Chương 13

Cố Đình liếc nhìn tôi đầy khinh bỉ và chán ghét:

“Cô nghĩ tôi sẽ tin lời nói dối của cô mà nghi ngờ Tâm Di sao?”

“Không biết hối lỗi!” Anh ta quát to, ánh mắt lạnh lẽo rợn người:

“Diệp Minh Nguyệt, nếu cô còn muốn tôi cưới cô, thì hãy đến nghĩa trang quỳ một ngày để chuộc tội cho đứa con của tôi. Nếu không, hãy tự biết điều, nhường lại vị trí vợ tôi cho Tâm Di đi.”

Tim tôi như rơi xuống vực sâu, từng cơn tuyệt vọng dâng lên.

Tôi nghiến răng, cố không để nước mắt trào ra.

Tôi nhìn anh ta bình tĩnh, ánh mắt cương quyết:

“Được.”

“Coi như đây là lời kết cuối cùng, cho năm năm tôi đã theo đuổi anh.”

Tôi gắng hết sức đứng dậy, lảo đảo rời khỏi phòng bệnh mà không ngoái đầu lại.

Cố Đình nhìn bóng lưng tôi dứt khoát rời đi, trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác đau nhói kỳ lạ.

Anh ta nhíu mày, cố gắng đè nén cảm xúc khó hiểu ấy xuống.

Anh tiếp tục ở lại chăm sóc Giang Tâm Di, đến tận nửa đêm mới mệt mỏi rời khỏi bệnh viện.

Về đến biệt thự vắng tanh, chẳng còn gì, lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Diệp Minh Nguyệt!”

Bỗng dưng, anh ta thấy hoảng hốt, hốt hoảng gọi lớn tên tôi nhưng chẳng có hồi âm.

Anh lật tung từng ngóc ngách trong biệt thự, nhưng không thấy bóng dáng tôi đâu, đến cả những đồ đạc thuộc về tôi… cũng đã hoàn toàn biến mất.

Anh ta vội vã cầm điện thoại, bàn tay run rẩy bấm số của Cố Vi.

“Vi Vi, Diệp Minh Nguyệt có ở chỗ cháu không?”, giọng anh ta sốt ruột, xen lẫn hoảng loạn không dễ nhận ra.

Đầu bên kia, Cố Vi im lặng hai giây, rồi điềm tĩnh đáp:

“Minh Nguyệt á? Chú chẳng phải đã nói muốn hủy hôn với cô ấy rồi sao? Cô ấy đi rồi.”

“Đi rồi? Đi đâu?”

Cố Đình nghẹn họng, nhớ đến những lời giận dữ nói trong bệnh viện ban chiều, nhất thời cứng họng.

“Tôi lúc đó đang tức giận! Cô ấy có thể đi đâu được chứ?!”

Cố Vi khẽ cười, giọng mỉa mai:

“Cô ấy về nhà để liên hôn rồi. Quên không nhắc chú, lúc chú bắt Minh Nguyệt quỳ trước mặt con tiện nhân đó, cô ấy vừa mới sảy đứa con của chú và cô ấy.”

Động tác mặc áo của Cố Đình đột nhiên khựng lại, tay run lên, điện thoại “rầm” một tiếng rơi xuống đất.

Chương 14

“Sảy thai? Liên hôn?”

Cố Đình lảo đảo lùi lại một bước, đầu óc ù đi.

Không thể nào, là giả thôi, Diệp Minh Nguyệt xưa nay rất giỏi diễn kịch, chắc chắn cô ta và Cố Vi đang lừa anh.

“Không thể nào! Cô ấy làm sao mà mang thai được, cô ấy…” Giọng Cố Đình run rẩy.

Cố Vi cười lạnh qua điện thoại: “Mang thai được bảy tuần rồi.”

Bảy tuần? Cố Đình lập tức nhớ đến buổi tiệc rượu hơn một tháng trước, khi anh bị đối thủ gài bẫy chuốc thuốc, trong cơn mê man đã gọi Minh Nguyệt đến… và quấn lấy cô cả đêm. Chẳng lẽ chính là đêm đó?

Anh rã rời ngồi phịch xuống ghế sofa, run rẩy đưa tay ôm đầu.

Cố Vi ở đầu dây bên kia vẫn mỉa mai:

“Chú làm sao vậy? Không phải nên vui sao? Không còn Minh Nguyệt nữa, chú có thể đưa mối tình đầu của mình về nhà rồi, danh phận Cố phu nhân ấy, cô ta cũng chờ lâu lắm rồi đấy.”

Cố Đình lập tức bật dậy như người sắp chết vớ được cọng rơm:

“Tôi phải đi tìm cô ấy! Cho tôi địa chỉ của cô ấy!”

“Tìm cô ấy?” Cố Vi như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ:

“Tôi nghe nhầm không vậy? Xin lỗi, không thể tiết lộ.”

Nói xong, cô dứt khoát dập máy!

Cố Đình nhìn điện thoại phát ra tiếng tút tút bận máy, như dã thú bị dồn vào đường cùng, điên cuồng đi qua đi lại trong phòng khách.

Anh vò đầu bứt tóc, tim đập thình thịch đến mức như muốn xé nát lồng ngực.

Nhắm mắt lại, trong đầu toàn là cảnh Diệp Minh Nguyệt xoay người rời đi, dứt khoát đến đau lòng.

Cảnh ấy như con dao khoét vào lý trí và sự bình tĩnh của anh, đau như kim châm từng nhịp.

Chương 15

Bỗng dưng anh nhận ra, trong suốt bao nhiêu năm bị cô quấn lấy, giữa sự dịu dàng và chờ đợi của cô lặp đi lặp lại, anh… không thể phủ nhận rằng mình đã yêu cô.

Vậy nên giờ phút này, cô rời đi… không phải là giải thoát, mà là hối hận.

Cố Đình lập tức đứng dậy, vơ lấy áo khoác, lao ra khỏi cửa trong màn đêm.

Anh lang thang khắp các con đường, như một con ruồi mất phương hướng, va đập khắp nơi.

Anh bắt đầu gọi cho từng người bạn của Diệp Minh Nguyệt, hết người này đến người khác, muốn hỏi địa chỉ nhà cô. Nhưng tất cả đều giữ kín, như thể đã có hẹn trước, không ai nói một lời.

Bất đắc dĩ, anh kéo cả đám anh em của mình dậy, bắt bọn họ cùng đi tìm.

Mấy chiếc xe phóng bạt mạng giữa đêm khuya Bắc Kinh, như muốn lật tung cả thành phố.

Trời vừa rạng sáng, họ đến cả trường đại học trước kia của cô, nhưng vẫn không có manh mối nào.

Diệp Minh Nguyệt như thể bốc hơi khỏi Bắc Kinh.

Một người bạn thở hổn hển, ngồi bệt xuống ven đường.

Nhìn Cố Đình vò đầu đến phát điên, người đó nhịn không được mở miệng:

“Này Cố Đình, cậu phát điên cái gì thế? Cậu ngày trước miệng thì nói yêu Giang Tâm Di, rồi ra sức sỉ nhục, từ chối Diệp Minh Nguyệt, dẫm cô ấy xuống bùn. Tôi tưởng cậu quyết tâm rồi, không còn đường quay đầu.”

Ngữ khí hắn ta mang theo chút châm biếm:

“Giờ cậu lại phát điên khắp Bắc Kinh tìm cô ấy? Ý cậu là gì? Bây giờ mới phát hiện ra là mình yêu à? Vậy bao năm cậu nhục mạ cô ấy là vì cái gì? Ai cũng biết nên chọn ai. Mà Diệp Minh Nguyệt đâu có ngu!”

Chương 16

Mắt Cố Đình đỏ như máu, anh lặng lẽ nhìn một cặp đôi tay trong tay đi qua, ánh nắng chiếu lên họ rực rỡ đến chói mắt, hạnh phúc đến nhức lòng.

Mà đáng ra, tất cả những điều đó, phải là anh và Minh Nguyệt.

Anh nghẹn giọng:

“Thế… tôi phải làm sao? Nói tôi biết tôi phải làm gì?!”

Người bạn sững sờ, không nói nên lời. Một lúc sau mới thở dài:

“Cậu đã vì Giang Tâm Di mà làm đến mức đó, bắt Diệp Minh Nguyệt quỳ trước mặt bao nhiêu người… giờ… quay lại thế nào được nữa?”

Một người bạn khác vỗ vai an ủi:

“A Đình, đừng nghe hắn ta nói. Diệp Minh Nguyệt yêu cậu đến thế, yêu suốt bao năm trời, không thể dễ dàng buông tay vậy đâu. Cậu đi tìm cô ấy đi, quỳ ba ngày ba đêm trước cửa nhà cô ấy, khóc lóc cầu xin cô ấy tha thứ, có khi cô ấy lại mềm lòng đấy!”

Mắt Cố Đình lập tức sáng lên, như người chết đuối vớ được cọc:

“Đúng! Tôi sẽ đi tìm cô ấy! Tôi sẽ quỳ! Chỉ cần cô ấy chịu quay về, quỳ thì đã sao!”

Anh vừa đứng dậy, chưa kịp bước, thì trước mặt đã xuất hiện hai vệ sĩ cao lớn như hai bức tường.

Không biểu cảm, giọng nói cứng nhắc:

“Cố tổng, mời đi với chúng tôi một chuyến. Lão gia muốn gặp ngài.”

Tôi tỉnh dậy trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Quay đầu lại, bố mẹ đang ngồi bên giường bệnh, nắm tay tôi, vành mắt đỏ hoe.

Chương 17

Ánh mắt của mẹ tràn đầy xót xa như muốn trào ra:

“Con yêu của mẹ… mấy năm nay ở trong nước, con đã tự giày vò bản thân thành ra thế này sao?”

Bố tôi quay lưng lại, vai run lên. Cuối cùng không nhịn được, ông đấm mạnh một phát vào bức tường trắng toát.

“Cái thằng khốn nhà họ Cố, giỏi lắm!”

Ông nghiến răng, trán nổi gân xanh:

“Nhà họ Cố tưởng vứt ít tiền là xong à? Làm tổn thương con gái tôi như vậy, đừng có mơ!”

Nhìn hai người lo lắng vì mình, lòng tôi chua xót, cố gắng gượng cười để trấn an:

“Thôi mà bố mẹ, mọi chuyện qua rồi. Con bây giờ vẫn ổn mà? Mà con cũng bị tai nạn rồi, quên nhiều chuyện lắm… đặc biệt là chuyện với Cố Đình, quên sạch trơn luôn rồi. Giờ với con, anh ta chỉ là một kẻ xa lạ đã từng làm tổn thương con, một tội phạm thôi.”

Nhắc đến chuyện mất trí nhớ, tôi lại thấy nhẹ lòng hơn, như trút được gánh nặng ngàn cân.

Nhưng mẹ tôi nghe xong thì lại khóc dữ hơn.

“Không nhắc đến hắn nữa, mẹ hứa sẽ không nhắc tới hắn nữa!” Bà lau nước mắt, giọng run run:

“Quên hắn là tốt! Quên sạch mới tốt! Nhà mình không thiếu đàn ông, còn đầy người tốt hơn nó!”

Bà hít mũi một cái, cố gắng gượng cười:

“Chờ con khỏi, mẹ dẫn con đi chọn người mẫu nam! Cam đoan ai cũng trẻ đẹp hết ý!”

Bố tôi cau mày, trừng mắt nhìn mẹ: “Vớ vẩn!”

Tôi bị mẹ chọc cười, không khí trong phòng bệnh cũng nhờ vậy mà bớt nặng nề hẳn.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap