Ta mím môi.
Vì Thôi Ngọc… đã không thể tiếp tục tự dối mình.
Thì ra, yêu, không thể cưỡng cầu.
Dù ta có cố chấp đến đâu, dù có cố gắng tìm lý do đến đâu,
Cũng không thể che đậy sự thật.
Nắm chặt chút tình cảm mong manh kia,
Mệt mỏi quá rồi.
Ta chỉ vào ngực, ra hiệu với chàng:
“Bởi vì… mỗi khi ở bên chàng, nơi này đều thấy đau.”
“Đôi khi… đau đến mức muốn chết đi.”
Từ Hạc Thư giữ lấy tay ta.
Tay chàng vốn luôn ấm áp, từng chút sưởi ấm tay ta.
Nhưng hôm nay lại lạnh đến khác thường.
“A Ngọc, nha hoàn nói nàng đã đến Lầu Thính Nguyệt…”
“Chẳng lẽ nàng đã… nghe thấy điều gì?”
Chàng hỏi rất khó khăn.
Ta rút tay lại, bước tới trước thư án ngồi xuống, cầm bút.
Viết xong tờ hòa ly thư, ta đưa cho chàng.
Từ Hạc Thư không nhận.
“A Ngọc, đừng làm loạn nữa, được không?”
Chàng lại giữ lấy tay ta, lúng túng ôm chặt lấy ta.
Ta chưa từng thấy chàng như vậy.
Chàng dùng sức rất lớn, giam cầm ta trong lòng:
“Những ngày qua ta chẳng phải cố ý lạnh nhạt với nàng, chỉ là…”
Chỉ là… chính chàng cũng không rõ rốt cuộc vì sao.
Ta đẩy không nổi, bèn hung hăng cắn vào vai chàng một cái.
Từ Hạc Thư đau, buông lỏng tay.
Ánh mắt chàng dần trầm xuống, trở thành hồ sâu không đáy.
Chàng lạnh mặt:
“Thôi Ngọc, có vẻ ta đã quá nuông chiều nàng rồi.”
Cười lạnh:
“Rời khỏi ta, rời khỏi hầu phủ, nàng định đi đâu?”
“Thôi phủ có ai yêu thương nàng sao?”
Tim ta chùng xuống.
Bất chợt cảm thấy vạt váy dưới chân bị kéo khẽ.
Là mèo con.
Nó cắn lấy váy ta, kéo nhẹ về phía cửa.
Từ Hạc Thư đặt bút ký tên lên hòa ly thư:
“Nàng đã muốn đi, vậy đi đi.”
Chàng cho ta hòa ly, cao cao tại thượng nhìn xuống,
Tựa như chắc chắn rằng, ta sẽ như trước, không bao lâu sẽ chủ động quay lại dỗ dành chàng.
Kẻ được yêu thương, luôn tự tin đến đáng sợ.
Ngoài trời vang lên tiếng sấm rền vang.
Lại sắp mưa nữa rồi.
Ta ghét những ngày mưa.
Ôm lấy mèo con, ta rời khỏi hầu phủ.
Ngày ta gả vào, ngoài mèo con và đồ cưới, chẳng mang theo gì.
Mà đồ cưới, là chuẩn bị cho đại tỷ. Không thuộc về ta.
Nên khi rời đi, ta chỉ mang theo duy nhất mèo con.
Nha hoàn thân cận khóc đuổi theo:
“Phu nhân!”
Ta giơ tay:
“Từ nay, ta không còn là phu nhân của ngươi nữa.”
Nàng nghẹn ngào:
“Nếu người muốn đi, thì đợi mưa tạnh hẵng đi…”
Ta lắc đầu.
Không muốn chờ thêm nữa. Ta chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.
Nàng dúi vào tay ta một cây ô giấy dầu.
Thấy ta không chịu cầm, nàng vội nói:
“Là vật ta mang từ nhà khi mới vào hầu phủ, không phải đồ của phủ.”
Mắt ta cay xè, khẽ chạm vào mặt nàng:
“Cảm ơn ngươi.”
10.
Ta thật sự không biết mình nên đi đâu.
Phố xá từng rực rỡ ánh đèn, vì cơn mưa lớn mà u ám hẳn.
Ta tìm được một khách điếm dừng chân.
Lúc lên lầu tìm phòng, đụng phải một nữ tử.
Nàng không giống những thiếu nữ kinh thành thanh tú,
Mà cao ráo rắn rỏi, giữa chân mày còn mang theo khí khái anh hùng.
Chỉ nghe nàng dặn dò nha hoàn phía sau:
“Mai giờ Mão khởi hành đi Thổ Phiên, chuyến hàng này không thể trễ. Trước khi ngủ nhớ dặn bọn họ đừng lỡ thời gian.”
, Thổ Phiên?
Bước chân ta thoáng khựng lại.
Quay người, tìm chưởng quầy xin giấy bút.
Sau đó, ta tìm đến nữ tử khi nãy.
Nàng nhìn nội dung trên giấy, nhướng mày:
“Ngươi muốn theo bọn ta đến biên cương?”
Ta gật đầu, viết tiếp:
“Bao nhiêu bạc, ta có thể trả.”
Dừng bút, lại viết thêm:
“Nếu ta không đủ bạc, đến nơi, nhị ca của ta sẽ thay ta trả.”
Thần sắc nàng trở nên khó đoán, ánh mắt dán chặt vào con mèo trong tay ta.
Ta vội ôm mèo chặt hơn, liên tục xua tay:
“Mèo không được!”
Nàng bật cười ha hả:
“Cô nương này thú vị thật.”
“Không cần mèo, nhưng cho ta ôm chút được không?”
Ta chần chừ một lát, rồi dè dặt đưa mèo cho nàng.
Nàng chơi một hồi, trả mèo lại, nhếch môi cười:
“Mai giờ Mão, nhớ cải trang thành nam tử.”
, Là đồng ý rồi.
Ta gật đầu thật mạnh.
11.
Chừng một tháng sau, đoàn người đến biên ải.
Điểm đến là Thổ Phiên, chia tay nơi cổng trại.
Nữ tử ấy ôm lấy mèo con, quyến luyến hồi lâu mới buông.
Ta lén nhìn nàng.
Nàng bật cười, nhéo má ta:
“Ngươi mà nhìn thêm chút nữa, ta sẽ thật sự cướp mất mèo nhỏ của ngươi đấy.”
Ta biết nàng nói đùa, mím môi, khẽ cười.
Nàng liếc mắt nhìn doanh trại phía trước, hỏi:
“Nhị ca ngươi thật sự ở đó sao? Có cần ta đi cùng?”
Ta lắc đầu, vẫy tay ra hiệu:
“Cảm ơn ngươi.”
“Hữu duyên tái kiến.”
Nàng quay lưng lên ngựa, không ngoảnh lại, vẫy tay từ biệt.
Đợi đoàn xe khuất bóng, ta ôm mèo nhỏ, tiến về phía doanh trại.
Binh sĩ chặn lại.
Ta đưa ra thư nhị ca từng gửi.
“Mọi người, đây là muội muội của Thôi tướng quân?”
Ta gật đầu.
Bọn họ liếc nhau, lập tức cung kính mời vào.
Ta ngồi chờ trong trướng.
Mèo con chợt nhảy khỏi tay ta, vụt chạy ra ngoài.
Ta hoảng hốt đuổi theo.
Đến khúc rẽ, nghe từ doanh trướng bên cạnh vang lên:
“Mèo ở đâu ra vậy? Điện hạ không thể đụng vào, mau ném ra ngoài!”
Không kịp nghĩ, ta vén rèm trướng lao vào.
Chỉ thấy mèo con bám lấy chân một nam nhân, kêu meo meo không ngớt.
Một hắc y nhân đang đưa tay muốn tóm lấy nó.
Tim ta như thắt lại.
“Khoan đã!”
Nam nhân đứng bên trái cất lời ngăn lại.
Hắn vươn tay, đón lấy mèo con, nhẹ giọng vỗ về.
Ta thở phào.
Song khi nhìn rõ mặt người ấy, ta chết sững.
Nam nhân đó ngẩng lên, phát hiện ánh nhìn, trầm giọng:
“…Tiểu muội?”
, Là nhị ca.
12.
Năm năm trước, nhị ca phụng mệnh cùng Túc vương trấn thủ biên cương.
Khi đại tỷ chuẩn bị thành hôn với Từ Hạc Thư, huynh vì quân vụ rối ren nên không thể hồi kinh.
Phụ mẫu cũng không từng nói với huynh chuyện ta thay tỷ gả vào hầu phủ.
Nhưng về sau không biết huynh nghe được từ đâu, liền gửi thư đến hầu phủ.
Huynh hỏi ta việc đó có phải ta cam tâm tình nguyện, nếu không, huynh sẽ lập tức hồi kinh vì ta mà đòi lại công đạo.
Ta hồi thư cho huynh, bảo huynh yên tâm.
Bởi lẽ, tuy ngoài mặt là ta bị buộc phải thay tỷ gả đi, nhưng trong lòng ta, không hề có oán hận.
Thật ra, khi Từ Hạc Thư và đại tỷ chưa được ban hôn, ta đã có chút tình cảm mông lung với chàng.
Không rõ bắt đầu từ khi nào.
Có lẽ là lần chàng vì công vụ đến Thôi phủ, ta vô tình gặp được, chàng khẽ cười với ta một cái.
Cũng có thể là vì chàng vừa khéo hiểu ký ngữ, từng ôn tồn chuyện trò cùng ta.
Không rõ, cũng không nhớ nữa.
Tất cả, ta đều đã gác lại sau đầu.
Nhưng lúc thấy khóe mắt nhị ca đỏ hoe, ta suýt nữa cũng rơi lệ theo.
“Tiểu muội, sao lại gầy đi vậy?”
Ta đưa tay chạm lên mặt.
Thật ra sau khi gả vào hầu phủ, ta còn tròn trịa ra đôi chút.
Chắc là vì suốt một tháng qua lênh đênh đường xa, nên mới gầy vậy.
Ta cong mắt cười, đưa tay ra hiệu:
“Nhị ca cao lớn hơn rồi, giống hệt đại tướng quân, thật oai phong.”
Phía sau, hắc y nhân kia đột nhiên la lớn:
“Này! Hai huynh muội các ngươi đừng cảm động sâu nặng nữa, lo nhìn điện hạ đi, ngài ấy ngất rồi kìa!”
Lúc này ta mới biết, người khi nãy bị mèo con quấn lấy chính là Túc vương.
Chàng không thể chạm mèo.
Thấy gò má chàng nổi mẩn đỏ, ta lập tức nhớ tới chứng trạng từng đọc qua trong y thư.
Rút kim bạc trong tay áo, xác định huyệt vị, nhanh chóng châm xuống.
Hắc y nhân kinh ngạc:
“Trường Vũ, tiểu muội ngươi biết y thuật sao?”