5
Đêm đã khuya, tân khách vẫn còn, ngoài sảnh vẫn náo nhiệt.
Ta đội khăn đỏ, ngồi giữa giường cưới, an tĩnh như hoa.
Theo phong tục, Xuân Hoa là nha hoàn hồi môn,
cũng là người nhà duy nhất bên ta,
nên phải ở lại cho đến khi Hầu gia tiếp khách xong, vào phòng tân hôn, nàng mới được rời đi.
Cho nên lúc này, trong phòng chỉ có ta và nàng.
“Đêm tân hôn, vậy mà ngươi không chút lo lắng.”
Có lẽ quá nhàm chán, giọng Xuân Hoa vang lên đầy tò mò.
“Nếu không phải ngươi và ta cùng lớn lên trong phủ Hầu, ta còn tưởng ngươi từng gả rồi ấy.”
Nàng đứng dậy, khẽ vén khăn đỏ trên đầu ta, nhìn chằm chằm mặt ta mà chậm rãi nói:
“Đông Uyển, thời khắc trọng đại thế này mà ngươi vẫn bình thản như nước, bảo sao phu nhân coi trọng ngươi như vậy.”
“Hôm nay ta đến mách phu nhân việc ngươi d ,ọa gi ,et ta, không ngờ bà ấy lại không tin, còn mắng ngược lại ta một trận.”
Trong lời nàng nói, nét mặt đã có phần v ,ặn v ,ẹo.
Ta nhìn nàng, khẽ thở dài, rồi hỏi:
“Ngươi có phải rất không cam lòng?”
Nàng hừ lạnh một tiếng.
“Ta chỉ không hiểu, vì sao phu nhân lại chọn ngươi.”
“Tiểu thư rõ ràng thân thiết với ta nhất, phu nhân ngày thường cũng yêu quý ta nhất. Còn ngươi thì giả vờ nhu mì, thực chất toàn là giả dối.”
Nàng k,ích đ,ộng, túm chặt lấy tay trái ta, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đông Uyển, ngươi đừng đắc ý! Đừng tưởng mình gạt được hết thảy. Trước khi ngươi đi, phu nhân đã dặn ta phải theo sát ngươi!”
“Cho dù ngươi có gả vào phủ Hầu, cũng chỉ là con ch ,ó trung thành của phu nhân thôi!”
Ta lắc đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt chứa đầy thương hại.
“Ngươi biết khuyết điểm lớn nhất của mình là gì không?”
Nàng sững sờ:
“Là gì?”
Đột nhiên, ta giơ tay phải lên
trong lòng bàn tay là một cây trâm cài đầu sáng loáng.
Mang theo ánh hàn quang, cây trâm như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào thái dương của Xuân Hoa.
Máu tươi từ đầu nàng phun ra như suối.
Đôi mắt Xuân Hoa trừng lớn không thể tin nổi, chết chết nhìn ta.
Miệng mấp máy, nhưng nghẹn ứ, không phát ra nổi một tiếng.
Rồi cả người nàng mềm nhũn, đổ sập như vũng bùn.
Ta một cước đá văng nàng ra, lạnh lùng nói:
“Khuyết điểm lớn nhất của ngươi, chính là nói quá nhiều.”
6
Tiếng ồn ào bên ngoài dần lắng xuống, khách khứa cũng đã rời đi.
Cửa bị đẩy ra, Hầu gia mang theo hơi rượu nồng nặc lảo đảo bước vào.
Rồi hắn chết sững tại chỗ.
Ta vẫn ngồi chính giữa giường cưới, khăn trùm đầu đỏ rực đã sớm được vén lên.
Mà bốn phía xung quanh lại vương đầy máu tươi.
Trên nền đất, Xuân Hoa nằm bất động, vừa nhìn đã biết là một cái xác.
Hắn đồng tử co rút, kinh ngạc nhìn về phía ta.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Ta giơ ngón tay đặt trước môi, ra hiệu hắn nhỏ tiếng lại.
Rồi thong thả cất lời:
“Đêm động phòng, thê tử của ngài giết chết nha hoàn hồi môn, mà lại chết ngay trong phòng cưới của ngài.”
“Tiếng động lớn quá thì không tốt, truyền ra ngoài cũng khó nghe.”
“Chi bằng đóng cửa lại, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.”
Hầu gia ngẩn ra, không hiểu ta đang bày trò gì.
Thấy hắn vẫn do dự, ta khẽ mỉm cười:
“Tướng quân Xá Vô Kỵ, ngài vốn chuẩn bị tạo phản, chẳng lẽ lại sợ một nữ tử yếu ớt như ta?”
Nghe ta nói hai chữ “tạo phản”, mắt hắn mở lớn, nhìn ta chằm chằm.
Hắn vỗ mạnh tay lên khung cửa, định lên tiếng.
Bỗng một trận đau nhói truyền tới từ lòng bàn tay.
Hầu gia vội vàng rụt tay lại, thì thấy lòng bàn tay mình đã chuyển sang màu đen xám.
“Ngươi… ngươi bôi độc lên cửa?”
Hắn kinh hãi ngẩng đầu nhìn ta, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa đến thất thần.
Chỉ thấy ta lấy từ trong ngực ra một lọ nhỏ, nhỏ vài giọt dịch trắng lên thi thể Xuân Hoa.
Ngay sau đó, thi thể bốc khói trắng, nhanh chóng mục rữa, thối nát.
Chẳng mấy chốc liền hóa thành một vũng nước ngấm vào đất, biến mất không dấu vết.
Ta mỉm cười, nghiêm túc nhìn hắn:
“Xong rồi, xác cũng không còn, còn độc trong người ngài… chỉ mình ta giải được.”
“Bây giờ, chúng ta có thể đóng cửa lại, thật sự nói chuyện rồi chứ?”
7
“Rầm”, một tiếng, Hầu gia xoay người đóng sập cửa lại.
Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay tím bầm, hồi lâu không lên tiếng.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Sau đó bỗng bật cười khẽ, bình thản ngồi xuống trước bàn.
“Ngươi không phải là thiên kim Tể tướng phủ.”
Hắn tiện tay đặt kiếm lên bàn, tay áo trượt xuống, lộ ra cổ tay với những đường gân độc sắc lan dài.
“Giải độc trước đi, rồi nói cho ta biết, ngươi muốn gì?”
Tay ta hơi khựng lại khi tháo phượng quan.
“Hầu gia quả thật trấn định.”
“Dù sao cũng là đàm phán điều kiện.”
Hắn chủ động xắn tay áo, lộ ra mạch máu đang loang độc:
“Vậy cứ sảng khoái đi.”
Ta trải túi ngân châm ra dưới ánh nến, nhưng thấy hắn quá dứt khoát, lòng lại hơi ngờ vực.
Ngân châm xoay giữa ngón tay, ta cố tình cười nhạt:
“Hầu gia không sợ ta một châm hạ xuống liền…”
Hắn thản nhiên nói, giọng đầy chắc chắn:
“Ngươi sẽ không giết ta, ít nhất là đêm nay sẽ không.”
“Nếu đã muốn ta đóng cửa, vậy hẳn có chuyện đáng nói. Mà hễ còn có thể đàm phán, thì chưa cần phải đâm chém.”
Tay hắn đặt vững trên mặt bàn, ngay cả mạch đập cũng không rối loạn chút nào.
“Hạ châm đi.”