Nhị ca ngẩng cao đầu, giọng mang tự hào:

“Tất nhiên rồi, tiểu muội ta cực kỳ lợi hại, ba tuổi biết chữ, sáu tuổi thì, ”

Hắc y nhân nhếch mép:

“Rồi, rồi, biết là ngươi có một tiểu muội lợi hại rồi.”

Ta viết đơn thuốc, hỏi nhị ca trong doanh có đủ dược liệu không.

Huynh sai người đi lấy.

Chờ thuốc nấu xong, Túc vương uống vào, nhị ca liền kéo ta ra khỏi trướng.

“Tiểu muội, sao lại tới biên cương? Có phải ở hầu phủ chịu ấm ức rồi không?”

Từ nhỏ, nhị ca luôn là người nhạy cảm với cảm xúc của ta.

Ta không định giấu giếm, bèn kể đại khái với huynh.

Nhị ca nghiến răng:

“Cái tên Dực Ninh Hầu kia đúng là không ra gì.”

Huynh xoa đầu ta, dịu giọng:

“Đừng sợ, thiên hạ thiếu gì nam tử tốt, tiểu muội ta không thua ai, chẳng việc gì phải luyến tiếc hắn.”

Ta khẽ cười, cũng không để bụng lời huynh.

Nhị ca dẫn ta đến một trướng doanh:

“Trong doanh trại không dư nhiều chỗ, nơi này là tiểu cô nương làm bếp tên Tiểu Hà, muội cứ ở cùng nàng tạm thời.”

“Tiểu muội, nơi này không như kinh thành, toàn ăn đồ đơn sơ, nếu không chịu được thì nói huynh, huynh cho người đưa muội hồi kinh.”

Ta lắc đầu, kiên định ra hiệu:

“Muội chịu được.”

13.

Sau khi ở lại trong doanh, ta phát hiện ai nấy đều có việc phải làm.

Tiểu Hà bận rộn lo bếp núc, binh sĩ luyện võ, nhị ca thì huấn luyện quân đội.

Thấy ai cũng tất bật, ta cũng không đành lòng an nhàn, bèn ra trù doanh giúp Tiểu Hà.

Nhưng ta vụng về chẳng làm được gì, suýt nữa thiêu cả nhà bếp, bị nàng đẩy ra ngoài:

“A Ngọc, nếu thật sự rảnh, muội cứ đi dạo quanh doanh trại cũng được!”

Dứt lời, nàng bụm mũi, vội vã quay vào.

Ta nghe lời, đi một vòng quanh trại.

Mặt trời lặn, lửa trại đã thắp lên khắp nơi.

Phía trước quảng trường, binh sĩ đang tập luyện chỉnh tề.

Bỗng có một người ngã xuống.

Ta vội bước lên xem.

Chỉ thấy người ấy ôm lưng, đau đến mặt mày tái nhợt.

Đám binh sĩ vây quanh:

“Lão Lưu, lại đau lưng nữa sao?”

Có lẽ là do lao lực lâu ngày.

Ta xác định huyệt vị, châm một mũi.

Chỉ chốc lát, lão Lưu thử cử động:

“Ôi, đỡ hơn hẳn!”

Lão cảm kích:

“Đa tạ A Ngọc cô nương!”

Ta mỉm cười, xua tay.

Một người bên cạnh reo lên:

“Thật thần kỳ! A Ngọc cô nương, đầu gối ta cứ mưa là lại đau, cô có thể giúp ta không?”

“Và ta nữa, hay bị đau đầu, có thể châm cứu được không?”

“Còn ta nữa…”

Ta lần lượt châm cứu cho từng người.

“Không luyện võ mà vây lại làm gì thế?”

Giọng ai đó quát lớn.

Là hắc y nhân hôm trước.

Thấy ta đang châm cứu, hắn cười to:

“Ồ, tiểu muội ta đúng là giỏi thật.”

“Trường Vũ, mau tới xem này!”

Nhị ca bước đến đúng lúc ta rút kim xong.

Hắc y nhân vỗ vai huynh:

“Tiểu muội của ngươi đúng là phi thường.”

Ta ngẩng đầu, nháy mắt với nhị ca.

Huynh bật cười:

“Tiểu muội, mặt muội dính gì mà đen thế, bôi than à?”

Ta theo phản xạ đưa tay sờ mặt, sực nhớ khi nãy vừa từ trù doanh ra.

Gương mặt lập tức cứng đờ.

Dường như bị chọc trúng, Dương Bách Lăng bật cười ha hả.

Ta ngượng ngùng, lén trừng mắt một cái.

Nhị ca cười bảo:

“Phía trước có hồ, muội đến đó rửa mặt đi.”

Ta gật đầu rời đi.

Sau lưng, Dương Bách Lăng còn lớn tiếng:

“Tiểu muội, là hồ bên trái, đừng đi nhầm đó!”

14.

Ven hồ mọc đầy lau sậy, ta vạch ra, cúi người múc một vốc nước lạnh rửa mặt.

Đúng lúc đó, phía trước truyền đến tiếng động xào xạc.

Ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn về hướng ấy.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một nam nhân đang đứng giữa hồ, mình trần.

Ta lập tức lấy tay che mắt, xoay người định rời đi.

“Đứng lại.”

Giọng nam nhân vang lên.

“Bỏ tay xuống.”

“Cô đã mặc áo rồi.”

Ta từ từ buông tay, vẫn không dám nhìn thẳng.

Hắn hỏi:

“Ngươi là muội của Thôi Trường Vũ?”

Ta gật đầu.

“Sao không dám nhìn cô?”

“Cô đáng sợ vậy sao?”

Ta ngẩng mắt.

Lúc nhận ra là Túc vương, ta lập tức hành lễ.

Đầu xuân, gió hồ lành lạnh, dù còn khoảng cách, ta vẫn cảm nhận được cái rét tỏa ra từ người hắn.

Tắm nước lạnh thế kia, chẳng sợ nhiễm phong hàn ư?

Hắn hỏi:

“Mèo của ngươi đâu?”

Mèo con vào doanh hay chạy lung tung.

Để tránh tìm không thấy, hoặc vô tình lại chạm vào người không được đụng mèo như Túc vương, ban ngày ta đều nhốt nó vào chuồng lớn.

Chỉ khi đêm xuống mới thả ra đi dạo.

Ta đưa tay, nhưng dừng lại giữa không trung.

Túc vương không hiểu ký ngữ, mà ở đây lại không có giấy bút.

Chẳng ngờ hắn nói:

“cô hiểu ký ngữ.”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu.

Hắn đáp:

“Mẫu phi cô cũng từng mắc chứng thất ngôn.”

Thì ra là vậy.

Ta liền ra hiệu giải thích, lại cúi người tạ lỗi lần nữa.

Nghe nhị ca nói, sau ba ngày, những nốt đỏ trên người Túc vương mới lặn hết.

Xem ra mèo con thực sự đã gây họa lớn.

Hắn nhàn nhạt nói:

“Không sao, mèo vốn là loài thích quấn người.”

Hai ta cùng quay về doanh.

Tưởng như sẽ không nói thêm gì nữa,

Ai ngờ hắn đột nhiên hỏi:

“Mèo đó, ngươi nuôi từ khi nào?”

Ta nhớ lại, tám năm trước, mèo con được nhị ca mang từ bên ngoài về.

Khi đó còn chưa mở mắt, người đầy bệnh tật.

Ta mới học y, chẳng biết chữa cho mèo thế nào.

Chỉ có thể đưa nó đi gặp tiên sinh, rồi kiên nhẫn dưỡng dần dần.

Nó mới khỏe lại, rồi dần lớn lên thành một chú mèo mập.

Nghe xong, hắn cúi mắt nhìn ta, mỉm cười:

“Ngươi chăm nó rất tốt.”

Phía trước dần sáng đèn.

Binh sĩ nhóm lửa, vây quanh cùng ăn cơm.

Thấy ta, Dương Bách Lăng vẫy tay:

“Tiểu muội, mau tới ăn cơm!”

Hắn vừa gặm bánh vừa lầu bầu:

“Bánh hôm nay cháy quá, Tiểu Hà nấu hỏng rồi.”

Nhị ca đẩy vai hắn:

“Có ăn là tốt rồi, còn chê.”

Ta liếc qua bánh cháy, đoán chừng là do ta suýt làm cháy bếp mà Tiểu Hà bối rối.

Lòng chột dạ.

“Ấy, điện hạ!”

Dương Bách Lăng gọi lớn.

Mọi người ngẩng đầu, thấy Túc vương liền thi lễ.

Hắn chỉ khẽ gật đầu, tìm chỗ ngồi, cầm lấy bánh bắt đầu ăn.

Dù có sự hiện diện của hắn, không khí vẫn vui vẻ.

Không ai vì hắn mà gò bó.

Tiểu Hà nói nhỏ bên tai ta:

“Điện hạ lúc rảnh đều ăn cùng binh sĩ.”

Ta hơi ngạc nhiên.

Như vậy liệu có mất uy nghi sao?

Nàng cười giải thích:

“Lúc bàn chuyện quân cơ thì khác, tỷ chưa thấy điện hạ lúc xuất trận, dọa người lắm.”

“‘Tu La diện ngọc’, là để chỉ điện hạ đấy.”

Ta liếc nhìn người kia đang cùng nhị ca và Dương Bách Lăng nói chuyện.

Không cười thì sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt nghiêm khắc khiến người e dè.

Nhưng khi mỉm cười…

Ta lại nhớ đến cảnh tượng bên hồ vừa rồi.

Ánh trăng dịu dàng như nước.

Dù là dung mạo sắc lạnh đến đâu, dưới ánh trăng, cũng trở nên nhu hòa.

15.

Từ sau hôm ta châm cứu cho binh sĩ, ta bắt đầu bận rộn hơn.

Hễ ai trong quân bị thương đau đều đến tìm ta.

Chờ chữa trị xong, ta lại vùi đầu chế thuốc trị thương như kim sang dược, tán dược cầm máu… rồi chia đều phát cho từng người.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, đã ba tháng.

Một hôm, nhị ca đến tìm ta, nói có thư nhà gửi đến.

Là mẫu thân viết.

“Mẫu thân nói, đến hai tháng trước mới biết muội đã hòa ly với Dực Ninh Hầu, giờ tìm muội chẳng thấy đâu, ngày đêm lo lắng mất ngủ.”

Nhị ca thu thư lại, quay sang hỏi:

“Tiểu muội, muội có muốn về kinh không?”

Ta lắc đầu.

Huynh ngẫm nghĩ rồi bảo:

“Vậy ta có nên nói với mẫu thân là muội đang ở biên ải không?”

Ta cúi đầu, im lặng.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/thanh-y-du-huong/chuong-6-thanh-y-du-huong/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap