Phó Trường Giác mím môi.
Có vẻ rất để tâm chuyện bị ta xem như con nít.
Ta cứ nghĩ hắn chỉ muốn khoe thân một chút cho ta xem.
Nào ngờ khi ta cúi người định lấy khăn,
Phó Trường Giác đột nhiên nắm lấy tay ta,
Giả vờ là mượn sức đứng lên,
nhưng thực chất là lôi ta ngã nhào vào thùng nước nóng.
Ta bị bất ngờ, sặc một ngụm nước.
Phó Trường Giác vội đỡ lấy ta, để ta ngã lên ngực hắn.
Ta ho sặc sụa, vỗ ngực thở dốc,
định mắng hắn một trận,
nhưng lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào… ngực ta,
mà tai thì đỏ bừng.
Ta cúi đầu nhìn,
phát hiện cúc áo bung ra từ lúc nào,
trước ngực lộ một mảng trắng như tuyết.
Tuy ngoài mặt ta vẫn luôn giả vờ gan dạ,
nhưng trong lòng ta thật sự rất xấu hổ.
Vội vàng đưa tay che ngực, mặt đỏ như gấc chín.
Phó Trường Giác thấy vậy, lại mạnh dạn hơn.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc môi ta,
khàn giọng dụ dỗ:
“Ngươi… có muốn hôn ta không?”
Ta nghiêng đầu, hất tay hắn ra:
“Không muốn.”
Phó Trường Giác quả nhiên đã học được vài chiêu.
Hắn ngồi thẳng dậy,
hai tay nâng lấy eo ta,
tách hai chân ta ra để ngồi lên đùi hắn.
Hắn siết chặt eo ta,
hôn lên vành tai rồi thì thầm:
“Nhưng ta muốn.”
Cảm giác lạ lẫm từ lâu không có khiến cơ thể ta như tan chảy trong xuân thủy,
ý thức cũng dần mơ hồ.
Bàn tay thon dài với đốt ngón rõ ràng của hắn nâng cằm ta,
hơi thở nóng rực,
rồi áp môi xuống, hôn ta.
7
Không biết đã qua bao lâu, Phó Trường Giác bế ta trở vào phòng.
Hắn thắp đèn dầu lên.
Trong ánh sáng mờ mờ, ta thấy gương mặt trắng trẻo tuấn tú của hắn phủ một tầng đỏ nhè nhẹ, trán thấm cả mồ hôi.
Ta biết, hắn cũng đang hồi hộp, cũng đang ngượng.
Nhưng hắn vẫn cắn răng, mạnh mẽ cởi áo mình,
quăng bên mép giường, quấn vào cùng y phục của ta.
Ta liếc nhìn xuống bụng dưới hắn,
cả kinh lại hài lòng, khẽ nói:
“Ngươi lên người ta đi.”
Phó Trường Giác trợn to mắt, lưỡng lự:
“Ngươi nhỏ nhắn thế này… ta sẽ làm ngươi đau mất.”
Sao mà… đáng yêu thế.
Ta không nhịn được bật cười, e thẹn nói:
“Không đau đâu, thậm chí… ngươi có thể mạnh hơn một chút cũng được.”
Phó Trường Giác khựng lại, yết hầu lăn một cái rõ ràng:
“Ta… không phải có ý đó…”
Ta tưởng hắn đang lo ta chịu không nổi,
bèn chủ động ngồi dậy, đặt tay hắn lên ngực mình.
Cơ thể Phó Trường Giác cứng lại, định rút tay.
Ta giữ chặt tay hắn không buông:
“Đừng sợ làm ta đau.”
“Nếu ngươi thấy căng thẳng, hay là… ta hôn ngươi trước?”
Phó Trường Giác im lặng nhìn ta,
nhưng lòng bàn tay hắn nóng đến nỗi khiến trái tim ta khẽ run.
Ta không nhịn được nữa, chủ động hôn lên môi hắn.
Từ từ, hắn cũng mở miệng, đáp lại ta.
Thấy cả hai đã dần sẵn sàng,
ta đang định ngồi lên người hắn,
Một tia sét bỗng bổ trúng ngay cửa sổ!
Ánh sáng trắng lóa chiếu sáng cả căn phòng,
ngay cả ngôi nhà cũng run lên bần bật.
Phó Trường Giác cứng người.
Sau đó lập tức đẩy ta ngã xuống giường,
mặt đỏ bừng, lúng túng đứng dậy.
“Hai… hai ta không nên như vậy. Là ta thất lễ rồi. Ta sẽ bù đắp cho ngươi.”
Nói xong hắn túm lấy quần áo,
vội vội vàng vàng chạy khỏi phòng như chạy trốn.
Đạn ngữ nổ tung trong nhạo báng:
【Mẹ nó giật mình một cái, cứ tưởng Thế tử thật sự bị lợn húc mất rồi, may mà chạy kịp!】
【Thế tử là muốn nàng sống tiếp nên mới tạm thời nói vậy, ai ngờ quả phụ nhỏ không chịu buông tha, cứ muốn ép hắn ngủ.】
【Ngủ rồi thì sao? Thành tiên à? Mọc thêm thịt à? Đói khát thì tìm cái gậy mà ôm đi, tha cho Thế tử trong trắng của tụi tui!】
【Há há há, đến cả sấm sét cũng không chịu nổi sự lẳng lơ của nàng, suýt nữa bổ trúng mặt nàng rồi!】
Ta vừa tức vừa buồn cười,
cũng thấy ấm ức và xấu hổ.
Rõ ràng là Phó Trường Giác chủ động dụ ta,
vậy mà người bị chửi lại là ta?
Nhưng… đám đạn ngữ cũng nhắc nhở ta một điều:
Nếu đêm nay ta thật sự cùng hắn viên phòng,
vậy sau này khi nói lại,
đó sẽ là vô danh tư hợp, không danh không phận.
Vừa sỉ nhục hắn, cũng khiến chính ta thành trò cười.
Bên ngoài mưa đổ ào ào.
Ta mở hé cửa sổ,
để gió lạnh kèm mưa bay lất phất vào.
Không chỉ xua đi cơn nóng trong người,
mà cũng giúp ta tỉnh táo trở lại.
Ta đã hạ quyết tâm.
8
Sáng hôm sau,
ta như thường lệ ra chào Phó Trường Giác.
Làn da hắn trắng đến nỗi, hai quầng thâm dưới mắt càng rõ rệt.
Hiển nhiên là đêm qua hắn cũng không ngủ được.
Ta càng thêm chắc chắn với quyết định của mình.
Lạnh nhạt nói:
“Ta thấy ngươi đã hoàn toàn bình phục rồi. Hay là ăn xong bữa sáng, thu dọn đồ đạc trở về đi.”
Phó Trường Giác ngẩn người, ngạc nhiên:
“Ngươi đuổi ta sao?”
“Không phải đuổi. Chỉ là ngươi vốn nên về rồi.”
Phó Trường Giác mím môi, nhìn ta chằm chằm:
“Là vì chuyện tối qua sao? Tối qua ta chỉ là…”
Ta cắt lời hắn:
“Ta không giận.”
“Ta hiểu, ngươi nói vậy là để ta sống tiếp.”
“Ta biết ơn ngươi.”
“Cũng sẽ không còn ý định tìm chết nữa. Hôm đó ta bệnh, tâm trạng tệ, mới nói những lời bi quan.”
“Giữa chúng ta không có quan hệ gì, ngươi ở lại nữa cũng không tiện.”
Phó Trường Giác lặng lẽ siết chặt bàn tay buông bên người:
“…Ừ. Vậy ta lát nữa sẽ đi.”
“Được. Mấy bộ y phục ta may cho ngươi, nếu ngươi không chê, cứ mang theo thay đổi dọc đường. Ở nhà ta để cũng vô dụng.”
“…Được.”
Không còn gì để dặn dò, ta đi vào bếp nấu bữa sáng.
Hôm nay làm mì trứng rau xanh.
Tối qua chưa ăn đủ, bụng ta đói cồn cào,
ăn từng miếng từng miếng ngon lành.
Phó Trường Giác thì có vẻ ăn không vào.
Ngậm một miếng trứng rất lâu mà không nuốt nổi.
Ta đành nhắc:
“Ngươi không thích trứng à? Không ăn no, lên đường sẽ đói đó.”
Phó Trường Giác cuối cùng cũng nuốt xuống miếng trứng, rồi bỗng dưng nói:
“Lúc ta mới tới, ban đêm thường nghe có người đi qua lại ngoài sân nhà ngươi.”
“Ngươi sống một mình, buổi tối nhớ đóng kỹ cửa sổ, đừng để kẻ xấu vào.”
Ta thoáng sững người, không ngờ hắn nhắc nhở chuyện này.
“Ừ.”
Phó Trường Giác như mở máy nói liên tục:
“Ta thấy ngươi làm thêu, trồng rau, đều rất vất vả.”
“Chờ ta về phủ, sẽ gửi cho ngươi một khoản bạc lớn. Ngươi đừng làm gì nữa, ở nhà nghỉ ngơi, cần gì thì mua.”
“Nhưng chỗ ngươi lắm kẻ xấu. Nếu họ biết ngươi có tiền, e là lại tới trộm.”
Hắn ngừng lại một chút, rồi nghiêm túc nói:
“Hay là ngươi theo ta về đi. Ta mua cho ngươi một căn nhà lớn, thuê hộ vệ trông coi. Như vậy sẽ không ai dám bắt nạt ngươi.”
Không biết vì sao, nghe hắn nói vậy, mắt ta nóng lên.
Nhưng giữa ta và hắn, không có quan hệ gì cả.
Về kinh rồi, hắn chắc chắn sẽ cưới vợ.
“Không cần đâu. Ta thích nơi này, cũng quen với việc tay chân bận rộn mỗi ngày rồi.”
“Ngươi thật sự không cân nhắc lại sao?”
“Không. Nếu ngươi sợ cho ta nhiều bạc sẽ bị dòm ngó, thì cho ta ít thôi. Đổi thành mấy món thực tế cũng được. Ta cứu ngươi vốn chẳng mong báo đáp.”