4

Trên đường trở về phủ, ta không buồn nói thêm lời nào với Mộ Giao.

Về tới viện, ta tìm một chiếc đệm mềm sạch sẽ, đặt búp bê của Phó Ninh Yến lên đó.

Còn búp bê của Thái tử Tạ Sở Lâm…

Ta gọi nha hoàn thân cận Cúc Nhi đến:

“Đem con búp bê này, vứt vào chuồng chó cho ta!”

Cúc Nhi sửng sốt, ngập ngừng hỏi:

“Tiểu thư, con búp bê này vừa mới mua về, sao lại vứt đi ạ?”

Ta gật đầu, bổ sung:

“Tìm cái chuồng chó bẩn thỉu và hôi hám nhất, vứt vào đó cho ta!”

Tạ Sở Lâm không phải có cảm ứng với búp bê này sao?

Đời này, ta sẽ không còn nâng niu hắn như kiếp trước nữa.

Muốn để hắn nếm thử mùi vị sống trong chuồng chó là thế nào!

Vài ngày sau, trong cung tổ chức yến thưởng hoa.

Danh môn khuê tú trong hoàng thành đều được mời tham dự.

Trong yến tiệc.

Một bóng người vận long bào thêu hình mãng xà, chặn trước mặt ta.

Đây là lần đầu tiên ta gặp lại Tạ Sở Lâm sau khi trọng sinh.

Ánh mắt hắn nhìn ta vẫn là sự lạnh lẽo và căm ghét y như kiếp trước.

Một mùi hôi tanh khó ngửi từ người hắn phả ra.

Ta vội dùng khăn tay che mũi, theo phản xạ lùi lại mấy bước.

Sắc mặt Tạ Sở Lâm lập tức càng thêm âm trầm khó coi.

“Ngươi dám ghét bỏ cô?”

“Chẳng phải đều là do ngươi hại?”

Hắn nghiến răng, vươn tay định nắm lấy cổ tay ta:

“Ngươi đã làm gì với búp bê cảm ứng của ta?!”

Hắn cũng đã trọng sinh!

Ta nhìn vào ánh mắt bừng bừng lửa giận của hắn, mỉm cười vô tội:

“Điện hạ nói gì vậy?”

“Người mua búp bê của điện hạ chẳng phải muội muội ta sao?”

“Người chất vấn ta, thật chẳng có lý gì. Chuyện này thì liên quan gì đến ta đâu?”

Tạ Sở Lâm nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng cảnh cáo:

“Ngươi tốt nhất mau đem búp bê trả cho Giao Giao.”

“Đời này, cô muốn bù đắp lại tiếc nuối của kiếp trước.”

“Vị trí Thái tử phi chỉ có thể là nàng ấy, đừng hòng giở trò!”

Nghe hắn lạnh lùng nghiêm khắc cảnh cáo bên tai, ta chỉ cười khinh bỉ.

Hắn vẫn tưởng người mà hắn muốn tìm là Mộ Giao?

Được, đời này ta sẽ tác thành cho bọn họ!

Chỉ hy vọng, đến lúc đó, Tạ Sở Lâm đừng hối hận!

5

Đi ra khỏi rừng mai nơi vừa chạm mặt Tạ Sở Lâm,

ta cau mày không ngừng phủi sạch y phục, sợ bị vận đen bám vào.

Chợt có tiếng bước chân truyền đến.

Ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một thân gấm đen thêu vàng bước ra từ rừng mai trắng tinh.

Hắn ngẩng đầu, đúng lúc ánh mắt cũng hướng về phía ta.

Đôi mắt sâu như mực, tối tăm mà thâm trầm, tựa như muốn hút cả linh hồn người ta vào trong đó.

Ta vội thu lại tầm mắt, nhưng không kìm được nhớ đến con búp bê giống hắn như đúc trong phòng.

Lần trước chạm vào hắn,

đầu ngón tay vừa lướt qua, vành tai trắng ngần như hạt lựu đỏ ửng quyến rũ.

Nếu… là chạm vào chính người thật thì sao?

Hắn sẽ phản ứng thế nào?

Ý nghĩ táo bạo đó vừa lướt qua trong đầu, lại càng xua đi không nổi.

Vừa trở về Mộ phủ từ buổi yến,

Mộ Giao đã không kìm được đến tận cửa tìm ta.

Đôi mắt nàng cứ đảo qua đảo lại, không ngừng liếc về phía phòng ngủ của ta,

miệng thì chất vấn trắng trợn:

“Tỷ, con búp bê kia đâu rồi?”

“Tỷ tặng cho muội một con được không?”

Ta chẳng thèm để ý, ánh mắt cũng không rơi trên người nàng lấy một cái.

“Cúc Nhi, ta muốn nghỉ ngơi. Tiễn khách.”

Mộ Giao nóng ruột vò nát khăn tay trong tay, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên cay nghiệt:

“Lần trước ra ngoài dạo, hai con búp bê kia là muội cùng đi mua với tỷ!”

“tỷ là tỷ tỷ, chẳng lẽ không nên thương yêu muội muội sao?”

“Hai con búp bê đó, tỷ nhất định phải tặng muội một con!”

Cuối cùng ta cũng liếc nhìn nàng, cười nhạt:

“Muội muốn cái nào?”

Mộ Giao lập tức đáp:

“Muội muốn con giống Thái tử ấy.”

“Không phải tỷ đã bỏ ra một trăm lượng để mua sao? Muội có thể trả năm trăm lượng, chỉ cần tỷ nhường cho muội là được!”

Ánh mắt ta hơi lay động.

Quả nhiên nàng đã lén nghe được chuyện búp bê cảm ứng.

Biết nó có thể kết nối cảm giác với Thái tử, nàng định vứt bỏ tên thư sinh nghèo họ Trần kia, một bước trèo cao.

Nhưng nàng tưởng, chỉ cần bỏ ra năm trăm lượng, là có thể mua được từ tay ta?

Kiếp trước, nếu không phải nàng lật trắng thay đen,

Mộ gia ta đã không bị Thái tử ghi hận,

cũng không đến nỗi khiến ta chết thảm như thế!

Giả vờ chần chừ giây lát, ta khẽ nhếch môi cười:

“Muội đến muộn rồi.”

“Con búp bê đó, ta đã vứt đi rồi.”

Mộ Giao cắn môi, ánh mắt mang đầy oán hận liếc ta một cái, tức tối bỏ đi.

Hai kiếp làm tỷ muội  với nàng, ta hiểu nàng hơn bất kỳ ai.

Ta càng nói không còn, nàng càng không tin, càng sẽ không bỏ cuộc!

6

Chẳng bao lâu sau khi Mộ Giao rời đi,

ta sai người lục lại con búp bê bị vứt trong chuồng chó.

Gương mặt búp bê lạnh băng,

trên người bám đầy bọ chét, còn nồng nặc mùi nước tiểu chó.

Ta nhìn mà vô cùng thích thú.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap