Thống lĩnh Tam doanh là chức vụ quân sự đặc biệt,
chịu trách nhiệm an ninh thành nội, thường do người thân cận nhất với hoàng thất đảm nhiệm.
Từ xưa đến nay, đều là các hoàng thân quốc thích trẻ tuổi, tài năng giữ trọng trách.
Vậy nên Xá Vô Kỵ trở thành lựa chọn lý tưởng trong mắt Nghiêm Thân Doãn.
Hắn và hoàng thượng có giao tình thuở nhỏ, được thánh sủng,
nhưng vì bệnh tật nên chưa từng có quyền binh, mờ nhạt thất chí.
Lôi kéo một quý nhân sa cơ thế này, sẽ không gây nghi ngờ từ các phe đối lập.
Mà hoàng thượng, khi thấy Thủ phụ tiến cử bạn cũ, lại càng vui vẻ thuận theo.
Còn sẽ cảm kích Thủ phụ vì đã vì mình mà nhớ bạn cũ.
Về phần Xá Vô Kỵ… tuy mở cửa thành là hành vi mưu nghịch,
nhưng kiếp trước hắn vốn không có lựa chọn.
Nghĩ đến đây, ta chỉ thấy trong lòng lạnh buốt.
Nghiêm Thân Doãn quả là cáo già,
mưu lược sâu xa, bày trận không tiếng động, xứng danh kẻ thao túng triều cục mấy chục năm.
11
Xá Vô Kỵ khẽ gõ ngón tay lên trang sổ, ánh mắt rơi xuống hàng mi cụp của ta.
“Sao bỗng nhiên không nói gì nữa?”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn.
“Ngài từng nghĩ chưa, không có Tể tướng phủ, ngài vẫn có thể trở thành Thống lĩnh Tam doanh.”
Ánh mắt hắn chợt ngưng lại.
“Ý nàng là gì?”
“Hầu gia là hậu duệ công huân, lại có tình xưa với hoàng thượng.”
Ta chậm rãi bước tới gần.
“Nay thân thể đã hồi phục, hoàng thượng chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền.”
“Dù Tể tướng phủ có tiến cử hay không, chức này sớm muộn gì cũng là của ngài.”
“Nhưng ngài phải hiểu, một khi mở cửa thành, chính là tội mưu nghịch.”
“Từ nay về sau, ngài sẽ vĩnh viễn bị Nghiêm Thân Doãn khống chế.”
Xá Vô Kỵ không ngờ ta lại nói ra những lời này, liền trầm mặc.
Lâu sau, hắn chậm rãi nói:
“Lời nàng… chẳng giống như từ miệng một nha hoàn Tể tướng phủ có thể nói ra.”
Ta khẽ cười.
“Ở đây làm gì có nha hoàn nào của Tể tướng phủ.”
Khi ta ngẩng đầu lên, trong mắt không còn một tia khiếp nhược.
“Chỉ có Hầu phủ chính thất phu nhân.”
Xá Vô Kỵ lắc đầu.
“Chừng ấy thư tín, ta đã không còn đường lui.”
Ta cười nhẹ, như thể đang nói điều gì hết sức nhẹ nhàng:
“Vậy thì… giết sạch bọn họ là được.”
“Hả?”
Xá Vô Kỵ nhìn ta trừng trừng, dường như muốn từ sắc mặt ta nhìn ra điều gì.
Một lát sau, thấy ta vẫn bình thản như thường, hắn mới nửa tin nửa ngờ hỏi:
“Đến nước này rồi, Tể tướng phủ còn chưa tin ta?”
Nghe vậy, ta che miệng cười khúc khích.
Từ góc nhìn của Xá Vô Kỵ, hắn quả thực không thể hiểu vì sao ta lại trở mặt với Tể tướng phủ.
Dù sao ta cũng được Tể tướng phủ nuôi từ nhỏ, lẽ ra phải một lòng trung thành.
Hắn cho rằng ta vẫn đang dùng lời thăm dò, cũng chẳng trách được.
Ta cầm bút, viết một địa chỉ rồi đưa cho hắn.
“Nếu ngài không dám, vậy để ta giết trước.”
Xá Vô Kỵ hơi sững lại.
“Ngươi muốn giết ai?”
Ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để hắn thấy được nỗi hận sâu nơi đáy mắt.
, Dĩ nhiên là… giết vợ chính của ngươi đời trước: Nghiêm Băng Tâm.
12
Ba tháng trôi qua như nước chảy.
Mỗi sáng giờ Mão ba khắc, ta đều đúng hẹn đến bên Xá Vô Kỵ.
Ngân châm dưới ánh sớm lấp lánh hàn quang, chuẩn xác đâm vào huyệt Hổ khẩu trên tay hắn.
Ban đầu hắn còn hơi căng thẳng, nhưng nay đã có thể yên tâm nhắm mắt, mặc ta thi châm.
“Hôm nay đi thao trường sao?”
Ta thu ngân châm lại, thuận tay chỉnh lại cổ áo cho hắn.
Hắn xoay cổ tay một vòng.
“Bệ hạ muốn đích thân duyệt tân binh trinh sát.”
Dạo gần đây, bệnh suyễn của Xá Vô Kỵ chưa từng tái phát.
Lúc mới nhận chức, tướng sĩ tam doanh cận kinh còn có chút coi thường hắn.
Hắn liền lôi mấy tên đầu gấu ra, chỉ dựa vào võ nghệ ngày càng tinh tiến mà đánh cho bọn họ ôm đầu tháo chạy.
Từ đó, ai nấy đều cúi đầu nghe lệnh, không dám khinh suất nửa phần.
Bệ hạ long tâm đại duyệt, thường xuyên trong triều tán dương:
“Vô Kỵ nay khí sắc hồng nhuận, trẫm rất an lòng.”
Nhưng bên Tể tướng phủ thì bắt đầu sinh nghi.
“Cái bệnh cố tật của Xá Vô Kỵ sao lại đột nhiên khỏi rồi?”
Phu nhân nửa nằm trên ghế la hán, ngón tay khẽ gõ nhịp trên bàn án.
Ta đứng yên cúi đầu: “Tất cả là nhờ phúc của mẫu thân.”
Bà cười lạnh một tiếng: “Ta lại không biết, từ bao giờ Tể tướng phủ có được phúc khí ấy.”
“Nghe nói mấy hôm trước lang trung Bộ Binh đến phủ Hầu thăm hỏi, Hầu gia trò chuyện với y hai canh giờ mà không hề ho một tiếng?”
Tim ta khẽ siết lại, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc.
“Có lẽ do Hầu gia đã trở lại thao trường, mấy ngự y trong quân có chút bản lĩnh nên bệnh tình chuyển biến tốt hơn.”
Gió thổi ngoài cửa sổ khiến mấy tờ giấy trên án bay lật phật.
Phu nhân nhìn ta rất lâu, rồi bất ngờ cười nhẹ.
“Thôi vậy. Thân thể Hầu gia càng cường tráng, chức vị càng vững vàng, cũng coi như là chuyện tốt cho nhà họ Nghiêm.”
“Chỉ tiếc con nha đầu Băng Tâm kia, năm đó nghe người ta nói Xá Vô Kỵ bị lao phổi mãn tính, liền thà bỏ nhà mà đi chứ không chịu gả.”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/thien-kim-thay-menh/chuong-6-thien-kim-thay-menh/