Lúc này, anh mới chợt nhớ, hôm qua anh nhờ Sở Tiêu Tiêu đọc tin nhắn giúp, cô ta lại bảo rằng Thời Niệm chỉ đang giận dỗi, không cần dỗ.

Giờ nghĩ lại, rõ ràng cô ta cố ý giấu!

Lửa giận bốc lên tận óc, anh phóng xe như điên về nhà đòi Sở Tiêu Tiêu một lời giải thích, nhưng những gì anh nghe thấy lại khiến anh chết lặng.

Từ trong phòng, giọng Sở Tiêu Tiêu vang lên:

“Con tiện nhân Thời Niệm chiếm giữ anh Hàn Đình bao năm, cuối cùng vẫn bị tôi đuổi đi!”

“Hôm đó anh ấy nhốt cô ta trong phòng tắm, biết rõ cô ta sợ không gian kín, tôi còn cố tình cắt cầu dao, haha, chị nên thấy bộ dạng cô ta hoảng loạn lúc đó!”

“Con chó kia cũng là tôi thuê người thả ra để cắn cô ta đó. Tiếc là không cào rách mặt cô ta luôn!”

“Còn cái bức tranh ‘Thiếu nữ hoa hồng’ ấy à? Tôi chỉ cần than thở vài câu là anh Hàn Đình tự tay đưa cho tôi đem đi thi rồi!”

Sở Tiêu Tiêu mặc váy ngủ, hai chân đong đưa, vui vẻ gọi điện thoại, cười vô cùng đắc ý.

Mạnh Hàn Đình đứng ngoài cửa, cả người run rẩy.

Không thể tin được.

Sở Tiêu Tiêu, người luôn tỏ ra yếu đuối như bông hoa nhỏ trước mặt anh, lại là một con rắn độc.

Tiếng trong phòng vẫn chưa dừng lại.

Một giọng nữ khác hỏi:

“Tiêu Tiêu, cậu không sợ anh Hàn Đình biết à? Nhất là đoạn cậu cãi nhau với anh ta lúc nhà cậu phá sản, rồi còn đi ngủ với mấy lão đại gia… Nếu để anh ta biết, chắc chắn cậu xong đời!”

Mạnh Hàn Đình bỗng chốc ngẩng đầu,

Tròng mắt đỏ rực.

Trong đôi mắt ấy là cơn giận dữ… cùng cực kỳ chấn động.

7.

Nhưng Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết, tất cả những lời độc ác đó đều đã bị Mạnh Hàn Đình nghe thấy.

Cô ta còn tươi cười châm một điếu thuốc:

“Sợ cái gì chứ? Anh Hàn Đình yêu em như thế, đến lúc đó em chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, nói là bị người ta uy hiếp ép buộc, không còn cách nào khác mới phải ngủ với bọn họ… thì anh ấy chắc chắn sẽ càng thương em hơn…”

“Uy hiếp ép buộc?”

Giọng nói lạnh đến thấu xương vang lên sau lưng.

Rầm!

Cửa phòng bị đá văng tung tóe.

Mạnh Hàn Đình đứng đó, ánh mắt đầy sát khí.

Sở Tiêu Tiêu giật bắn người, vội vàng tắt máy, vờ như đáng thương nhào đến khóc lóc:

“Anh Hàn Đình… anh về rồi à… anh đã nghe thấy gì vậy… Hức hức… là bọn họ ép em đấy! Anh biết mà… nhà em phá sản, em không còn lựa chọn nào khác…”

Cô ta nhào vào lòng anh như một con chim nhỏ tội nghiệp.

Nhưng Mạnh Hàn Đình chỉ cảm thấy ghê tởm.

“Sở Tiêu Tiêu, cô còn dám diễn trò với tôi?!”

“Cô tự hỏi lại xem tôi đối xử với cô thế nào? Cô báo đáp lại tôi bằng cách gì? Hết lần này đến lần khác làm tổn thương vợ tôi!”

Nghĩ đến những gì Thời Niệm đã phải chịu đựng, ánh mắt thất vọng của cô, ngực anh như bị dao cứa.

Sở Tiêu Tiêu vẫn giả ngây:

“Anh nói gì vậy? Em không hiểu… có phải Thời Niệm lại nói xấu em với anh không…”

“A!”

Mạnh Hàn Đình đột ngột bóp chặt cổ cô ta, mắt đỏ như máu, gào lên:

“Cô dám! Cô dám làm vậy với Thời Niệm?!”

“Cô biết cô ấy mắc chứng sợ không gian kín, vẫn cố tình cắt điện, thả chó cắn cô ấy, còn cướp bức tranh của cô ấy đem đi dự thi!”

Mặt Sở Tiêu Tiêu đỏ bừng, vùng vẫy điên cuồng, gằn ra từng chữ đầy căm độc:

“Vậy là… anh biết hết rồi… hả…”

Mạnh Hàn Đình như ném rác, vứt cô ta xuống đất.

Sở Tiêu Tiêu thở dốc, rồi cười như điên:

“Ha ha ha… Mạnh Hàn Đình, đừng quên, chính anh là người nói với tôi Thời Niệm bị sợ không gian kín! Chính anh là người nhốt cô ấy trong nhà tắm!”

“Phải, con chó là tôi thuê. Nhưng anh thì sao? Chính anh là người đã đẩy cô ấy ra để bảo vệ tôi!”

Câu chữ như từng nhát dao đâm thẳng vào tim.

Mạnh Hàn Đình toàn thân run lên, rít qua kẽ răng:

“Im miệng!”

Trong lòng anh hỗn loạn cực độ.

“Không… không phải lỗi của tôi… là cô ép tôi… là cô…”

Tới nước này rồi mà anh ta vẫn còn muốn đổ lỗi.

Anh ta không dám thừa nhận, chính anh là người đã đẩy người phụ nữ yêu anh đến đường cùng, còn người anh tin tưởng… lại là con rắn độc.

Sở Tiêu Tiêu cười đến rơi nước mắt, giọng khàn đặc:

“Vậy bức tranh thì sao? Là tôi ép anh đưa cho tôi à? Là tôi bắt anh tổn thương cô ta à?!”

“Mạnh Hàn Đình, người có lỗi với cô ta, là anh, không phải tôi!”

Ầm,!

Bên ngoài sấm sét đùng đoàng, gió mưa trút xuống như trừng phạt.

Tấm lưng luôn ngẩng cao của Mạnh Hàn Đình… cuối cùng cũng cúi xuống.

Là anh.

Là chính anh đã hủy hoại Thời Niệm.

Anh là người đã rời đi trong ngày khám thai, để mặc cô chảy máu đến mất con.

Anh là người nhốt cô trong phòng tối, để cơn sợ hãi hành hạ cô đến phát điên.

Nghĩ đến tất cả những gì mình đã làm, tim anh như bị xé nát.

Bịch!

Anh đấm mạnh vào tường, máu nhỏ xuống từng giọt.

“Cút! Biến khỏi mắt tôi!”

Mạnh Hàn Đình tìm kiếm Thời Niệm suốt một tháng, nhưng cô như bốc hơi khỏi thế gian.

Cho đến một ngày, anh nhận được một tờ giấy còn mới tinh, giấy chứng nhận ly hôn.

Tên anh và cô, rõ ràng in trên đó.

“Không… không thể nào… Là lúc nào chứ…”

Anh chết lặng.

Cuối cùng nhớ lại, lúc Thời Niệm đưa anh ký bản “hợp đồng”, đó chính là đơn ly hôn.

Chính anh đã tự tay ký vào.

Chính anh đã đồng ý để cô rời khỏi mình mãi mãi.

Không thể tìm thấy Thời Niệm, Mạnh Hàn Đình ngày ngày uống rượu, râu ria mọc đầy, mắt thâm đen, chẳng còn dáng vẻ của một tổng tài cao ngạo.

Sở Tiêu Tiêu ôm anh khóc lóc:

“Anh còn nhớ nhung cô ta làm gì?! Cô ta đã ly hôn với anh rồi! Cô ta không còn yêu anh nữa!”

Mạnh Hàn Đình hất tay cô ta ra, đôi mắt đỏ hoe như máu:

“Không thể nào… cô ấy yêu anh như vậy, chỉ cần anh xin lỗi, cô ấy sẽ tha thứ… cô ấy sẽ trở về với anh mà…”

Sở Tiêu Tiêu nức nở, ánh mắt loé lên một tia độc ác:

Cố Thời Niệm… tao nhất định sẽ không để mày yên đâu.

8

Ra nước ngoài, tôi dựa vào một bức tranh cũ trước đây mà nhận được offer không tệ, thành công trở thành họa sĩ thiết kế đứng sau hậu trường.

Hai năm sau, công ty mở rộng thị trường trong nước, tôi cùng trợ lý trở về. Ngay tại sân bay, Mạnh Hàn Đình ôm một bó hoa hồng trăm đóa, ánh mắt sâu thẳm bước về phía tôi: “Thời Niệm, em có biết anh nhớ em đến nhường nào không?”

Hai năm không gặp, anh ta gầy đi nhiều, cả người tiều tụy. Đồng nghiệp đi cùng còn tưởng là người theo đuổi tôi cuồng si.

“Thời Niệm, anh nghĩ thông rồi, anh thật sự rất yêu em. Anh không hề biết chuyện em bị sảy thai, là anh sai rồi. Sau này anh sẽ không bao giờ qua lại với Sở Tiêu Tiêu nữa…”

“Chúng ta tái hôn được không?”

Tôi cười mỉa mai: “Vậy anh muốn đội mũ xanh cho tôi à?”

Ánh mắt đồng nghiệp nhìn anh ta lập tức thay đổi, bắt đầu thì thầm bàn tán.

Sắc mặt Mạnh Hàn Đình lập tức đen sì.

“Đừng như vậy mà, Thời Niệm…” Anh ta nghẹn ngào, giọng nói đầy tiếc nuối và không cam lòng, vành mắt đỏ hoe, “Trong hơn nửa cuộc đời này, khoảng thời gian không có em là lúc anh sống khổ sở nhất. Mỗi sáng không ai giúp anh thắt cà vạt, không ai nhắc nhở anh có cuộc họp quan trọng, càng không có ai nấu canh giải rượu cho anh mỗi khi anh say…”

“Anh thật sự rất cần em…”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap