Chương 1

Tôi trở về nhà, kéo va li ra bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cố Vi kinh ngạc không thể tin nổi:

“Minh Nguyệt, cậu thật sự muốn quay về để liên hôn à?”

Tôi không ngẩng đầu lên:

“Ừ, vé máy bay đã đặt rồi, bảy ngày nữa.”

Cố Vi muốn nói lại thôi: “Cậu nỡ rời khỏi nơi này sao? Rời khỏi… chú của tôi?”

Tôi nhíu mày: “Tôi không có chút ấn tượng nào với cái người gọi là chú kia cả, có gì mà không nỡ? Tôi từng yêu anh ta lắm sao?”

Cố Vi lục từ ngăn kéo ra một cuốn nhật ký dày cộp nhét vào tay tôi.

Chương 2

“Cậu yêu chú ất đến chết đi sống lại đấy! Trong này ghi lại toàn bộ quá trình năm năm cậu theo đuổi chú ấy!”

Tôi lật từng trang, lồng ngực như bị một tảng đá lớn đ ,è nặng, kh ,ó th ,ở vô cùng.

999 lần tỏ tình, 999 cách từ chối khác nhau, và lần nào cũng có một cái tên thứ ba xuất hiện, Giang Tâm Di.

Cố Vi thở dài, giọng đầy phức tạp:

“Giang Tâm Di đó, chính là mối tình đầu mà chú không thể quên, cũng là người trong lòng chú.”

Tôi đóng cuốn nhật ký lại:

“Một ông chú già từ chối tôi 999 lần thì có gì đáng để tranh giành chứ? Lần này về nước, tôi sẽ đi liên hôn với một trai trẻ đẹp trai.”

“Ông chú gì? Liên hôn gì?”

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng, tôi giật mình quay đầu lại, một bóng dáng cao lớn đang dựa vào khung cửa.

Là Cố Đình.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi tràn đầy chán ghét và thiếu kiên nhẫn.

“Diệp Minh Nguyệt, cô lại đang giở trò ‘lùi một bước tiến hai bước’ à?”

Giọng nói anh ta mỉa mai, như thể tất cả những gì tôi làm chỉ để thu hút sự chú ý của anh ta.

Cố Vi vội vàng định giải thích: “Chú, Minh Nguyệt cô ấy…” Nhưng chưa kịp nói đến chữ “mất trí” đã bị ngắt lời.

“Tôi không hỏi cô.”

Ánh mắt Cố Đình như d ,ao, b ,ắn thẳng vào tôi:

“Diệp Minh Nguyệt, tôi đã đồng ý đính hôn với cô, mong cô đừng giở trò sau lưng tôi, cũng đừng mơ tưởng làm khó Tâm Di.”

Giọng anh ta đầy mệnh lệnh: “Dọn dẹp đi, đi dự buổi đấu giá với tôi.”

Chương 3

Tôi nhíu mày: “Làm gì?”

“Tâm Di đang mang thai, tâm trạng không tốt.”

Giọng Cố Đình hiếm khi mang theo chút dịu dàng: “Tôi đi mua vài sợi dây chuyền để dỗ cô ấy vui. Cô ấy không có danh phận, đi những nơi đó sẽ bị người ta dị nghị. Dẫn cô theo, người khác sẽ không đàm tiếu.”

Tôi sững người, rồi lập tức cơn giận bốc lên.

“Đồ c ,ặn b ,ã, không đi!”

Cố Đình dường như không ngờ tôi sẽ từ chối, khựng lại một chút rồi ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

Anh ta sải bước tới, túm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài.

V ,ết th ,ương sau lưng tôi vẫn chưa lành hẳn, bị kéo mạnh như vậy liền thấy đ ,au nh ,ói, m ,áu bắt đầu r ,ỉ ra.

“A Đình!”

Một giọng nữ dịu dàng vang lên, một người phụ nữ mặc váy trắng bước vào, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, nở nụ cười hiền hòa.

Là Giang Tâm Di.

Cố Đình thấy cô ta, đ ,ồng t ,ử co r ,út, lập tức buông tay tôi ra, nhanh chóng bước tới.

Tôi bị anh ta hất mạnh, lưng va vào góc bàn nhọn, đ ,au đến mức không thốt nên lời.

Cố Vi h ,ét lên, vội vã chạy tới đỡ tôi:

“Minh Nguyệt! Cậu không sao chứ?”

Cố Đình lại như không hề thấy tôi, đi đến bên cạnh Giang Tâm Di, giọng dịu dàng đến nhỏ nhẹ:

“Tâm Di, sao em lại đến đây? Em thấy khó chịu à?”

Giang Tâm Di liếc tôi một cái không chút dấu vết, ánh mắt mang theo ý đắc ý, rồi dựa vào lòng Cố Đình đầy yếu ớt:

Chương 4

“Gần đây em nghén nặng, chân tay cũng sưng lên, đi lại khó khăn. Em nhớ anh nên đến thăm một chút.”

Nghe vậy, Cố Đình đau lòng bế cô ta lên, đi ra ngoài.

Cố Vi nhìn thấy máu thấm sau lưng tôi, cuối cùng không nhịn được nữa, hét lên với bóng lưng Cố Đình:

“Chú! Diệp Minh Nguyệt là vị hôn thê của chú đó! Vì một người tình như vậy mà chú dám đối xử với cô ấy thế à?”

Cố Đình khựng lại, Giang Tâm Di nghiến răng:

“Tất cả đều tại em không tốt, không có danh phận mà cứ ở bên anh, để anh bị người ta chỉ trỏ…”

Cố Đình lập tức đặt cô ta ngồi lên ghế sofa.

Sau đó, anh ta đột ngột xoay người, sải bước đến trước mặt tôi, giơ tay t ,át m ,ạnh một cái.

“Bốp!”

Âm thanh vang dội vọng khắp phòng, tôi bị đ ,ánh đến choáng váng, t ,ai ù lên.

Cố Đình lắc cổ tay, ánh mắt hung tợn:

“Tôi tưởng cô là người biết điều, không ngờ cũng chỉ là loại đ ,ộc á ,c. Diệp Minh Nguyệt, tôi cảnh cáo cô, còn dám xúi giục Cố Vi thêm một lần nữa, tôi sẽ t ,át cô cho đến khi cô biết s ,ợ thì thôi!”

Anh ta nhìn tôi như nhìn một con kiến h ,èn m ,ọn:

“Tối hôm kia tám giờ, Trung thị, Bảo tàng nghệ thuật, đừng để tôi phải chờ!”

Nói xong, không buồn nhìn tôi lấy một cái, anh ta ôm Giang Tâm Di bỏ đi.

Cố Vi nước mắt lưng tròng, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, không dám động vào v ,ết th ,ương sau lưng tôi, nghẹn ngào nói:

“Minh Nguyệt… xin lỗi… tôi…”

Chương 5

Tôi vịn vào ghế sofa, cố gắng tiêu hóa tất cả những gì vừa xảy ra, yếu ớt cười:

“Không trách cậu đâu, Vi Vi.”

Cố Vi đỡ tôi ngồi xuống ghế, tức đến mức dậm chân:

“Đồ đàn ông kh ,ốn k ,iếp! Khó trách cậu nhớ hết tất cả mọi người, chỉ quên mỗi hắn! Đáng đời! Minh Nguyệt, đi liên hôn đi! Tôi ủng hộ cậu! Loại r ,ác r ,ưởi như vậy, nên để hắn hối hận cả đời!”

Tôi khẽ cười hai tiếng, v ,ết th ,ương sau lưng đ ,au r ,át khiến tôi nhăn mặt.

Nhưng trong lòng lại bình tĩnh lạ thường.

Dù gì hiện tại tôi vẫn là vị hôn thê của anh ta, một số việc vẫn cần phải kết thúc cho trọn.

Cố gắng nhẫn nhịn thêm bảy ngày nữa.

Bảy ngày sau, tôi sẽ bắt đầu hành trình mới, cuộc đời thuộc về chính tôi…

Còn 4 ngày đếm ngược.

Mấy ngày nay, ngoài việc dưỡng thương, tôi chỉ lặng lẽ dọn dẹp những thứ không còn giá trị trong căn hộ.

Nhìn đống đồ chất đầy phòng khách, tôi im lặng ném từng món một vào chiếc túi rác màu đen đặt trước cửa.

Bao gồm: 999 bức thư tình viết cho anh ta, thực đơn 365 ngày tôi đích thân lập ra cho anh ta, bộ vest tôi may tay cho anh ta,

108 tấm vé máy bay đến thành phố nơi anh ta sống, và tấm bùa bình an tôi đã quỳ đủ 9999 bậc thang ở chùa để cầu cho anh ta.

Ném xong món cuối cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vừa quay người lại, tim tôi bỗng lệch một nhịp.

Không biết từ khi nào, Cố Đình đã đứng nơi cửa ra vào, đôi mắt u tối của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, và đống “rác” dưới đất.

Giọng anh ta khàn khàn, như khó tin:

Chương 6

“Tại sao em lại ném hết đi?”

Tôi lạnh lùng, như đang nói chuyện thời tiết: “Rác thì đương nhiên phải vứt đi rồi.”

Sau câu nói đó, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng hơn bao giờ hết.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi thấy bàn tay anh ta siết chặt, gân xanh nổi rõ, như đang cố dằn nén điều gì đó.

Cố Đình hít sâu, giọng cứng đờ:

“Hôm qua là anh quá bốc đồng. Hôm nay đi đấu giá, em thích món nào, cứ chọn.”

Tôi không nói gì, lặng lẽ bước đến chiếc xe đậu dưới nhà.

Vừa vào xe, tôi đã thấy Giang Tâm Di ngồi ở ghế phụ, cô ta mỉm cười gật đầu với tôi.

Tôi nhướn mày, bình thản đáp lại bằng một cái gật đầu.

Nhìn thấy phản ứng dửng dưng của tôi, vẻ mặt Cố Đình đầy ngạc nhiên, trước đây, chỉ cần anh ta dẫn theo Tâm Di, tôi nhất định sẽ làm ầm lên, cuối cùng lại ấm ức mà đồng ý.

Còn hiện tại, nhìn tôi ngoan ngoãn một cách bất thường, thậm chí là quá mức yên tĩnh, trong lòng anh ta dấy lên một cơn bất an không rõ hình dạng.

Trên đường đi, bầu không khí trong xe trở nên quái lạ. Anh ta không kiềm được mà bắt đầu thể hiện tình cảm với Tâm Di trước mặt tôi:

Lúc thì dịu dàng vén tóc cho cô ta, lúc lại nhỏ nhẹ hỏi cô ta có khó chịu gì không, âm lượng vừa đủ để tôi nghe thấy.

Lần thứ bảy anh ta nhìn tôi qua gương chiếu hậu, vẫn chỉ thấy một gương mặt bình lặng, không chút cảm xúc.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap