Từ khẩn trương ban đầu đến bình tĩnh xoay chuyển,

Xá Vô Kỵ chỉ mất vài nhịp thở để lấy lại cục diện.

Khí độ ấy, quả nhiên giống hệt trong ký ức kiếp trước của ta.

Ta hạ châm mạnh hơn thường lệ ba phần, hắn vậy mà không hề chau mày.

Ngân châm vừa xoay, sắc xanh đen trên tay hắn dần tan biến.

Nhưng hơi thở hắn lại trở nên dồn dập.

“Đừng động.”

Ta ấn chặt mu bàn tay hắn nơi gân xanh gồ lên.

“Châm này không chỉ để giải độc, mà còn là trị bệnh.”

Ánh mắt hắn trầm xuống, quả nhiên không nhúc nhích.

Ta nhân cơ hội tiếp ba châm nữa, chính xác đâm vào huyệt Hổ khẩu.

Hắn thở dần đều lại, trán đổ mồ hôi lấm tấm.

“Thú vị đấy.”

Hắn khàn giọng cười.

“Ngươi không những biết rõ bệnh tật trên người ta, mà còn thật sự có thể khống chế nó!”

Ta mỉm cười, chậm rãi nói:

“Chứng hen suyễn từ trong bụng mẹ, mỗi sáng giờ Mão phát tác một lần.”

Vừa thu ngân châm, ta vừa thản nhiên nói tiếp:

“Nếu không vì chứng bệnh phiền toái này, Hầu gia sớm đã nắm binh quyền trong tay rồi…”

Hắn đột ngột giữ lấy cổ tay ta.

“Sao ngươi biết?”

Ta bình tĩnh nhìn lại hắn, Xá Vô Kỵ lại tự giễu cười khổ.

Rồi hỏi:

“Bệnh này… có thể chữa khỏi không?”

Ta để mặc cho hắn nắm tay, dịu giọng đáp:

“Dĩ nhiên.”

Kiếp trước ta làm cô hồn dã quỷ phiêu bạt khắp nơi.

Không học được gì khác, lại tinh thông hết một thân bản lĩnh độc dược, tiêu thi thể, chữa bệnh cứu người.

Không dám nói là trị được bách bệnh, nhưng muốn khống chế hen suyễn thì dễ như trở bàn tay.

Ánh mắt Xá Vô Kỵ lập tức sáng bừng.

Căn bệnh này chính là nỗi đau suốt đời của hắn.

Nhà họ Xá đời đời được thánh sủng, nắm giữ đại quyền quân đội.

Nhưng từ khi hắn kế thừa tước vị, vì bệnh suyễn nên không thể thống lĩnh binh mã, dần trở thành một vị Hầu gia nhàn tản.

Xá Vô Kỵ từ nhỏ đã tập võ, đọc binh thư, vừa mưu lược lại đầy dũng khí.

Để hắn sống đời nhàn tản, chẳng khác nào lấy mạng hắn.

Tay hắn dường như siết chặt cổ tay ta hơn.

“Nếu ngươi giúp ta khống chế bệnh này, ta cho ngươi cả đời vinh hoa phú quý!”

Ta bật cười lạnh:

“Hầu gia tưởng ta ngốc? Nếu thật trị được rồi, người đầu tiên giết ta e là ngài.”

Ta gõ nhẹ lên mặt bàn, từng chữ rõ ràng:

“Mỗi mùng bảy hằng tháng, ta châm cho ngài một lần. Đảm bảo trong tháng không tái phát.”

Ngọn nến chợt nổ lách tách, ánh mắt chúng ta giao nhau.

Hắn buông tay trước, rồi bỗng phá lên cười:

“Tốt! Vậy giờ nói điều kiện của ngươi đi.”

Ta mỉm cười:

“Rất đơn giản, ta muốn làm Hầu phủ phu nhân danh chính ngôn thuận.”

8

Theo phong tục triều ta, tân nương sau một tháng thành thân phải về nhà mẹ đẻ thăm hỏi, tỏ lòng hiếu thuận.

Hôm về thăm ấy, đại sảnh Tể tướng phủ tràn ngập hương trầm.

Phu nhân ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt viền chén trà,

khóe mắt mỉm cười nhìn ta, tựa như một hiền mẫu từ ái thực sự.

“Hầu gia đối đãi với con có tốt không?”

Ta cúi đầu ngoan ngoãn, dịu dàng đáp:

“Rất tốt ạ. Hôm qua còn sai người từ Lĩnh Nam đưa về vài quả vải tươi, nói là để con nếm thử vị mới.”

Phu nhân gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Chén trà xoay một vòng trong tay bà, đáy chén gõ lên mặt bàn phát ra tiếng thanh thoát.

“Con bé Xuân Hoa ấy, nghe nói mấy hôm trước bỗng phát bệnh mà chết?”

Ta chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi mỉm cười đúng mực.

“Mẫu thân quả nhiên tin tức linh thông.”

“Quả thật ta đã đánh giá thấp ngươi.”

Phu nhân khẽ cười lạnh, đặt mạnh chén trà xuống bàn.

“Nuôi ngươi bấy nhiêu năm, không ngờ bây giờ lại nhìn không thấu nữa rồi.”

Hương trầm lượn lờ trong sảnh, ta từ tốn chỉnh lại tay áo.

“Nay nữ nhi thay tiểu thư gả vào Hầu phủ, mỗi ngày đều sống trong thấp thỏm.”

“Xuân Hoa… quả thật nói quá nhiều.”

“Việc nữ nhi làm, chỉ là vì tự vệ.”

Phu nhân trầm mặc hồi lâu, ánh mắt nhìn ta dần lạnh đi.

Rồi đột nhiên như đã nghĩ thông điều gì, thở dài một hơi thật dài.

Sau đó đẩy một tách trà đến trước mặt ta.

“Nếm thử trà Tuyết Nha mới tiến cống này đi.”

Nước trà trong vắt, nhưng dưới ánh nắng lại phản chiếu thứ ánh sáng lam quỷ dị.

“Ngươi nói không sai, kẻ nhiều lời đúng là hay làm hỏng chuyện.”

Phu nhân cười khẽ, tựa lưng vào ghế thong thả nói.

“Một con nha hoàn thôi, chết thì chết. Nhưng ta cũng cần chút đảm bảo.”

Ta không đổi sắc mặt, nhấc tách trà lên uống cạn một hơi.

Rồi nhẹ nhàng lau khóe môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào phu nhân.

“Không biết mẫu thân còn điều gì muốn dặn dò?”

Phu nhân nhìn ta thật lâu, bỗng bật cười.

“Ngươi còn có bản lĩnh hơn ta tưởng.”

Bà bước đến bên ta, những ngón tay lạnh lẽo vuốt qua búi tóc ta.

“Nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn chỉ là một đứa nha hoàn xuất thân từ Tể tướng phủ.”

“Nữ nhi ghi nhớ.”

Ta cung kính hành lễ, rồi đứng dậy rảo bước ra ngoài.

Chợt cả người lảo đảo, ngã mạnh xuống đất.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap