5

Giờ thì ta xác nhận rồi, Phó Trường Giác thật sự muốn ngủ với ta.

Nhưng hắn lại tin lời đồn từ dân làng, cho rằng ta trăng hoa ong bướm, không đứng đắn.

Nếu ta thật sự dễ dãi mà lên giường với hắn,

e là sau này hắn sẽ càng thêm khinh rẻ, mỉa mai ta không thương tiếc.

Thế nên,

ta phải để hắn tự mình dốc hết tâm tư, cố gắng để có được ta.

Ta rút tay về, nhẹ giọng nói:

“Ta không còn sức… Ngươi tự cởi đồ đi.”

Phó Trường Giác khựng lại, đầu ngón tay cũng cứng đờ, không biết đặt đâu cho đúng.

Hắn điều chỉnh hơi thở,

một lát sau mới chậm rãi, từ tốn…

từng mảnh, từng mảnh cởi bỏ y phục trên người mình.

Có lẽ vì từ nhỏ luyện võ,

hắn có một thân hình thực sự tuyệt hảo.

Vai rộng thẳng, ngực rắn chắc, cơ bụng tám múi rõ ràng đến từng khe rãnh.

Thấy ta cứ nhìn hắn chằm chằm từ trên xuống dưới,

Phó Trường Giác vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng,

gương mặt tuấn tú trắng trẻo đỏ ửng lên,

ngay cả làn da cũng như nhiễm chút sắc hồng mỏng mảnh.

Giọng hắn khàn khàn run rẩy:

“Tiếp theo… ta nên làm gì?”

Ta giả bộ kinh ngạc:

“Ngươi… không biết cách ngủ với nữ nhân sao?”

Phó Trường Giác thoáng xấu hổ, nhưng vẫn thẳng thắn:

“Không biết.”

Tặc.

Vậy thì không thể không cho hắn vài phương pháp học tập rồi.

“Ngươi chưa từng xem họa bản chuyên dạy việc đó à?”

“Chưa từng.”

“Thật sao? Tiếc quá…”

Ta lắc đầu thở dài, nhìn hắn:

“Ta không hứng thú với mấy tên gà mờ chẳng biết gì về chuyện phòng the đâu. Vậy thôi, giấc này khỏi ngủ nữa.”

Phó Trường Giác sững lại, giọng ngạc nhiên:

“Nhưng không phải ngươi… thích ta sao?”

“Chẳng lẽ ngươi không thể… tự mình học từ ta?”

Ta còn làm ra vẻ bất ngờ hơn cả hắn, còn nghi hoặc hơn:

“Khi nào ta nói là ta thích ngươi?”

“Trong mắt ta, ngươi chỉ là một thằng nhóc chưa mọc đủ lông thôi, chẳng có chút hấp dẫn nào cả.”

Phó Trường Giác như bị treo máy.

Cứ ngơ ngác nhìn ta.

Đạn ngữ nổi bão:

【Ta thật sự không hiểu nổi quả phụ nhỏ nữa! Không phải nàng ta rất muốn ngủ với Thế tử sao?!】

【Thế tử e là chết cũng không ngờ được, lần đầu tiên chủ động với nữ nhân lại bị cười nhạo và từ chối!】

【Thế tử trước nay luôn lạnh lùng tự phụ, biết rõ mình tuấn tú, lần này chắc đau lòng thành một cún con tội nghiệp rồi…】

Trong lòng ta cười lạnh.

Nếu Phó Trường Giác thật sự kiêu ngạo như vậy,

vì để bảo vệ tôn nghiêm,

chắc chắn sẽ tìm mọi cách chứng minh bản thân trong mắt ta.

Ta giả bộ quan tâm hỏi:

“Sao thế? Ngươi khó chịu à?”

Phó Trường Giác lấy lại tinh thần:

“Không sao… Vậy nếu không ngủ,

ngươi cũng sẽ sống tốt chứ?”

“Ừm… ta cũng không chắc.”

“Ta sẽ ở lại thêm một thời gian. Trong thời gian ta còn ở đây, ngươi nhất định phải sống cho tử tế.”

“Được. Ngươi ở đây, ta sẽ không thấy cô đơn.”

“Vậy thì tốt rồi. Ta mặc lại y phục đây.”

“Ừ, mặc đi.”

Phó Trường Giác thở phào một hơi.

Nhưng hắn không biết…

hắn thở ra sớm rồi đấy.

Thấy tay ta không có sức, hắn đút ta ăn cơm và uống thuốc.

Thuốc đắng.

Phó Trường Giác lấy một viên kẹo mềm đưa tới bên miệng ta.

Ta há miệng, ngậm luôn cả viên kẹo lẫn ngón tay hắn, nhẹ nhàng mút vào.

Toàn thân Phó Trường Giác đột nhiên cứng đờ.

Hắn khẽ run lên một chút,

sau đó rút ngón tay ra, mặt đỏ bừng.

Ta làm ra vẻ mơ màng, nhìn lớp đường và hơi ướt ánh lên nơi ngón tay hắn.

Nắm lấy tay hắn, ta nói:

“Đừng phí của. Để ta liếm sạch cho.”

“Không được.” Phó Trường Giác thở dốc.

“Sao thế? Ta có chê tay ngươi bẩn đâu. Nếu ngươi khiến ta lãng phí lương thực, ta sẽ giận đó.”

Nói rồi, ta lại mở miệng,

ngậm lấy ngón tay hắn,

dùng đầu lưỡi liếm từ trên xuống dưới, nuốt cả kẹo lẫn đường vào bụng.

Ngón tay Phó Trường Giác nóng ran.

Tay còn lại siết chặt ga giường, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.

“Ưm…”

Từ yết hầu hắn bật ra một tiếng rên khe khẽ đầy gợi cảm, không thể kìm nén.

Đạn ngữ: nổ tung.

6

【Vãi thật! Thế tử này chắc sướng đến tê dọc sống lưng, hồn vía bay lên trời rồi!】

【Ngón tay và yết hầu đều là chỗ nhạy cảm của nam nhân, quả phụ nhỏ ngậm tay hắn thế kia, sao hắn chịu nổi~】

【Quả phụ nhỏ, ngươi mau dừng lại đi! Nhìn sắc mặt Thế tử kìa, núi lửa sắp phun trào đến nơi rồi…】

Tặc.

Vậy thì ta tuyệt đối không thể để Phó Trường Giác sướng trọn vẹn được.

Phải khiến hắn thèm đến ngứa ngáy, bứt rứt,

để hắn là người chủ động dụ dỗ ta mới được.

Ta rút tay ra khỏi miệng hắn đúng lúc.

Ngẩng đầu,

vừa khéo chạm phải ánh mắt rực lửa tràn đầy dục vọng của Phó Trường Giác.

“Được rồi, ta muốn ngủ một lát.”

Phó Trường Giác nuốt nước bọt, ánh mắt lấp lửng như muốn nói lại thôi.

“Ngươi muốn nói gì?”

“Ta… không có gì. Ngươi nghỉ ngơi đi.”

Hắn hơi khom lưng rời đi.

Ta vốn chỉ vì tức giận và uất ức mà phát bệnh.

Sau khi uống thuốc và ngủ một giấc, hôm sau đã không còn gì.

Nhưng Phó Trường Giác nhất quyết bắt ta nghỉ ngơi tại nhà,

một mình mang thú săn được lên trấn bán.

Đến chạng vạng hắn trở về, đưa cho ta hai lượng bạc.

Ta thấy tay áo hắn phồng lên, như thể cất thứ gì trong đó,

nhưng hắn không lấy ra, ta cũng không hỏi.

Hôm sau trời nắng đẹp.

Sau khi ăn xong, hắn lại lên núi săn thú.

Ta mang chăn đệm của hắn ra sân phơi.

Không ngờ trong lớp đệm rơi ra một cuốn sách.

Ta cúi xuống nhặt.

Hóa ra là một quyển xuân cung đồ mới tinh.

Có mấy trang còn bị gấp mép.

Hèn gì hôm qua hắn không cho ta đi trấn cùng,

thì ra là len lén đi mua sách học “thực chiến”.

Ta khẽ bật cười.

Giả vờ không biết,

nhét sách lại vào chăn như cũ rồi mang vào phòng hắn để đúng chỗ.

Tối đến.

Phó Trường Giác đang tắm trong phòng tắm.

Bỗng gọi to:

“Ta quên mang quần rồi, ngươi giúp ta đưa vào với.”

Đạn ngữ lập tức rộn ràng:

【Không lạ gì nữa, Thế tử cố tình không mang quần, là muốn mỹ nhân kế dụ quả phụ nhỏ đây!】

【Thế tử hôm qua học lý thuyết xong, hôm nay định thực hành ngay trong phòng tắm, quả phụ nhỏ đúng là lời to rồi!】

Hừ.

Vậy thì ta cũng muốn xem thử Phó Trường Giác muốn “thực hành” kiểu gì.

Ta cầm quần hắn tới:

“Ta để quần ở trước cửa, ngươi tự ra mà lấy.”

Giọng hắn vang ra, trong veo nhẹ nhàng:

“Ngươi cứ vào đi. Ta đang ngâm người trong thùng tắm, chẳng thấy gì đâu.”

Hắn nhất định muốn ta vào.

Ta đẩy cửa bước vào.

Mặt Phó Trường Giác bị hơi nước hun cho đỏ hây hây.

Hắn nói:

“Lưng ta có chỗ từng bị thương, không dám kỳ mạnh. Ngươi giúp ta rửa một chút được không?”

Ta châm chọc:

“Kỳ lạ thật, không phải ngươi chán ghét ta giúp ngươi tắm nhất sao?”

Phó Trường Giác ho nhẹ, mặt lại đỏ thêm mấy phần:

“Dù sao ngươi cũng thấy hết rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng khác gì.”

“Vậy được. Dù sao, trong mắt ta ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap