẩu nô vong ân phụ nghĩa, chỉ vì chút lợi nhỏ là có thể phản bội ngươi. Họ đáng kiếp làm nô lệ.”

“Ngươi nhìn ta hiện giờ xem, ta là Hoàng hậu, là người tôn quý nhất thiên hạ. Còn ngươi thì sao? Ngươi trở thành một đứa ngốc.”

Nàng nhìn ta từ trên cao, “Giờ ngươi quay về, tưởng rằng có Thái hậu hậu thuẫn là có thể đoạt lại địa vị này ư?”

Nàng cười đầy giễu cợt: “Tiêu Vô Lạc sẽ không vì ngươi mà bỏ rơi ta đâu. Ngươi tưởng những món hàng lạ lẫm được Nội vụ phủ bán ra là do ai nghĩ ra? Nào là xà phòng, diêm quẹt, chẳng biết đã kiếm được bao nhiêu bạc vàng.”

“Ta là người có thể mang đến lợi ích cho hắn, là đồng minh giúp hắn đối kháng Thái hậu. Ngươi nói xem, hắn sẽ vì ngươi mà vứt bỏ ta sao?”

Ta nghiêng đầu nhìn nàng: “Nhưng hiện tại, người quyết định mọi sự là Thái hậu nương nương kia mà, chẳng phải sao?”

Nàng nghẹn lời, lạnh lùng nhìn ta: “Thái hậu giờ đã thế kia rồi, còn sống được mấy năm nữa chứ?”

“Hoàng hậu nương nương, xin chớ vọng ngôn.”

Một bà vú bước vào, hành lễ với Hoàng hậu: “Thái hậu nương nương mời Quý phi nương nương sang một chuyến.”

Bà dừng lại, rồi nói tiếp:

“Hôm qua Hoàng hậu nương nương giữ Hoàng thượng lại qua đêm, lễ nghi không hợp. Thái hậu nương nương dặn nương nương hãy tĩnh tâm vài ngày. Nô tỳ sẽ canh giữ, không để ai quấy rầy nương nương thanh tịnh.”

Sắc mặt Mạnh Quân đỏ bừng rồi lại tái nhợt, cắn chặt môi, như đang hối hận vì lỡ lời nói ra tâm tư trong lòng.

Ánh mắt nàng nhìn ta dần lạnh đi, nhưng vẻ mặt lại hiện rõ trầm tư.

Thái hậu vừa thấy ta ăn vận tươm tất liền rất vui mừng:

“A Trác nay đã ăn diện thế này, hậu cung không ai sánh được.”

Ta xấu hổ lấy tay che mặt, Tiêu Vô Lạc đứng bên cũng miễn cưỡng mỉm cười: “Quả thật giống hệt năm xưa.”

Thái hậu mỉm cười hiền hòa, kéo tay ta rồi lại kéo tay hắn:

“Ai gia giờ đây chỉ mong hai đứa sớm sinh được một đứa nhỏ.”

Ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Vô Lạc, trên mặt hắn không còn nét chán ghét như hôm qua, như thể câu nói độc ác ấy chưa từng thốt ra từ miệng hắn.

Ta khúc khích cười: “Ta và ca ca làm chuyện sinh con, là có thể có em bé ư?”

Thái hậu trách yêu: “Con bé này, nói chuyện chẳng kiêng kị. Nhưng con cứ yên tâm, có cổ trùng hỗ trợ, mang thai dễ lắm.”

Ta nhìn Thái hậu, lại nhìn Tiêu Vô Lạc, bỗng cười khẽ:

“A Lạc ca ca chẳng phải đã có ba hoàng tử, hai công chúa rồi sao?”

Bà nắm chặt tay ta: “Con của người khác sao bằng con mình. Nghe lời, sinh cho ai gia một đứa đi.”

Ta nghiêng đầu nhìn bà, cười hồn nhiên:

“Vì sao ạ? Nếu bà thích trẻ con, cứ gọi mấy đứa kia đến chơi với bà là được rồi.”

“Sinh con đau lắm, A Trác không muốn đâu.”

Sắc mặt Thái hậu lần đầu hiện sát khí:

“Không phải con muốn hay không!”

Ta rụt vai lại, bà mới chợt nhận ra mình thất thố, khẽ thở dài:

“Mẹ con lúc mất đã gửi gắm con cho ai gia, ai gia không đành lòng thấy con cô đơn một mình.”

Gương mặt bà thoáng hiện vẻ hồi tưởng:

“Năm đó phụ thân con và Tiên đế chinh chiến sa trường, ai gia cùng mẹ con ở hậu phương bầu bạn. Bà ấy dạy ai gia nuôi cổ trùng.”

Bà nói như đang chuyện phiếm:

“Hôm qua Hoàng đế nói với ngươi, tuyệt tình cổ là do ai gia hạ, không sai.”

Sắc mặt Tiêu Vô Lạc lập tức trắng bệch.

Bà nhìn ta hiền từ:

“Nhưng hắn không nói, tuyệt tình cổ là do chính mẹ con trao cho ai gia. Bà ấy hy vọng con có nơi nương tựa cả đời, có người bảo vệ chăm sóc con.”

“A Trác, con có trách ai gia không?”

Ta ngơ ngác lắc đầu.

Thái hậu mỉm cười, rồi quay sang thở dài với Tiêu Vô Lạc:

“Bao năm qua, ta đối với ngươi thế nào, ngươi hiểu rõ nhất.”

Tiêu Vô Lạc quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng xanh.

Thái hậu dịu giọng:

“Ai gia biết ngươi nhất thời hồ đồ. Là Hoàng hậu không dung được A Trác, xúi giục ly gián tình cảm mẫu tử ta và ngươi.”

Bà khôi phục vẻ điềm tĩnh:

“Hoàng đế, trước khi Quý phi mang thai, chuyện triều chính, ai gia sẽ xử lý thay ngươi.”

Tóc bà dường như trắng thêm vài phần, hương thuốc trong điện cũng nồng hơn hẳn.

Bà đặt tay ta vào tay Tiêu Vô Lạc:

“Đừng khiến ai gia thất vọng.”

Ra khỏi tẩm điện Thái hậu, Tiêu Vô Lạc lập tức hất tay ta ra, mặt đầy phẫn nộ không kiềm chế nổi:

“Trẫm mới là hoàng đế! Trẫm mới là thiên tử!”

Hắn trừng mắt nhìn ta, mắt đỏ dần lên, trán nổi gân xanh, đột nhiên đưa tay bóp chặt cổ ta:

“Giết ngươi—giết ngươi rồi xem bà ta còn dám uy hiếp trẫm nữa không!”

Ta vùng vẫy hết sức, cố sức đập vào mặt hắn:

“Buông ra”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap