Ta lạnh lùng nhìn hắn:
“Vương gia còn nhớ từng hứa cho thiếp vị trí chính thê chứ?”
Phải, lúc ấy để chọc tức Trường An,
hắn cố tình thả tin muốn lập ta làm chính thất.
Giờ hoàng đế bệnh nặng, thái tử thế lực yếu, thiên hạ gần như nằm gọn trong tay hắn.
Nhưng ngôi chính thất ấy, hắn đã hứa cho Trường An từ lâu.
Dù ta bị giam trong vương phủ, nhưng các tỷ muội Tây Vực vẫn là những cao thủ hàng đầu.
Họ đã kể cho ta nghe rõ ràng đoạn đối thoại giữa hắn và Trường An ngày ấy:
“Trường An, ta với người khác chỉ là giả dối.
Người ta yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có mình nàng.
Thê tử của ta, chỉ có thể là nàng!”
Ha.
Vị vương gia này, thật đúng là vừa muốn lại vừa muốn.
Khi ta chất vấn, hắn thoáng do dự.
Khi ta kiên quyết đòi rời đi, cuối cùng hắn xé bỏ lớp dịu dàng, lộ ra bản tính hung tàn.
Hắn hung hăng cắn môi ta, để lại vết máu loang lổ cũng chẳng màng.
“A Nhuyễn, ta không có quá nhiều kiên nhẫn đâu.”
Trong mắt hắn là băng giá, mà ta thì chỉ đáp lại bằng im lặng.
Trong lòng ta âm thầm cười lạnh.
Nhiếp chính vương à, người nhìn không rõ ta, cũng chẳng nhìn rõ chính mình.
Người không phát hiện ra, mỗi lần xử lý chính sự xong, người liền đến tìm ta đầu tiên.
Người nghe ta kể chuyện, còn cùng ta thảo luận, nói ra cảm nghĩ.
Lúc ấy, người chẳng còn giống một nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ,
mà chỉ như một phu quân bình thường, bận rộn cả ngày, về nhà trò chuyện với thê tử.
Người đêm nào cũng ở lại bên ta,
còn thư Trường An gửi đến cũng hiếm khi động tới.
Ngay cả khi Trường An nuôi tình lang mới, người cũng không bận tâm.
Những buổi yến tiệc có thể gặp nàng, người đều từ chối với lý do bận việc.
Một ngày nọ, tuyết rơi dày đặc.
Ta cố tình đứng bên cửa sổ suốt cả ngày, cuối cùng cảm lạnh.
Khi biết ta nhiễm phong hàn, Nhiếp chính vương nổi trận lôi đình.
Hắn đánh phạt đám nha hoàn hầu hạ ta mỗi người hai mươi trượng.
Nửa đêm còn ép ngự y đến chữa trị.
Ngự y kê đơn rồi, nhưng hắn không cho về,
ép phải túc trực ngoài điện đến khi ta hoàn toàn bình phục mới được rời đi.
Chẳng những thế, hắn, một người xưa nay cần mẫn, mấy ngày liền không thượng triều.
Triều đô lan truyền khắp nơi:
Nhiếp chính vương vì một sủng thiếp bệnh nặng mà tự mình nấu cháo mỗi ngày.
Tin đồn ấy, chắc chắn sẽ lọt vào tai Trường An.
Trước kia, nàng căm ghét ta chỉ vì khuôn mặt này,
thứ hận ấy thật thấp kém và vô nghĩa.
Sau khi ta giết sạch tai mắt của nàng trong phủ,
nàng càng hận ta hơn một tầng.
Hiện tại, sự tồn tại của ta khiến nàng ngồi không yên.
Nhiếp chính vương chưa từng từ chối nàng nhiều lần đến vậy vì bất kỳ nữ nhân nào.
Sự uy hiếp quá lớn này… nhất định sẽ khiến nàng hành động.
Tốt lắm. Ta đang đợi.
Cuộc chiến giữa ta và nàng, mới chỉ vừa bắt đầu.
08
Cuối năm, lão hoàng đế băng hà.
Thái tử kế vị nhưng không nắm thực quyền.
Nhiếp chính vương hoàn toàn thao túng triều chính, quyền khuynh thiên hạ.
Đêm đó, tim đèn cắt hết lần này đến lần khác,
mà Nhiếp chính vương vẫn chưa trở về.
Đến giờ Tý, ngoài tẩm điện chợt vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
“Rầm!”, Cánh cửa lớn bị người ta đá tung.
“Trói con tiện nhân này lại cho ta!”
Ta bị thị vệ do Trường An quận chúa sai đến trói chặt tay, lôi đến trước mặt nàng.
Tên thị vệ giật tóc ta, buộc ta phải ngẩng đầu đối diện nàng.
Ta lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt bình lặng như mặt hồ.
Thậm chí còn thấp thoáng nét cười.
Dưới ánh nhìn ấy, sắc mặt Trường An càng lúc càng vặn vẹo.
Tức giận đến mất khống chế, nàng không màng thân phận quận chúa,
ra tay tát ta liên tục mười mấy cái mới dừng.
Trút bớt giận, Trường An cười lạnh, ánh mắt độc ác:
“Chỉ vì có gương mặt giống ta mà ngươi tưởng có thể chiếm được tim vương gia?
Nghe nói đêm nào ngươi cũng quyến rũ hắn, tiện tột cùng!
Một công cụ giải tỏa dục vọng như ngươi mà cũng dám tranh giành với ta?
Gương mặt dơ bẩn ấy, nhìn một cái cũng khiến ta thấy ghê tởm!
Lột mặt nó cho ta!”
Thị vệ đè ta xuống, giơ dao lên.
Ta bật cười lạnh:
“Quận chúa cũng nói, gương mặt này giống người.
Nếu mặt ta hèn hạ… vậy gương mặt người thì sao?”
Trường An không chịu được sự phản kháng ấy,
đạp một cú thật mạnh vào bụng ta.
Tức thì, dưới thân ta trào ra một vũng máu lớn.
“Đồ khốn! Dám xúc phạm quận chúa!”
Hai bà vú lực lưỡng lập tức xông đến đấm đá.
Toàn thân ta đầy vết thương, máu không ngừng chảy.
Tính Trường An vốn tàn nhẫn, thích hành hạ chậm rãi.
Muội muội ta năm đó sau khi bị lột da mặt vẫn chưa chết ngay,
bị treo lên tường thành mới từ từ tắt thở.
Các thiếp thất bị nàng giết hại càng thê thảm hơn,
bị ép nuốt từng viên than hồng, chết trong thống khổ tột độ.
Khi ta đã bị đánh đến biến dạng,
Trường An sai người dựng giàn lửa giữa sân.
Đêm đó không trăng, chỉ có ánh lửa bập bùng.
Bọn họ thật sự rất đắc ý.
Ánh lửa chiếu lên đám ác quỷ khoác lốt người.
“Xỏ nó lên, nướng đi.”