Tiếng nói lạnh lùng của phu nhân vang lên sau lưng:

“Mỗi ba tháng sẽ cho ngươi một lần giải dược, mong ngươi biết điều.”

Ta gật đầu yếu ớt, gắng gượng đứng dậy, không ngoảnh đầu lại bước ra khỏi Tể tướng phủ.

9

Trên xe ngựa trở về phủ, rèm gấm buông kín, ánh sáng bên ngoài không lọt nổi vào trong.

Ta từ từ mở mắt, vẻ yếu ớt giả vờ trước mặt phu nhân liền tan biến.

Ngón tay lặng lẽ rút ra cây ngân châm dài ba tấc từ trong tay áo,

chính xác đâm vào huyệt bên cổ.

Ta nhắm mắt điều tức, cảm nhận độc tố dần theo ngân châm mà rút ra ngoài.

Ngoài cửa sổ, cánh cổng đỏ son của Tể tướng phủ đã khuất hẳn.

Ta tựa lưng trở lại ghế, ngân châm dính độc sớm bị ta ném ra khỏi xe.

Việc xảy ra hôm nay, vốn đều nằm trong dự tính của ta.

Cái chết của Xuân Hoa không quan trọng.

Chỉ cần mối hôn sự giữa Hầu phủ và Tể tướng phủ còn vững,

chỉ cần phu nhân tin rằng ta vẫn nằm trong lòng bàn tay bà ta,

thì dù chết thêm vài người, cũng chẳng đáng gì.

Phu nhân tự cho mình mưu sâu kế hiểm, nhưng bà ta đâu ngờ được,

ta sống lại một đời, lại còn có bản lĩnh giải độc cứu người.

Ta đếm trên đầu ngón tay, chậm rãi hồi tưởng lại từng chuyện trong kiếp trước.

Khuôn mặt dữ tợn của tiểu thư khi rạch bụng moi thai ta, vẫn còn in rõ như mới hôm qua.

Vừa cân nhắc bước đi tương lai, vừa mặc cho xe ngựa chầm chậm lắc lư.

Ta mỏi mệt suốt ngày, mắt bắt đầu díp lại vì buồn ngủ.

Trở lại phủ thì trời đã hoàng hôn, đèn lồng dưới mái hiên cũng vừa mới được thắp sáng.

Đẩy cửa bước vào, liền thấy Xá Vô Kỵ đang ngồi trước án duyệt công văn, nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn sang.

“Tể tướng phủ làm khó nàng à?”

Ta tháo trâm cài, để mặc tóc dài buông xuống vai.

“Thưởng cho một chén trà độc, nhưng ta đã giải rồi.”

Hắn bật cười trầm thấp.

“Ta tin nàng có bản lĩnh đó.”

Trong một tháng qua, ta châm cứu điều dưỡng cho Xá Vô Kỵ mỗi tháng một lần,

căn bệnh hen suyễn dày vò hắn suốt bao năm quả nhiên không còn phát tác.

Ban đầu chỉ là đêm ngủ yên giấc, sau lại đến việc ra thao trường luyện tập cũng không ho khan trở lại.

Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là,

công lực vốn đình trệ nhiều năm của hắn cũng bắt đầu tiến triển.

Hôm ấy hắn luyện đao, một chiêu chém vỡ cả đèn đá trong viện, bản thân hắn cũng sững sờ.

“Quyết định của Bộ Binh đã đưa tới.”

Xá Vô Kỵ bỗng mở lời, đẩy một tờ công văn đến trước mặt ta.

“Là do Tể tướng phủ đề xuất.”

Ta liếc nhìn, là mệnh lệnh bổ nhiệm thống lĩnh ba doanh trại cận kinh.

Kiếp trước, Tể tướng phủ hao tâm tổn trí, giao thiệp với đủ mọi thế lực trong kinh thành, mất trọn một năm mới khiến hắn được nắm thực quyền ba doanh.

Thế mà đời này, chỉ trong vòng một tháng, ta đã khiến việc ấy thành.

Ta cúi đầu trầm mặc, trong lòng dâng lên một tia bất an.

Biến số của kiếp này bắt đầu lộ rõ.

Mà ta, cũng không biết rốt cuộc là phúc hay họa đang chờ phía trước…

10

“Phu nhân, mời theo ta.”

Xá Vô Kỵ đặt công văn xuống, bước tới trước mặt ta, kéo tay ta bước ra ngoài.

“Đi đâu?”

“Hẳn nàng sẽ biết.”

Qua hai hành lang gấp khúc, hắn dừng lại trước một mật thất trong thư phòng.

Tiếng cơ quan chuyển động rất nhẹ, một hộc tủ bí mật hiện ra, bên trong xếp đầy sổ sách và thư tín.

“Những năm qua, đây là thư tín qua lại giữa phủ Tể tướng…”

“Còn có cả sổ sách tiền bạc các nơi.”

Ta mở cuốn ở trên cùng, là bản ghi chép hối lộ cho Thị lang bộ Binh.

Mực còn rõ nét, ngay cả ký hiệu ngầm cũng được đánh dấu chi tiết.

Ta gấp lại cuốn sổ.

“Không giấu nữa sao?”

Hắn tựa người vào mép bàn, ánh trăng từ song cửa rọi xuống, phủ sáng nửa bên mặt.

“Đã hứa để nàng làm chính thất Hầu phủ, đương nhiên không thể che giấu gì thêm.”

Nhìn đống bí mật này, ta có cảm giác như cách cả một đời.

Kiếp trước sau khi gả vào phủ, tuy ta lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong ngoài.

Nhưng những chuyện cơ mật thật sự, phải đến khi ta chết rồi hồn phách phiêu đãng mới được biết rõ.

Chủ nhân Tể tướng phủ, Nghiêm Thân Doãn, là đương kim Thủ phụ, đứng đầu văn thần.

Nhiều năm nắm chính sự, quyền khuynh triều dã, kết thù không ít.

Bên ngoài luôn giữ vẻ thanh liêm, cần kiệm,

nhưng thực chất tham ô của cải, vơ vét tài nguyên dân chúng vô số.

Nay tuổi đã cao, ngày cáo lão về quê chẳng còn xa.

Nếu chỉ mang theo vài rương áo quần, mấy người hầu rời kinh thì dễ,

nhưng trong nhà còn vô số châu báu ngân lượng chôn giấu, không thể lưu lại kinh thành.

Vì đó không chỉ là tài sản, mà còn là tang chứng phạm tội!

Cho nên hắn bắt đầu toan tính, làm sao trước lúc từ quan có thể lặng lẽ vận chuyển tài sản rời kinh thành.

Kinh thành có lệnh giới nghiêm, nếu không có chiếu chỉ hoàng đế, cửa thành sẽ đóng suốt đêm.

Chỉ khi có người nhà mình đảm nhiệm chức Thống lĩnh Tam doanh cận kinh, mới có thể âm thầm mở cửa thành vào ban đêm.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap