Tôi nhìn thấy sự hối hận trong mắt anh ta.

Tôi lắc đầu: “Mạnh Hàn Đình, thứ anh thiếu không phải là một người vợ. Mà là một thư ký toàn thời gian không bao giờ chất vấn anh về những mối quan hệ mập mờ. Một người giúp việc cam chịu nấu ăn, chăm sóc anh không oán không trách.”

“Anh chưa bao giờ thật sự cần tôi.”

Tôi gỡ tay anh ta ra, ném bó hoa hồng vào thùng rác, như trút được gánh nặng.

Giọng Mạnh Hàn Đình khàn đặc: “Không phải vậy, Thời Niệm, không phải như thế đâu!”

Anh ta bắt đầu kể rằng ban đầu chỉ vì thương hại Sở Tiêu Tiêu là một cô gái yếu đuối, sau lại cảm thấy cô ta thú vị hơn tôi, người vợ lúc nào cũng cứng nhắc, nhàm chán.

Thế là anh ta bắt đầu tìm kiếm sự kích thích trong thứ gọi là “tình anh em” đó. Nhưng cho đến khi phát hiện Sở Tiêu Tiêu lừa dối mình, hai người cãi nhau đến tan nát mặt mũi, anh ta mới nhận ra, tình cảm thuần khiết và trong trẻo nhất, đã bị chính anh đánh mất.

Anh ta rưng rưng: “Thời Niệm, em còn nhớ không? Mỗi lần anh đi công tác, em đều thích ăn bún bò ở quán kia, anh lúc nào cũng mua về cho em…”

Tôi ngẩng đầu.

Bảng hiệu quen thuộc hiện ra trước mắt.

Tôi đã quên mất là năm nào, vào một ngày tuyết rơi mùa đông, Mạnh Hàn Đình dắt tôi đi ăn bún bò ở một quán ven đường. Tôi kén ăn, ghét ngò nhưng lại thích hương ngò thoảng trong tô bún. Anh ta kiên nhẫn gắp từng cọng ngò ra cho tôi.

Tuyết rơi dày phủ đầy mi anh ta.

Nhưng khoảnh khắc ấy đã trôi qua.

Giống như tình cảm của chúng tôi, vỡ vụn không thể hàn gắn.

“Mạnh Hàn Đình.”

“Chúng ta không còn là trẻ con nữa.”

“Trong cuộc hôn nhân này, người sai là anh, là kẻ phản bội, là kẻ dối trá. Đừng cố dùng ký ức ngọt ngào để che đậy những lỗi lầm hiện tại.”

Anh ta gần như nghẹn lời: “Tại sao em không thể tha thứ cho anh? Tại sao không thể cho anh một cơ hội nữa?”

Tôi điềm tĩnh nhưng sắc lạnh: “Vậy ai có thể cho đứa trẻ chưa kịp chào đời của chúng ta một cơ hội?”

Chỉ một câu, anh ta đã tan nát, vội vàng quay người bỏ chạy như ma đuổi.

Nhưng ngay lúc đó.

Một đám phóng viên với máy quay, máy ảnh vây lấy tôi.

Những câu hỏi cay nghiệt nã tới tấp: “Xin hỏi với tư cách là một kẻ đạo nhái, cô có cảm thấy xấu hổ khi ngang nhiên đem tác phẩm của họa sĩ trẻ lồng ghép vào truyện tranh của mình không?”

“Nghe nói tiền bối Thời Niệm từng đạt giải nhất cuộc thi vẽ toàn quốc, sao giờ lại chỉ biết ăn cắp ý tưởng từ tranh người khác?”

Đồng tử tôi co rút, sắc mặt trắng bệch.

Lúc này, đồng nghiệp mới phát hiện bảng hot search bùng nổ, cả mạng đang bàn tán rằng công ty truyện tranh chúng tôi đạo nhái tác phẩm mới của họa sĩ trẻ Sở Tiêu Tiêu: 《Bất Bại Linh Tiêu Hoa》.

Chỉ có tôi mới nhận ra, tác phẩm mới của cô ta rõ ràng mang dấu vết bức 《Thiếu Nữ Hoa Hồng》 của tôi.

Một phóng viên giải trí còn cố tình gài bẫy: “Xin hỏi, tác phẩm tiếp theo của cô định đạo của họa sĩ nào nữa?”

Cả hội trường cười ầm lên.

Tôi muốn biện minh.

Giám đốc bên phía khách hàng đón đoàn liếc qua, sắc mặt khó coi, lập tức rời đi: “Tôi nghĩ công ty các cô không có thành ý hợp tác.”

Lãnh đạo của tôi tuy tin tưởng năng lực của tôi, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được áp lực từ hội đồng quản trị, buộc phải đưa ra tối hậu thư: “Thời Niệm, tôi tin em, nhưng dư luận trên mạng rất khủng khiếp…”

Đồng nghiệp xúm lại an ủi: “Thời Niệm, bọn họ không tin cậu nhưng bọn tôi tin!”

Nhưng đêm đó, khi tôi nhìn dòng bình luận trên Weibo đầy rẫy những lời mắng chửi, đốt người như lửa, các khớp ngón tay tôi trắng bệch.

“Đạo nhái mà cũng dám quay về nước kiếm tiền, nghĩ dân mạng ngu chắc?”

“Rõ ràng phần CG lấy y hệt chất liệu từ tác phẩm mới của họa sĩ trẻ. Ủng hộ Tiêu Tiêu! Tiêu Tiêu nói rõ ràng là bức tranh để tưởng niệm người thân đã mất, chẳng lẽ đạo nhái còn định lấp liếm rằng đó là motif phổ biến?”

Tôi không thể ngờ, Sở Tiêu Tiêu không chỉ trộm tranh của tôi, mà còn trộm luôn cả ý tưởng của tôi.

Đúng lúc ấy, Mạnh Hàn Đình nhắn tin cho tôi:

“Thời Niệm, anh thấy hết rồi. Sở Tiêu Tiêu sắp tham gia lễ trao giải. Anh sẽ đi tố cáo với ban tổ chức…”

Tố cáo có thể giúp việc này tạm khép lại, nhưng không thể rửa sạch tiếng xấu cho tôi.

Còn điều tôi muốn, là mọi thứ cô ta lấy của tôi, đều phải trả lại.

Tôi nhắn lại cho Mạnh Hàn Đình:

“Anh thật sự muốn giúp tôi chứ?”

“Đương nhiên rồi!”

9

Trước ngày diễn ra lễ trao giải, Sở Tiêu Tiêu hí hửng nhắn tin cho tôi:

“Cố Thời Niệm, cho dù bức tranh đó là của cô thì sao? Người nhận giải vẫn là tôi đấy thôi!”

Tôi hờ hững đáp lại một câu:

“Cô thật sự nghĩ mình sẽ lấy được giải à?”

Sở Tiêu Tiêu lập tức nhảy dựng lên:

“Cố Thời Niệm, cô định làm gì? Kết quả đã định rồi, giải này là của tôi! Cô đừng hòng phá hỏng buổi lễ của tôi!”

“Cô đừng có nghĩ lừa được tôi. Cô không có bằng chứng nào chứng minh tôi đạo nhái cô cả! Giờ tôi là họa sĩ được các công ty truyện tranh tranh nhau mời ký hợp đồng, cô nghĩ cô là thứ gì?”

“Nói đi! Cố Thời Niệm, rốt cuộc cô đang toan tính cái gì?!”

Tôi liếc nhìn điện thoại, cười nhạt, chụp màn hình và gửi lại:

“Vốn dĩ là không có, nhưng giờ thì có rồi.”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: hhttps://ngontinh.blog/cui-dau-trong-hoi-han/chuong-6-cui-dau-trong-hoi-han/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap