Chương 7
Sắc mặt anh ta tối sầm, hai tay siết chặt vô lăng đến mức phát ra tiếng răng rắc.
Tới buổi đấu giá, anh ta không hề kiêng dè, nắm tay Giang Tâm Di sánh bước trước mặt giới quyền quý Bắc Kinh, thân mật giới thiệu cô ta.
Một người bạn sững sờ: “Anh Đình, anh gan thật đấy! Dám công khai dẫn theo… người này?” Người đó liếc sang tôi, ánh mắt đầy cảm thông.
Người ấy lắc đầu, khẽ cảm thán: “Chậc, nhớ năm đó Diệp Minh Nguyệt mới 18, tươi sáng hoạt bát biết bao. Bây giờ bị anh ‘huấn luyện’ thành ra thế này, cũng thật không dễ dàng.”
Xung quanh bắt đầu râm ran bàn tán, ánh mắt xem trò vui chẳng chút e dè đổ dồn về phía tôi.
“Nghe nói cô Giang mới là tình yêu đích thực của thiếu gia nhà họ Cố, đến sự kiện quan trọng cùng vị hôn thê cũng phải mang theo. Nghe bảo cô ấy còn đang mang thai nữa cơ mà.”
“Đừng nhìn vẻ bình thản của tiểu thư nhà họ Diệp thế kia, chắc trong lòng đang nghiến răng ken két rồi đấy. Diễn giỏi thật.”
Tôi phớt lờ những lời bàn tán và giễu cợt ấy. Nếu là tôi của trước khi mất trí nhớ, hẳn đã xấu hổ bỏ đi ngay.
Nhưng giờ đây, tôi đã quên hết mọi ký ức về Cố Đình, lại càng không còn yêu anh ta, nên những ánh mắt ấy chẳng đáng để tôi quan tâm.
Buổi đấu giá bắt đầu, Cố Đình nắm tay Giang Tâm Di ngồi ở hàng ghế đầu, liên tục mua hết những món nữ trang cô ta chỉ vào.
Chương 8
“A Đình, em muốn sợi dây chuyền kim cương mười cara này.” Giọng cô ta nũng nịu, đầy mãn nguyện.
“Được.” Cố Đình không chần chừ giơ bảng.
“A Đình, vương miện sapphire kia đẹp quá! Em đội lên chắc chắn xinh lắm!”
“Mua!”
“A Đình, chiếc vòng ngọc phỉ thúy kia thật mịn, mua cho con gái sắp chào đời của chúng ta nhé?”
“Không thành vấn đề.”
Cả hội trường xôn xao. Khi món đấu giá cuối cùng được chốt giá, giọng MC xúc động đến run:
“Thật không thể tin được! Ngài Cố vung tay như nước, chốt hết mọi món trong buổi đấu giá hôm nay! Xin chúc mừng Ngài Cố và… phu nhân!”
Tiếng MC vừa dứt, phía dưới vang lên những tiếng cười khẽ đầy châm biếm.
Ông ta lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, ánh mắt luống cuống nhìn qua lại giữa Giang Tâm Di và tôi, cuối cùng mới hiểu ra, vị hôn thê chính thức của Cố Đình đang ngồi tận hàng ghế cuối.
Ông ta hoảng loạn định lên tiếng xin lỗi, thì Giang Tâm Di đã che miệng cười khẽ, dịu dàng nói lời cảm ơn.
Còn Cố Đình lại nhìn cô ta đầy cưng chiều, giơ tay khẽ chạm vào mũi cô ta, ánh mắt dịu dàng đến mức sắp trào ra.
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi buổi đấu giá kết thúc, tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Vừa đẩy cửa buồng ra, tôi liền thấy Giang Tâm Di đang cuống cuồng nhét một thứ gì đó… một chiếc bụng giả bằng silicon?
Cô ta hoảng hốt, vội vàng định giấu đi.
Chương 9
“Cô… không mang thai?”
Cô ta quay người lại, ánh mắt hung hãn và đề phòng: “Sao? Cô định đi mách lẻo à?”
Tôi nhún vai:
“Tôi không rảnh đến thế. Tôi không còn yêu Cố Đình, sao phải tố cáo cô làm gì?”
“Thật chứ?” Ánh mắt cô ta tràn đầy nghi ngờ.
Có lẽ là nhìn thấy trong mắt tôi sự thờ ơ bình thản gần như lạnh nhạt, cô ta cuối cùng cũng thả lỏng.
“Đừng trách tôi,” cô ta cúi đầu, giọng có chút mỏi mệt và bất lực, “tôi cũng hết cách rồi. Anh ta là con đường duy nhất của tôi… tôi chỉ có thể bám lấy anh ấy.”
Tôi im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu:
“Chúc cô toại nguyện.”
Nói xong, tôi xoay người định rời đi.
Chỉ mới bước được vài bước, một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ ập tới.
“Rầm!” Một tiếng động lớn vang lên, tôi không thể kiểm soát được cơ thể, lăn thẳng xuống bậc thang.
Tôi cảm giác xương sườn như bị thứ gì đó đâm xuyên, đau đến mức khó thở.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên cầu thang.
Giang Tâm Di đang từng bước đi xuống, khuôn mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo và vặn vẹo.
“Xin lỗi nhé,” cô ta từ trên cao nhìn xuống tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng ngấm đầy độc:
“Tôi không tin cô. Và tôi càng không thể để lại bất kỳ sơ hở nào. Vậy nên… chỉ có thể hủy hoại cô.”
Nói rồi, cô ta đột ngột hét lớn, ngã phịch xuống bên vũng máu cạnh tôi, hai tay ôm bụng, kêu gào thảm thiết.
Chương 10
Nghe tiếng hét, Cố Đình vội vã chạy lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.
Anh ta run rẩy đỡ lấy Giang Tâm Di đang nằm dưới đất:
“Tâm Di! Tâm Di, em sao vậy?!”
Giang Tâm Di ôm chặt bụng, run rẩy nói: “A Đình! Cô Diệp ghen tị vì em có con với anh, cô ta đẩy em xuống cầu thang!”
Đồng tử tôi co rút mạnh, cố gắng vùng vẫy để giải thích, để nói ra sự thật.
Nhưng người đàn ông ấy với đôi mắt đỏ ngầu quay phắt lại, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập căm hận và sát khí.
Anh ta không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng, lập tức giơ chân, dùng đôi giày da đắt tiền đá thẳng vào ngực tôi!
“Phụt—”
Đầu tôi đập mạnh xuống nền gạch lạnh toát, trước mắt tối sầm lại. Tôi cảm thấy máu dưới thân mình chảy ngày càng nhiều, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là Cố Đình vội vã bế Giang Tâm Di đang không ngừng khóc lóc chạy xuống lầu, bóng lưng lạnh lẽo và dứt khoát.
Mi mắt tôi nặng trĩu khép lại, rơi vào hôn mê.
Khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
“Minh Nguyệt! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, nghẹn ngào đầy lo lắng.
“Vi Vi…”
Cố Vi cẩn thận đỡ tôi ngồi dậy:
“Cậu đã hôn mê suốt ba ngày, làm tôi sợ muốn chết.”
Ba ngày?
“Ba… ngày…” Tôi lặp lại lời cô ấy, lẩm bẩm. Như vậy, chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ hạn bảy ngày…
Chương 11
Cố Vi nức nở: “Minh Nguyệt, cậu có biết không… cậu đã sảy thai rồi!”
“Ù,”
Hai từ ấy như một tiếng sét giáng xuống đầu tôi.
Sảy thai?
“Sảy thai…” Giọng tôi khàn khàn gần như không thể nghe thấy, nước mắt lăn dài không thể kiểm soát.
Cố Vi nhìn tôi đầy xót xa:
“Đúng vậy, hơn một tháng rồi, thai chưa kịp ổn định thì… Minh Nguyệt, cậu còn trẻ, cơ thể cũng khỏe mạnh, sau này rồi sẽ có lại thôi.”
Tôi nức nở, khóc đến mức không thở nổi, nước mắt nhòe cả tầm nhìn.
Khó khăn lắm mới ổn định lại tâm trạng một chút, thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị ai đó đạp mạnh mở ra, “Rầm!”, một tiếng lớn vang lên.
Cố Đình bước vào với vẻ mặt tối sầm, toàn thân toát ra khí lạnh bức người.
Anh ta đi thẳng đến bên giường bệnh của tôi, chất vấn: “Tại sao lại hại chết đứa con của Tâm Di?!”
Tôi môi trắng bệch, yếu ớt phản bác:
“Tôi không hại cô ta! Chính cô ta đã đẩy tôi xuống cầu thang! Hơn nữa… cô ta đâu có mang thai thật! Không tin thì anh đi hỏi bác sĩ đi!”
Cơn giận trong mắt Cố Đình càng bùng lên dữ dội. Anh ta đột nhiên đưa tay, siết chặt cổ tôi, khiến tôi nghẹt thở toàn thân run rẩy.
“Diệp Minh Nguyệt, cô thật khiến tôi ghê tởm!”
Anh ta nghiến răng nói, giọng đầy chán ghét và căm phẫn.
Không chút thương xót, anh ta kéo tôi khỏi giường bệnh, lôi xềnh xệch ra ngoài.
“Chú! Chú đang làm gì vậy! Buông Minh Nguyệt ra!”
Chương 12
Cố Vi hét lên, hoảng hốt chạy tới ngăn cản, nhưng bị Cố Đình đẩy mạnh sang một bên.
“Chú! Minh Nguyệt sao có thể hại cô ta chứ! Cô ấy đã mất trí nhớ, hoàn toàn không biết Giang Tâm Di là ai! Hơn nữa, chú có biết không, Minh Nguyệt vừa mới…”
“CÂM MIỆNG!” Cố Đình quát lớn, ánh mắt hung hăng như muốn ăn người:
“Đồ ăn cháo đá bát! Cô đứng về phía ai hả?”
“Cô ta hại cháu ruột của cô! Còn dám bao che? Nếu cô còn tiếp tay cho cô ta, tôi sẽ nói với anh cả đày cô sang châu Phi!”
Anh ta gào lên điên loạn, không thèm nghe thêm lời nào, kéo tôi thô bạo vào phòng bệnh bên cạnh và ném tôi xuống đất như một bao rác.
Tôi ngã sóng soài trên sàn đá lạnh, nỗi đau và tủi nhục dâng lên như thủy triều, nước mắt lại trào ra không kiểm soát.
Trên giường bệnh, Giang Tâm Di yếu ớt nằm đó,
“Cô Diệp, tôi biết cô ghen vì A Đình yêu tôi… nhưng trong bụng tôi là cốt nhục của anh ấy, sao cô lại nỡ lòng nào?”
“Bác sĩ nói, trong bụng tôi là một bé gái đã hình thành rồi đó!”
Cô ta ôm bụng, càng khóc thảm thiết hơn.
Cố Đình lập tức ôm cô ta vào lòng đầy xót xa: “Chúng ta sẽ còn có con nữa! Ngoan, đừng khóc nữa.”
Hai bảo vệ cao to ép chặt tôi xuống đất, tôi không thể động đậy, chỉ có thể gào lên tuyệt vọng:
“Cô ta nói dối! Cô ta không hề mang thai! Các người hỏi bác sĩ đi! Cô ta hoàn toàn là giả mang thai!”