Trường An nói nhẹ như đang giẫm chết một con kiến.
Thấy chưa, đây chính là quyền thế.
Có quyền, là mặc nhiên cao quý.
Có thể định đoạt sinh tử kẻ khác!
Thị vệ thô bạo xuyên gậy qua dây trói, treo ta lên giàn lửa.
“Ha, muốn đấu với ta? Còn chưa đủ tư cách!”
Trường An vuốt móng tay, đắc ý nhìn ta tuyệt vọng.
Ngay khi lửa sắp bén tới tóc ta, ta nghe thấy tiếng hô to:
“Hoàng thượng giá lâm!”
Ngự tiền thị vệ lập tức dập lửa, gỡ dây trói cứu ta xuống.
“Trường An quận chúa, chuyện này là sao?!”
Một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên.
Người lên tiếng không ai khác, chính là Nhiếp chính vương phía sau hoàng đế.
Để người khác ngang nhiên xông vào vương phủ, hỏa thiêu thiếp thất,
chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Nhiếp chính vương!
Nhưng Trường An không hiểu.
Nàng vẫn sống trong ảo giác được cưng chiều vô độ,
tưởng rằng mình có thể làm bất cứ điều gì mà không ai dám trách phạt.
Nàng không biết, thiên hạ đã đổi chủ.
Thái tử tuy đăng cơ, nhưng triều cục âm thầm đấu đá khốc liệt.
Nhiếp chính vương há lại muốn để tân đế nắm được thóp?
Sự xuất hiện đúng lúc của hoàng đế, chính là nhờ ám tín ta sai người truyền đi.
Ta và hoàng thượng từng gặp trong tiệc gia yến ở Đông Cung.
Hôm đó, Nhiếp chính vương bỏ theo Trường An rời tiệc.
Trước khi ta cáo từ, thái tử đã giữ ta lại gặp riêng.
Thái tử ôn hòa, phong độ.
Ta cứ tưởng chỉ vài lời khách sáo, nào ngờ…
Sau đôi câu hỏi thăm, hắn đột ngột ném ra một chiếc mặt nạ quỷ,
là thứ từng thuộc về tên vu y kia!
Tim ta run rẩy, hắn đã nhìn thấu ta!
Chỉ thấy hắn vẫn mỉm cười thản nhiên:
“A Nhuyễn đừng sợ, bản cung sẽ giúp nàng trừ Trường An.
Chỉ cần nàng giúp bản cung lật đổ Nhiếp chính vương,
nàng muốn gì… ta cũng cho.”
Ta kìm nén sợ hãi, cúi người hành lễ, đáp ứng.
Hoàng thất, ai nấy đều mang mặt nạ.
Ta nhìn không rõ, cũng không muốn nhìn thấu.
Chỉ may mắn là ít nhất… mục tiêu của ta và hắn giống nhau.
Kể từ đó, hành động dễ dàng hơn nhiều.
Đêm nay, cũng nhờ sự giải cứu kịp thời của hoàng đế.
09
“Hoàng… hoàng thượng vạn tuế!”
Trường An và tất cả mọi người run rẩy quỳ rạp xuống đất.
Tự tiện xông vào phủ Nhiếp chính vương, còn thi hành tư hình,
lại còn kinh động đến hoàng thượng, tội này không nhỏ.
“Chuyện trong phủ Nhiếp chính vương, trẫm muốn nghe xem vương gia xử lý thế nào.”
Hoàng đế liếc nhìn Nhiếp chính vương, ánh mắt đầy ẩn ý.
Nhiếp chính vương nhìn ta toàn thân bê bết máu,
rồi quay sang tát Trường An một cái như trời giáng.
“Thật là hồ đồ!”
“Ngươi… ngươi dám đánh ta?”
Trường An bị choáng váng,
kẻ từng nâng niu nàng trong lòng bàn tay, giờ lại tát nàng?
“Ngươi đau lòng vì ả ta?
Tình cảm mười mấy năm, ngươi lại vì một tiện nhân mà đánh ta?!”
Nàng nức nở, lời nói buông tuồng.
Ngay trước mặt hoàng đế, lại lỡ lời nói ra mối tình không thể lộ thiên.
Nhiếp chính vương lại tát thêm một cái nữa.
“Câm miệng!”
Ta cười lạnh trong lòng, vẫn còn lưu luyến đấy chứ.
Tát giữa chốn đông người chẳng qua là diễn một màn xử phạt nghiêm khắc,
để chuyện tư hình dễ dàng khép lại.
Nhưng Trường An quá ngu ngốc, không hiểu được dụng ý của hắn.
Mắt đỏ hoe, nàng biến sự ấm ức thành thù hận:
“Ha! Lời hứa của đàn ông cũng chỉ là chó sủa!
Ngươi từng hứa sau khi nắm quyền sẽ cưới ta làm chính thê!
Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy…”
Nhiếp chính vương phẫn nộ gầm lên:
“Người đâu, bịt miệng lại! Trói về phủ quận chúa!”
Hừ, xử lý nàng chỉ vậy thôi sao?
Ta gắng gượng đứng dậy, nức nở đứt quãng:
“Phu quân…
Con của chúng ta… Tiểu Mãn… mất rồi…”
Ta nhìn vũng máu trên đất, diễn một màn tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng.
Thuốc giả thai là thứ ta lấy từ chỗ hoàng đế hai tháng trước.
Khi ấy, ta đã khiến Nhiếp chính vương tin rằng ta mang thai cốt nhục của hắn.
Để vun đắp tình cảm giữa hắn và đứa con chưa chào đời,
ta đã tỉ mỉ dựng nên đủ mọi hình tượng:
May áo nhỏ cho con, hỏi hắn thích kiểu nào hơn.
Cùng hắn đoán giới tính đứa trẻ.
Cùng đặt tên.
Cuối cùng, hắn đặt tên đứa trẻ là “Tiểu Mãn”,
ngụ ý đời này thuận buồm xuôi gió, viên mãn đầy đủ.
Mỗi lần hắn xoa bụng ta, gọi “Tiểu Mãn”, ánh mắt đều dịu dàng vô bờ.
Trường An không biết, nàng đánh ta, nhưng phá nát là niềm hạnh phúc hiếm hoi trong lòng hắn.
Khi nghe “Tiểu Mãn” đã không còn, sắc mặt Nhiếp chính vương trắng bệch.
Ta dường như nghe thấy bên trong hắn, có điều gì đó sụp đổ.
Hắn chầm chậm quay đầu nhìn Trường An,
ánh mắt hoàn toàn không còn chút tình ý nào.
Quả nhiên, màn khổ nhục kế này đã phát huy tác dụng.
Nhiếp chính vương, kẻ tham lam tình nghĩa và dục vọng, đối với ta vẫn có chút cảm tình.
Cho nên ta phải đủ thê thảm… mới khiến hắn động lòng.
Nhưng nếu kèm thêm cả con cái thì sao?
Nhìn thấy đứa con mong mỏi từng ngày hóa thành vũng máu…
đủ để hắn xóa sạch cảm tình còn sót lại với Trường An.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Hoàng thượng, Trường An quận chúa hại thê thiếp của thần, giết chết con trai thần.
Mối thù này không đội trời chung.
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/vong-no-chi-dien/chuong-6-vong-no-chi-dien/